Ngoại truyện:Tìm(2)
- Cậu...Cậu là một thiên thần sao? - Scropio vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi nhìn cô gái trước mặt.
Cô ấy là 1 thiên thần với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ như máu. Đôi cánh trắng muốt. Anh chưa từng nghĩ rằng người con gái mà anh giúp đỡ hơn 1 năm nay là thiên thần. Họ khác xa so với lời tả trong sách, họ không có hình thù kì lạ, họ không có bất kì thứ gì kì lạ hay nguy hiểm như trong sách mà anh vẫn hay đọc cả.
- Viên đá, đưa nó cho tôi!!- Aquarius gắt lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Scropio.
- Aqua tại sao cậu cần viên đá này? Tại sao cậu lại là một thiên thần ? Tại sao lại ở đây? Ở Hạ Giới? Nhiệm vụ của cậu có liên quan gì đến ngôi làng của tôi? Cậu muốn hại mọi người xung quanh phải không?
- Không phải đâu Scr.Tôi sẽ không bao giờ làm hại những con người đáng yêu này. Tôi ở đây chỉ để tìm viên đá đó thôi. Tôi cần nó. Tôi rất cần nó vì vậy câu hãy đưa nó cho tôi.
- Vậy cậu định làm gì sau khi có nó?
- Tôi sẽ rời khỏi đây
- Cậu không thể ở lại sao?
- Tại sao cậu muốn tôi ở lại đây chứ? Cậu rất ghét Thiên thần mà phải không? Tôi đã quan sát cậu từ lúc cậu còn nhỏ đến bây giờ. Tôi biết cậu khinh ghét chúng tôi vậy tại sao tôi phải ở lại đây?
- Tại vì sự khinh ghét của tôi đã biến mất. Và tôi đã....
Nói đến đây, Scropio chạy đến ôm chặt lấy Aquarius khiến cô vô cùng bất ngờ trước hành động của anh nên cô rơi vào thế bị động không làm gì. Cô cảm nhân được những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang rơi xuống, thấm vào chiếc váy của cô.
- Tôi đã...đã yêu em, làm ơn, hãy ở lại , tôi không muốn em đi! Nếu không tôi sẽ chết mất, trái tim tôi đã vô tình thuộc về em rồi, làm ơn hãy ở lại!
Aquarius không nói gì, để mặc cho anh ôm cô mà khóc, cô tự hỏi chính mình rằng liệu cô có nên ở lại không?cô có nên ở bên anh không? nếu cô ở bên anh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Liệu anh có an toàn không đây?....Hàng loạt câu hỏi về tình mạng của anh khiến cô hoang mang, cô nên làm gì đây? Cô cũng muốn bên anh lắm nhưng tại sao, tại sao lại không thể? Cuối cùng là cô sai ở đâu? Và rồi cô cũng đưa ra quyết định của mình. Cô lẩm bẩm đọc câu thần chú khiến Scropio rơi vào giấc ngủ, cô đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh, lấy viên đá mà anh đang nắm trong tay, rồi một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuân mặt cô.
- Scr à, em cũng yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ...chúng ta không nên bên cạnh nhau anh à, vì anh, vì những con người nơi đây, em không muốn để họ phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào từ Thượng Đế, họ không có tội gì anh ạ, vì vậy, em cần rời khỏi đây, rời khỏi Hạ Giới để quay trở về Thiên Đường, nơi em thuộc về. Anh biết không, khi gặp anh, có lẽ là lần đầu em biết thế nào là cảm giác rung động, cảm giác của thứ tình cảm mà em từng mong được trải nghiệm, được đắm chìm trong nó đó là tình yêu. Cảm ơn anh nhiều lắm anh à, có lẽ giờ anh không nghe hay không biết em đang nói gì đâu anh ạ. Sau đêm nay, mọi thứ liên quan đến em, 1 năm qua sẽ chỉ như là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp thôi anh. Vì em sẽ xóa toàn bộ kí ức của anh về em đi, có lẽ đây là điều anh không muốn nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất với anh, cũng như với những người nơi đây. Anh hãy sống thật tốt anh nhé, em sẽ luôn dõi theo anh, sẽ luôn là thiên thần hộ mệnh của anh. Cảm ơn anh vì tất cả em yêu anh. Rồi cô đặt một nụ hôn lên trán anh rồi bay đi.
