Chương 2. Những bóng hình xưa
Cậu cùng Song Tử bước xuống khỏi chiếc taxi. Đứng trước cổng nhà, chiếc vali nặng nề đặt dưới chân. Sau bao năm xa quê, cuối cùng cậu cũng trở về. Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên, con đường nhỏ trải dài trước nhà, cánh cổng đã cũ mang theo dấu ấn của thời gian.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cánh cổng, cảm giác lành lạnh từ nó khiến ký ức ngày xưa bỗng chốc ùa về. Những ngày thơ bé rong chơi khắp xóm, những chiều hè rượt đuổi nhau quanh sân, những đêm khuya lặng lẽ ngồi bên bậc thềm, lắng nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ lá... Tất cả như một thước phim quay chậm trong tâm trí cậu.
Bất giác, cậu khẽ chuyển động và ánh mắt dừng lại ở ngôi nhà bên cạnh.
Ngôi nhà ấy... vẫn không thay đổi.
Tất cả đều gợi lên một hình bóng một người con trai. Trái tim cậu chợt nhói lên, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
"Anh ấy... còn ở đây không?"
- Nhìn gì mà ngẩn người thế?_ Song Tử huých nhẹ vào vai cậu, giọng trêu chọc, ảnh mắt cũng nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
Sư Tử giật mình quay lại, cố nặn ra một nụ cười:
- Không có gì... chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi_
Song Tử im lặng nhìn một lúc, ánh mắt như thấu hiểu tất cả. Cậu khẽ thở dài:
- Nếu mày còn bận tâm như vậy... sao không thử tìm gặp anh ấy?
Sư Tử lặng im, không trả lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay.
"Tìm gặp anh ư? Sau từng ấy năm, sau câu nói chia tay ngày ấy... cậu còn có tư cách để gặp anh sao?"
Sư Tử lặng lẽ quay đi, bước vào nhà, nhưng trong lòng vẫn không thôi ngoái nhìn về phía ấy - nơi từng là góc trời thanh xuân đẹp nhất của cậu.
-----
Trời chập choạng tối, Bảo Bình cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. Anh bước lên xe, khẽ thở dài khi cánh cửa khép lại. Bên ngoài, bầu trời đã ngả màu xám tím, những vệt nắng cuối ngày mờ dần sau những tòa nhà cao tầng. Thành phố bắt đầu lên đèn, dòng xe cộ trôi chậm trên đường, tiếng còi xe thi thoảng vang lên trong không gian đông đúc nhưng lặng lẽ.
Anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt một lúc để xua đi sự mệt mỏi sau một ngày dài. Công việc, những cuộc họp, những con số... tất cả vẫn còn quẩn quanh trong đầu.
"Thật là một ngày dài mệt mỏi"
Khi vừa về đến, anh dừng xe trước cổng nhưng không vội vào. Bàn tay vẫn đặt trên vô lăng, anh lặng đi một chút, ánh mắt vô thức hướng về ngôi nhà bên cạnh. Ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà - nơi đã im lìm suốt một thời gian dài. Anh nheo mắt, cố nhìn qua khung cửa sổ. Có ai đó ở bên trong.
Một cảm giác lạ trào lên trong lồng ngực, có một chút gì đó hồi hộp, lại có một chút gì đó mong chờ. Liệu có phải là người ấy không? Người mà anh đã đợi, đã nhớ nhung suốt thời gian qua? Hay chỉ là một người xa lạ nào đó vừa chuyển đến, hoàn toàn không liên quan đến quá khứ của anh?
Anh lưỡng lự. Một phần trong anh muốn bước vào trong, muốn xác nhận xem người bên trong là ai. Nhưng một phần lại sợ... sợ rằng nếu cánh cửa ấy mở ra mà người ấy không phải là Sư Tử, thì tất cả những chờ đợi bấy lâu chỉ còn lại một sự trống rỗng.
Tay anh siết chặt lấy vô lăng. Rốt cuộc, anh có nên qua xem thử hay không?
...
- Bảo Bình, sao về rồi mà không vào?
Giọng anh trai anh - Thiên Bình vang lên từ phía cổng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình một chút, rồi khẽ quay lại.
- À... không có gì đâu anh_ Anh lúng túng, vội vàng di chuyển xe vào sân nhà, như thể tội phạm vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu vậy.
Thiên Bình cũng đi vào, bước tới đứng cạnh anh, vô tình liếc mắt sang ngôi nhà bên cạnh.
- Nhà này có người mới à?
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ:
- Hình như vậy
Anh trai hừ một tiếng, khoanh tay nhìn sang.
- Không biết là ai nhỉ?
Anh không trả lời. Bởi chính anh cũng không biết. Hoặc có lẽ, anh đang sợ câu trả lời không như mình mong đợi.
- Thôi vào nhà đi, đứng mãi đây làm gì. Cả nhà đang đợi em vào ăn tối đấy_ Thiên Bình vỗ nhẹ vai anh, rồi bước tới phía cửa.
- Em biết rồi, anh vào trước đi
Anh đứng thêm một chút nữa, ánh mắt vẫn dán vào ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ đối diện. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, rồi xoay người, chậm rãi bước vào nhà, mang theo một nỗi băn khoăn chưa có lời giải.
Vừa đóng cửa lại, anh nghe thấy nhà bên cạnh có tiếng động. Theo phản xạ, anh dừng lại một chút, lắng nghe.
- Mày cũng lười mà còn bảo tao, trời lạnh như vậy mà mày nỡ để tao đi vứt rác một mình hay sao?_ Song Tử vừa nói vừa ngoái lại nhìn thằng bạn mình với ánh mắt như muốn cầu xin rằng 'mày hãy đi cùng tao đi'.
Sư Tử không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay ý bảo 'mày đi nhanh đi còn về'.
Song Tử hậm hực bước ra ngoài vứt rác.
Ở phía sau cánh cửa, Bảo Bình khẽ nhíu mày. Thì ra là hàng xóm mới thật. Một chút hy vọng mong manh trong lòng anh hoàn toàn vụt tắt. Không phải là em ấy, không phải người anh thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top