Chương 1. Quay về


Sư Tử kéo vali, chầm chậm bước ra khỏi sân bay, mắt cậu đảo quanh một vòng. Dòng người qua lại tấp nập, người đến người đi, một mình cậu đứng lặng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cậu cắn nhẹ môi, cố giữ lấy những suy nghĩ trong lòng: "Sao anh ấy có thể ở đây chứ... Không gặp lại anh mới là tốt nhất... anh quên đi cậu càng tốt..."

Cậu và anh là hàng xóm của nhau, lớn lên cùng nhau và cũng từng là người yêu của nhau. Đúng, cũng chỉ là đã từng mà thôi...

Gió lùa qua mái tóc cậu, mang theo cái lạnh cuối đông. Sư Tử tay siết chặt quai vali, lòng dâng lên một nỗi chua sót khó tả. Bốn năm trước, chính cậu đã bảo anh đừng đợi, chính cậu đã nói lời chia tay với anh, cắt đứt mọi liên lạc giữa cả hai.

Cậu rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua trên màn hình điện thoại. Số của anh cậu vẫn còn nhớ, không bao giờ quên. Chỉ là cậu không chắc anh có còn dùng nó nữa không. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ: "Nếu cậu gọi cho anh, anh còn nhớ cậu chứ..."

Sư Tử đứng lặng ở đó, nhìn vào dãy số trên màn hình một hồi lâu.

"Mày đúng thật là..."

Đang trong dòng suy nghĩ, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- Sư Tử

Sư Tử giật mình quay lại. Là bạn thân hồi cấp 3 của cậu - Song Tử, là người duy nhất biết cậu hôm nay về nước.

Cậu mỉm cười, che giấu đi những suy nghĩ hỗn độn đang dâng lên trong lòng. Có lẽ, cậu nên quên đi quá khứ, quên đi anh...

-----

Sư Tử tựa đầu vào cửa kính xe taxi, mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. Nơi đây vẫn đông đúc và ồn ào như ngày cậu rời đi, nhưng bây giờ trong lòng cậu, tất cả đều mang một cảm giác xa lạ.

- Mày có nghe tao nói không đấy Sư Tử?

Giọng nói hào hứng của Song Tử vang lên bên cạnh, kéo Sư Tử ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang, thấy Song Tử đang nhìn mình với vẻ trách móc pha chút phấn khích. Từ lúc lên xe đến giờ, cậu bạn nhí nhố này vẫn không ngừng kể về cuộc sống của mình đã khó khăn và buồn tẻ thế nào khi không có cậu ở đây. Tai cậu thì lại câu lọt câu không, đành phải xin lỗi cậu bạn này thôi.

- Xin lỗi, tao hơi lơ đãng xíu, nhưng tao vẫn nghe mà_ Sư Tử mỉm cười  _Nãy mày nói gì vậy?

Song Tử bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Tao hỏi, mày còn nhớ cái tên đàn anh cấp 3 hồi trước tao hẹn hò không? Cuối cùng cũng chia tay rồi, đúng là mất thời gian!

Sư Tử bật cười khẽ. Song Tử trong trí nhớ của cậu vẫn không thay đổi chút nào, lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ.

- Mà này Sư Tử_ cậu bạn đột nhiên nghiêm túc _Về rồi thì giờ mày tính ở đâu?

- Còn ở đâu được chứ, tất nhiên là về nhà tao rồi_ Sư Tử khó hiểu nhìn Song Tử. Cậu có nhà để về mà sao nó hỏi như cậu là đứa vô gia cư vậy chứ?

- Nhưng bây giờ mày chỉ có một mình?

- Ừm... Đúng vậy, bố mẹ tao vốn muốn cả nhà định cư. Nhưng tao không thích nhịp sống bên đó nên mới chuyển về đây. Chắc có lẽ tao sẽ ở một mình_ Sư Tử đáp lại Song Tử

- Hay là... mày qua ở với tao đi!_ Song Tử vui vẻ nói với Sư Tử

Sư Tử hơi sững lại.

- Ở với mày?

- Đúng vậy! Tao đang ở một căn chung cư khá rộng, mà có một mình thì chán lắm. Vả lại, mày mới về nước, nếu ở một mình sẽ buồn chết mất. Ở với tao đi, vừa tiện vừa vui!

Sư Tử im lặng trong giây lát. Cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Ban đầu, cậu định trở về lại căn nhà trước kia của gia đình cậu, sống một mình, dần làm quen lại với cuộc sống ở đây.

Sống chung với Song Tử không phải là ý tồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy có một phương án tốt hơn.

- Song Tử này_ cậu chợt lên tiếng

- Hửm, sao vậy?_ cậu quay sang, đôi mắt sáng lên như chờ đợi câu trả lời

- Hay là mày chuyển qua nhà tao đi?

Song Tử chớp mắt, có vẻ bất ngờ.

- Nhà mày?

- Ừ. Nhà ba mẹ tao giờ đã để lại cho tao, rộng rãi, thoải mái. Mày biết đấy, trước giờ tao không thích ở một mình, mà nếu chúng ta sống chung ở nhà tao thì vừa tiện, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí. Mày thấy sao?

Song Tử im lặng vài giây, rồi bật cười.

- Wow, hahahaa... tao không nghĩ đến chuyện này luôn đó. Đúng nhỉ, mày có nhà, nếu sống chung thì nhà mày mới là lựa chọn tốt nhất chứ!

Sư Tử nhún vai, khóe môi khẽ cong lên.

- Tao nghĩ tới nghĩ lui thì thấy đây là cách hợp lý nhất_ ngưng một hồi Sư Tử lại nói với giọng trêu đùa _Mà này, đừng nói là mày định từ chối nhé?

Song Tử hất cằm đầy tự tin.

- Từ chối gì chứ? Tao lại chẳng đồng đồng ý ngay! Nhưng nhớ là không được hối hận đấy nhé, vì tao sẽ quậy lắm đấy!_ Song Tử vừa nói vừa nở một nụ cười ranh ma

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Trong khoảnh khắc này, Sư Tử chợt quên đi những dòng suy nghĩ khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, buồn rầu. Đúng là Song Tử luôn mang đến cho cậu một nguồn năng lượng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top