Sáng hôm sau, Scropio tỉnh dậy, vẫn là một buổi sáng như thường ngày, không có gì thay đổi, nhuưng sao anh lại cảm thấy thiêú đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, và một cảm giác vô cùng đau đớn nơi tim. Có điều gì đó vô cùng quan trọng, dù cố nhớ lại xem là gì thì anh cũng không tài nào nhớ ra được điều đó, anh chỉ nhóe rằng nó rất đẹp.
----Ở Thiên Đường----
- Người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nhưng không thể nào tránh khỏi lỗi lầm. Ngươi biết đó là gì rồi chứ?- Thượng đế
Aquarius hiện tại đang quỳ một gối để trình bào nhiệm vụ của mình.
- Tội thần, thần biết, xin Người hãy cứ trừng phạt lên thần, người ở Hạ Giới không liên quan gì đến việc này.
- Vậy hãy nói cho ta biết tội của người là gì.
- Thần đã không tập trung vào nhiệm vụ của thần mà lại mải vui chơi, tìm hiểu ở Hạ Giới khiđen cho Thiên Đường hoang mang, lo sợ.
-Ta không trách ngươi về điều đó, các Thiên Thần luôn vậy mlõi khi xuống Hạ Giới. Ta đang nói đến điều cấm kị giữa hai thế giới.
- Thần...Thần đã yêu người phàm.
-Đúng. Nhưng ta sẽ không trừng phạt người, không ai có thể tránh được tình yêu, ta biết người rất yêu Scropio và Scropio cũng dành rất nhiều tình cảm cho ngươi.
- Vậy Người định làm gì với điều đó?
- Ta sẽ không làm gì cả vì đây là do ngươi vì vậy ngươi hãy kìm nén cảm xúc đó lại và đừng gặp lại Scropio nữa.
-Tuân lệnh.
- Ngươi có thể lui được rồi.
- Thần xin cáo lui
Aquarius quay người, bước ra khỏi Thánh địa, cô bay đến khu rừng thần tiên. Sau khi Aquarius đi, Thượng Đế nói:
- Ta biết ngươi đã nghe hết mọi việc rồi, không cần trốn như vậy đâu Taurus.
Một thanh niên bước ra, mái tóc đen được buộc gọn sao lưng, đôi mắt tím đầy bí ẩn, anh là Taurus, vị thần của thời gian. Anh bước ra, quỳ một gối, cúi chào Thượng Đế.
- Ngươi có sức mạnh của thời gian, ngươi có thể biết trước tương lai, có thể biết về quá khứ. Ta thấy rất tò mò vì sao ngươi lại nghe lén cuộc trò chuyện của ta và Aquarius.
- Thượng Đế, Người biết rất rõ về điều này. Thần không thể biết trước tương lai của Aquarius hay của Người. Thần biết tại sao Người không cho thần nhìn thấy tương lai của Aquarius vì con bé đâu có tương lai.
- Ngươi lầm rồi Taurus. Aquarius có tương lai, bất cứ sinh linh nào cũng có tương lai. Khi con bé ra đời, ta đã nhìn thấy tương lai của nó, ta biết ngươi cũng sẽ làm mọi cách để giúp con bé thay đổi nó, bất chấp tính mạng của mình nhưng thế thì lời hứa của ta với mẹ ngươi sẽ trở thành lời hứa xuông.
- Tương lại của Aqua như nào mà Người phải bảo vệ nói khỏi thần?
- Ngươi muốn biết lắm sao, ta có thể thấy điều đó trong mắt ngươi. Vậy hãy lại đây, ta sẽ cho người thấy điều mà người hằng mong muốn.
Taurus tiến lại gần nắm tay Thượng Đế, hàng loạt hình ảnh hiện ra, sự vui vẻ, đau khổ và bi kịch, những linh hồn vô tội. Tay anh rời khỏi tay Thượng Đế, ánh mắt anh lên tràn đầy đau khổ, số phận của cô và Scropio là bi kịch, họ không có lối thoát.
- Ngươi thấy rồi chứ? Những chuyện như này ta không muốn ngươi và Aquarius biết nên hãy tận dụng những thời gian ít ỏi còn lại để tận hưởng cuộc sống cùng Aquarius. Ta nghĩ ngươi không nên lãng phí đâu.
- Dạ, thần xin cáo lui.
Taurus bước ra người Thánh địa và quay về nhà. Lần này quả thực anh bất lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top