Chap 9: Cây anh đào năm xưa(1)
Hai anh chị trẻ trâu cứ đuổi nhau vòng vòng quanh sân khiến cho m.n cứ ong ong trong đầu (còn Au thì cứ phải ngồi đếm sao). Cho đến khi ( anh em bịt tai vào):
- HAI ĐỨA KIA, LỚN NGẦN ẤY TUỔI ĐẦU RỒI MÀ CÒN PHÁ LÀNG PHÁ XÓM À??!!!! BÂY GIỜ CHÁN PHÁ LÀNG PHÁ XÓM LẠI ĐẾN PHÁ ĐẤT HẢ??? PHÁ KHÔNG GIAN, PHÁ NHÀ NGƯỜI TA HẢ??!!!!...
Còn hai đứa trẻ trâu kia. OMG. Cả hai đứa đng nằm dưới đất, hai chấn hai tay thẳng cẳng, miệng thì sủi bọt mép. ( Au: Alô, bệnh viện à? Nhanh đến nha. Có hai đứa đng bị dại kinh niên nhanh đến, nhanh đến/ Hai anh chị* quẳng bom*/ BOOM/ Au * Nhà tan cửa nát, quần áo chỉ còn vài mảnh che thân, mặt bơ phờ rờ)
- Thôi sơ ơi, hai anh chị ấy chuẩn bị thanh thiên r.
Cuối cùng, cũng có một vị cứu tinh chạy ra giúp đỡ hai đứa trẻ trâu chuyên đi phá hoại( Bảo/Yết: Mài dao cho sắc nha mày. Hôm nay phải thịt thằng này) à nhầm, chuyên đi giúp đỡ m.n.
- Được rồi.
Rồi sơ Marie cùng vị cứu tinh quay lưng đi vào trong, còn bọn trẻ thì đang cảm thương, thương xót cho số phận của hai chiến sĩ kia. Quốc Tuấn làm dáng quân nhân nói:
- Tổ quốc sẽ ghi nhớ anh chị.
Sau 11s 01 thì hai anh chị của chúng ta cuối cùng đã tỉnh lại và đang lạy trời đất vì đã cho họ sống.
Bọn trẻ thấy vậy liền cười khanh khách. Cô nhi viên Heaven một lần nữa lại ngập trong tiếng cười của hạnh phúc.
11h trưa
Bọn trẻ đã ngủ, các sơ cx vậy. Chỉ còn hai kẻ phá hoại (Bảo/ Yết: Mái sắc chưa mày?) lại nhầm r là hai người có đóng góp lớn lớn cho nhân loại, đang nằm dưới gốc cây. Một đứa thì đọc sách, một đứa thì nhắm mắt tẩn hưởng những giai điệu du dương của âm nhạc. Không khí trong lành, những cơn gió thổi nhè nhẹ mang đến cảm giác mát mẻ, xua tan đi cái nắng của buổi trưa.
- Nè. - Chị Bảo lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
- Sao? - Anh Yết bỏ tai nghe ra nhìn chị Bảo.
- Anh đã từng hỏi mik là ai chưa?
- Hỏi kì vậy? Chuyện j à?
- Tôi không biết chuyện j đng diễn ra quanh mik nữa. