Chương 5 : Thoả thuận
- Thoả thuận gì ? Cô nói đi ! - anh nói, trong lòng có chút buồn
- Về chuyện hôn ước. Tôi có một yêu cầu, nếu tôi tìm được người tôi yêu thì anh phải là người hủy bỏ hôn ước này ! - khuôn mặt của nó có chút lo lắng, bởi vì nó chưa yêu ai kể từ ngày anh bỏ nó
- Nếu không thì sao ?
- Nếu không thì tôi vẫn sẽ lấy anh.
- Được.
- Thôi trễ rồi, tôi về đây.
- Để tôi đưa cô về !
- Không cần. Tôi tự về được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin... Tin... Tin
- Biết rồi, xuống liền đây. - Xử Nữ từ trên lầu chạy xuống
- Nè, cậu hơi trễ giờ rồi đó. - Nhân Mã nói với vẻ mặt nhăn nhó
- Hì hì... Sorry nha ! - cô cười trừ
- Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu ? - anh nhìn cô, lắc đầu trước sự đáng yêu của cô
- Ưm... Khu vui chơi đi, tôi muốn chơi thử tàu lượn siêu tốc. - cô nói, đôi mắt sáng rỡ
- Ok, nhớ là tôi không cho cậu ôm đâu nha ! - cậu cười mỉa mai nhìn cô
- Hừ, đáng ghét ! - cô bĩu môi, lầm bầm
- Còn đứng đó ? Lên xe đi ! - cậu ra lệnh
Cậu mở cửa xe cho cô bước vào rồi leo lên xe phóng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Alô, Thiên Bình ! - Song Tử nói giọng hốt hoảng
- Có chuyện gì sao ? Không lẽ anh nhớ tôi nên gọi để hỏi thăm à ? - Bình nhi trêu chọc
- Nhớ cái đầu cô ấy. Tôi gọi để hỏi Bảo Bình có ở đó không ? Hồi nãy nó từ nhà hàng chạy về, nhưng bây giờ chẳng thấy đâu nữa. - anh châm chọc lại Bình nhi
- Bảo Bình à ? Hiện tại đang ở nhà tôi. Anh yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Còn bây giờ cậu ấy đang ngủ rồi.
- Uk, vậy cám ơn cô. - Song Tử nói rồi cúp máy
" Bảo Bình à, cậu đừng đau khổ nữa được không ? Tụi tớ lo cho cậu nhiều lắm. Đừng vì cậu ta mà ngày nào cũng uống say như vậy chứ. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Bảo Bình. Tại sao lúc nào em cũng khiến tôi nghĩ về em ? Tại sao lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có hình bóng của em ? Chúng ta gặp nhau vào 3 năm trước, kể từ lúc đó tôi đã bắt đầu để ý tới em nhưng cũng chính lúc đó ba tôi đã bắt tôi đi du học. Từ lúc đó, chúng ta mất liên lạc với nhau, 3 năm sau tôi trở về đây nhưng em thay đổi rồi. Từ một cô gái vui tính, thân thiện vậy mà bây giờ em trở nên lạnh lùng. Đến tôi, người bạn thân năm đó của em mà em còn không nhớ. " Sư ca trong tình trạng say xỉn, vừa đi vừa lầm bầm
Tin... Tin... Tin
Một chiếc xe hơi tiến tới chỗ của anh khi thấy anh gục ngã bên vệ đều đường. Cô gái trên xe bước xuống, dìu anh lên xe.
- Bạch Dương... là cô sao ?
- Chứ anh nghĩ là ai ? Tôi chẳng hiểu hồi đó tôi mắc nợ anh cái gì mà bây giờ lại khổ như thế ?
- Bảo Bình... Bảo Bình... - anh ngủ thiếp đi nhưng vẫn không ngừng gọi tên Bảo Bình
" Bảo Bình quan trọng với anh vậy sao? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cự Giải đang loay hoay trong nhà bếp với mớ hỗn độn do chính cô bày ra.
Reng... Reng... Reng
- Ai đó ? - Giải Giải đeo chiếc tạp dề kitty ra mở cửa
- Hi, tôi vào được không ? - Kim Ngưu nhìn cô, phì cười
- Nè, cười cái gì chứ ? - Giải nhi đỏ mặt
- Không. Thấy em dễ thương quá nên cười thôi. À, tôi vào được chứ ? - anh gãi đầu
- Uk, vào đi
" Gì chứ ? Cậu ta khen mình dễ thương sao ? Điên mất thôi. " cô ngượng chín mặt
Kim Ngưu đi tham quan hết ngôi nhà của Cự Giải và yên vị tại nhà bếp
- Em... đang làm bánh sao ? - anh nhìn căn bếp nhà cô, trong lòng cảm thấy mắc cười
- Tại... đây là lần đầu tôi làm bánh nên hơi bừa bộn. - cô biện minh
- Vậy để tôi giúp em !
- Cậu giúp tôi ? - cô nghi ngờ
- Nè, em đừng có xem thường tôi. Tôi nấu ăn giỏi lắm đó. - anh hất cằm
- Ok, tạm tin cậu. Mà nè, cậu có nghe mùi gì khét khét không hả ?
- Hình như là.... có
- Chết rồi. Cái bánh của tôi. - cô hốt hoảng lấy tay mở chiếc lò nướng ra
- Khụ... khụ... khụ...
- Trời ơi ! Hư cái bánh rồi, uổng công nãy giờ tôi làm. Huhu... - cô than vãn
- Tôi giúp em làm lại cái khác là được mà.
- Uk
Hai người bắt tay vào làm bánh, mỗi người làm một việc. Cô lấy bột mì trét vào mặt cậu, cả hai vừa làm vừa giỡn. Cuối cùng chiếc bánh cũng hoàn thành
- Xong rồi, cám ơn cậu đã giúp tôi ! - Giải nở nụ cười hiền nhìn Kim Ngưu làm tim anh lệch một nhịp
- A...ưm ... Không có gì. Tôi về nha - mặt ửng hồng
- À... Cậu ăn bánh không ? Tôi cắt cho cậu đem về nha ? - cô nói rồi lấy dao cắt nửa cái bánh và bỏ vào hộp
- Uk, cảm ơn em !
- Cậu về cẩn thận nha !
- Bye
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời bắt đầu đổ mưa, một trận mưa rào làm cho Ngư nhi ướt nhẹp.
- Chán thật ! Ướt hết rồi, kiểu này làm sao về nhà đây ? - Song Ngư than thở
Ngoài trời mưa vẫn rơi, vậy tại sao chỗ cô đứng không có hạt mưa nào ?
Ngước đầu lên nhìn... Omg. Cảnh tượng gì đang diễn ra đây ? Ma Kết lấy áo khoác của anh che mưa cho Ngư nhi.
- Anh...
- Sao cô ngốc vậy hả ? Chỗ có mái hiên thì không đứng, lại đứng ngoài mưa thế này. Lỡ bệnh thì sao ? - Ma Kết trách móc nhỏ
- Bộ... anh lo cho tôi sao ? - nhỏ mỉm cười
- Không có ! - Kết ca quay mặt đi, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng
- Mà sao anh lại ở đây ?
- Đi mua đồ, thấy cô đứng dầm mưa nên cho cô mượn đỡ áo khoác.
- Cảm ơn anh nha ! - cô cười tươi làm tim của ai đó lệch nhịp
- Không có gì !
- Thôi, tôi về nha !
- Tôi đưa cô về !
- Cám ơn anh !
Ma Kết đưa Song Ngư về nhà. Cô mời cậu vào nhà chơi, lúc đầu cậu từ chối nhưng vì Song Ngư năn nỉ quá nên anh đành vào chơi.
- Cô ở một mình sao ?
- Uk. - cô gật đầu rồi chạy lại ghế sofa ngồi
- Có gì ăn không ? Tôi đói quá !
- Có, anh đợi chút ! - cô chạy lại tủ lạnh lấy thịt bò nấu mì cho Ma Kết
Sau 3 phút, Ngư nhi đem ra một tô mì thịt bò bốc khói nghi ngút.
- Xong rồi, anh ăn đi !
- Uk, cô ăn không ?
- Ăn..
- Nóng lắm đó ! Để tôi đứt cô ! - Kết ca gắp mì, dùng miệng thổi cho nguội rồi đứt cô
- A... Tôi nhớ ra có việc phải làm nên tôi lên lầu đây. Anh ăn xong thì để đó chút tôi sẽ dọn. - Song Ngư nói rồi chạy thẳng lên lầu, khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ
10 phút sau, cô đi xuống lầu. Nhìn quanh chẳng thấy Ma Kết đâu chỉ thấy tô mì đã ăn hết đang nằm trên bàn kèm theo một tờ giấy.
" Tôi ăn xong rồi ! Cảm ơn vì tô mì này, cô nấu ngon lắm đó ! "
Đọc tờ giấy của cậu, cô chợt mỉm cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top