Chương 3. Hàng xóm mới
Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Sư Tử đã thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Cậu mở cửa sổ, hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai. Theo kế hoạch, sáng nay cậu sẽ cùng Song Tử chạy bộ, sau khi tập thể dục xong, hai người sẽ cùng đi mua một số đồ dùng còn thiếu.
Thế nhưng, khi đứng trước cửa phòng Song Tử, Sư Tử lại chỉ nhận được tiếng ngáy đều đều vọng ra từ bên trong. Cậu khẽ nhíu mày, gõ cửa vài cái. Không có phản hồi. Thêm vài tiếng gọi nữa, nhưng vó vẻ như con lợn lười kia vẫn chẳng có dấu hiệu thức dậy. Thở dài ngao ngán, Sư Tử lắc đầu, lẩm bẩm:
- Biết ngay là chẳng trông mong gì được mà! Đã vậy hôm qua còn mạnh miệng nói sẽ gọi tao dậy.
Cuối cùng, cậu đành một mình rời đi, để lại sau lưng căn nhà vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, nơi có một kẻ nào đó đang cuộn tròn trong chăn, tận hưởng giấc ngủ say sưa.
-----
Khi mặt trời đã ló dạng, những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, rọi vào căn phòng nhỏ, Song Tử mới uể oải mở mắt. Cậu dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, vươn vai một cái thật dài rồi lười biếng lăn qua lăn lại trên giường.
Mãi đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn từ Sư Tử lập tức đập vào mắt:
_Đồ lợn, tao biết ngay là mày không dậy nổi mà. Tao đi một mình đây, khỏi chờ!_
Song Tử chớp mắt vài lần, mất vài giây để xử lý thông tin. Rồi cậu bật dậy, miệng lẩm bẩm:
- Chết tiệt, hứa với nó rồi mà lại quên béng mất…
Vội vàng nhảy xuống giường, cậu vớ lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, định lao ra ngoài. Nhưng rồi ánh mắt lại vô thức liếc về phía chiếc giường ấm áp. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong đầu:
"Đi tìm Sư Tử hay ngủ thêm một chút nữa nhỉ?"
Nhưng chưa kịp quyết định, một cuộc gọi đến từ Sư Tử khiến cậu giật bắn mình. Cậu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi trước khi bắt máy, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của người bạn mình…
Vừa áp điện thoại lên tai, chưa kịp nói gì, giọng Sư Tử đã vang lên đầy bực dọc:
- Mày đúng là đồ lười chúa! Tao biết ngay mà, gọi đến khản cả giọng cũng không dậy nổi!
Song Tử nhe răng cười gượng, cố lấy giọng tỉnh bơ:
- Thì… tao định dậy rồi, nhưng chăn mềm quá, oại còn ấm thế nên tao mới ngủ quên mất.
- Ngủ quên? Hay là lười?_ Giọng Sư Tử đầy mỉa mai.
Song Tử đảo mắt, lảng tránh vấn đề:
- Thôi thôi, mày đang ở đâu? Tao ra ngay đây!
- Siêu thị đầu phố! Mày ra nhanh không biết tay tao đó!
Cúp máy, Song Tử thở dài, vò đầu bứt tai. Sư Tử mà cáu thì không phải chuyện đùa… Nghĩ vậy, cậu vội vàng chạy ra cửa xỏ vội đôi dép vào chân rồi lao ra khỏi cửa như một cơn gió.
Chạy được một đoạn, Song Tử mới chợt nhận ra mình quên cả chải đầu lẫn soi gương. Nhưng thôi kệ, giữ mạng quan trọng hơn!
-----
Thiên Bình đứng trên ban công tầng hai, tay cầm một tách trà ấm, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống con phố phía dưới. Ánh nắng buổi sáng trải dài trên những mái nhà, không khí trong lành khiến tâm trạng cậu có phần thư thái.
Bỗng, một bóng người lao vụt qua trong tầm mắt. Cậu ta đang chạy bán sống bán chết, tóc tai bù xù, áo khoác mặc vội lệch cả một bên vai, trông chẳng khác nào vừa bị ai đuổi đánh.
Thiên Bình nhíu mày, khẽ nghiêng đầu. Người này là ai nhỉ? Cậu chưa từng thấy cậu ta xuất hiện ở khu này trước đây.
Chống tay lên lan can, Thiên Bình dõi theo bóng người nọ xa dần, trong đầu thầm đoán xem cậu ta là ai và đang vội vã đến mức nào. Một cảm giác tò mò len lỏi trong lòng.
- Là hàng xóm mới sao? Hình như cậu ấy vừa chạy ra từ nhà bên_ Cậu lẩm bẩm, khẽ nhấp một ngụm trà.
Có vẻ hàng xóm cũ đã bán đi ngôi nhà này... Và giờ gia đình cậu lại có thêm hàng xóm mới.
- Có lẽ phải tìm cơ hội chào hỏi cậu ấy_ Thiên Bình vừa nói vừa nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.
- Anh đang nhìn gì thế?
Thiên Bình quay đầu lại, bắt gặp Bảo Bình đang đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Cậu em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi này lúc nào cũng mang vẻ mặt không cảm xúc như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến nó bận tâm vậy... À không, vẫn còn có một người...
- Đang nhìn cậu hàng xóm mới của chúng ta, có vẻ cậu ấy đang rất vội_ Thiên Bình đáp, ánh mắt lại lướt về phía con đường.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Nếu nhà bên cạnh có người mới chuyển đến… vậy còn người cũ thì sao?Cậu hạ tách trà xuống, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút nghi hoặc:
- Bảo Bình… Em ấy?
Bảo Bình nhìn anh một lúc, dường như hiểu được ẩn ý trong câu hỏi đó. Đôi mắt nhìn về phía xa, cậu chậm rãi trả lời:
- Có lẽ em ấy sẽ không quay lại nữa...
- Không quay lại nữa sao?_ Cậu lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm.
Bảo Bình không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Thiên Bình khẽ thở dài, quay lại với dáng vẻ ung dung thường thấy.
- Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Giờ thì anh đang tò mò hơn về hàng xóm mới của chúng ta đây.
Bảo Bình nhìn anh trai mình, đôi mắt ánh lên chút suy tư nhưng không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top