Chương 3 : Tranh giành

À à, cái ở trên là phong khởi thương lam, mấy bạn có ai đọc manhua này không ạ ?

_ Con trai !!!

Bà chủ nhà vội vàng chạy ra phía Ren. Cả anh cũng giang hai tay về phía mẹ mình thì bất chợt, bà chủ chạy lướt qua anh. Anh sững sờ quay lại nhìn về phía sau :

_ Rin, con trai yêu quý của tôi ! - thơm lấy thơm để

Tất cả những người hầu trong nhà và Ren đều đứng hình. Chỉ có mỗi ông chủ là bình thản nhất vì cảnh tượng này đã quá thân quen rồi. Ôi, đau lòng quá anh Ren ơi.

_ Con có khỏe không con, sao lâu quá mới về nhà vậy hả ? - quay lại đằng sau _ Ủa, mọi người bị sao hết vậy ?

( Do bà chủ chứ còn do ai nữa ! =v= )

xXxXx

Tích tắc, tích tắc, tích tắc....

Bữa trưa đã được dọn sẵn lên bàn ăn. Từng chiếc đũa, từng cái thìa đều được đặt đúng vị trí của nó. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên báo điểm 11 h trưa đã đến. Đây chính là lúc các cô hầu vất vả nhất, dọn dẹp từng phần khăn trải 1 cách tỉ mỉ. Rồi bưng bê làm sao cho thật khéo để đĩa ăn không bị xê dịch. Và quan trọng là phải biết đặt đúng vị trí thức ăn của từng thành viên trong gia đình này vì đây là điều tối kị nhất. Mọi thành viên trong nhà đều có những sở thích hoàn toàn khác nhau...

Trong khi mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho bữa ăn thì Ami lại quên béng mất nhiệm vụ của mình vì quá mải chơi với Ria. Không những vậy, việc này lại lan đến tai bà Lucy làm cho bà ta rất tức giận vì tưởng rằng cô quá ham chơi mà quên việc làm chính của mình. 

( Eh, mà thực sự như thế mà ! )

Khoảng 11h 15 Ami mới chợt quay lên nhìn đồng hồ và phát hiện ra đã quá trễ giờ ăn. Ngay lập tức cô lao xuống tầng dưới không quên lôi theo cậu chủ nhỏ Ria đáng yêu...

xXxXx

Ở trong phòng ăn là ai đó đang ngó ngó tìm tìm, ai đó quá ham chơi, ai đó đang rảnh rỗi và cả ai đó đang bực mình :v

_ Trời ạ, út con không biết chui đâu rồi ?

Vừa dứt lời thì ...

_ Xin lỗi mọi người, cậu chủ Ria xuống ăn rồi đây ạ !

Cậu nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của  mình và tận dụng cơ hội để tránh ra khỏi ánh mắt giận dữ của ba mình. Và cũng bởi nuông chiều con trai út nên Ông chủ cũng nguôi cơn giận. Bữa ăn đã sẵn sàng.

Còn về phía Ami, ngay khi bước ra khỏi cửa thì lập tức bị ánh mắt đáng sợ của bà Lucy ngắm bắn. Bà ta cũng không nói gì mà chỉ phán một câu :

_ Hãy chuẩn bị cho tốt ...

May là ông chủ mấy ngày trước có bảo với bà Lucy là không được mắng cô nên lần này may ra thoát tội. Nhưng mà nếu còn xảy ra 1 lần nào nữa thì e chừng cô không tránh khỏi bị phạt nặng.

Bữa chính nhanh chóng qua đi trong sự tĩnh lặng. Không phải vì gia đình này đang xảy ra chuyện gì đâu mà là chẳng ai thèm để ý đến ai cả nên không nói gì cũng đúng thôi !

Nhưng sự tĩnh lặng ấy cũng chẳng thể mãi thế được đâu bởi vì bây giờ đã là lúc Ami mang bánh tráng miệng lên cho mọi người dùng. Mùi hương ngọt ngào của từng chiếc bánh nhanh chóng chiếm gọn cả phòng ăn khiến cho ai nấy đều phải đắm chìm và hòa quyện vào từng chiếc bánh. Những chiếc mà cô đem ra thực sự còn có mùi hương quyến rũ và ngọt ngào hơn những chiếc bánh trước đó. Bởi vì, ngay trong lúc mọi người thưởng thức bữa ăn thì cô mới bắt đầu làm bánh.  Những chiếc bánh cô làm cho Ria ăn hay Rin ăn đều là ăn cho vui chứ thực ra, ngay bây giờ, những chiếc bánh này mới là tuyệt nhất.

Cô nhẹ nhàng đặt từng chiếc bánh lên bàn, từng vị trí ăn của từng người một trong gia đình. Mỗi đĩa ăn đều sắt 1 miếng bánh nhỏ nhưng không hề có mùi hương hay màu sắc giống nhau. Mỗi loại đều mang những vẻ đẹp riêng của chính nó... Mọi người trong gian phòng đều cầm 1 chiếc dĩa lên và bắt đầu thưởng thức.

Bánh ngọt mà cô làm hôm nay đã chiếm trọn sắc thái của từng người, từ ông bà chủ cho đến những cậu ấm trong gia đình, ai cũng đều cảm thấy món ăn này thật sự là tuyệt ngon. Bỗng, ông chủ sau 1 hồi trầm ngâm thì lên tiếng với tất cả những ai đang đứng gần đấy, kể cả cô :

_ Ami, con làm chiếc bánh lần đầu tiên cho chúng ta ăn, ta đã hỏi con, thắc mắc không hiểu nguyên liệu nào lại có thể khiến một chiếc bánh trở nên tuyệt vời như thế. Và cho đến bây giờ thì có lẽ ta đã hiểu câu trả lời của con. Vậy nếu có thể đem tình cảm vào trong những chiếc bánh thì con có thể đem tình cảm cho 3 đứa con trai của ta không ?

Câu hỏi của ông chủ khiến mọi người trong phòng đều há hốc mồm. Và riêng Ami, cô rất ngạc nhiên về điều đó. Nhưng ông chủ từ khi nói xong thì vẫn hướng mắt về phía cô. Mọi người trong phòng cũng nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi câu trả lời. 

_ Thưa ông chủ, việc này thì, con chỉ làm hầu thì ...

_ Không sao cả, vậy thì con có đồng ý không ?

_ Con làm sao có thể chối từ được, nhưng mà, con không nghĩ có thể chăm sóc cho cả 3 đâu ạ, chỉ 1 người thôi ! 

( 1 người là đủ chết rồi )

_ Ừm, cũng đúng ! Vậy trong 3 đứa, ai muốn có hầu riêng đây ? 

_ Con/Hey/Anou... ( ? =^= ) - mặc dù không giống nhau nhưng rất đồng thanh ạ

Tất cả đều trố mắt, hết quay sang Ren rồi Rin lại quay sang Ria và Ami, quay đầu đến muốn vẹo cổ luôn...

Vì sao lại như thế à ? Vì đây là lần đầu tiên cả 3 cậu chủ cùng đòi có hầu riêng và chỉ là duy nhất 1 người, chẳng phải là quá lạ lùng hay sao ? Bao nhiêu lâu ấy mà bây giờ mấy cậu chủ lại như vậy, mấy cô hầu với cả bà Lucy đều lăn đùng ra ngất xỉu hết... Quả là động trời mà !

Mọi người ơi, mai có bão lớn, đừng khỏi nhà nhá !!! :v

Bảo's Kuma'ss  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giabao13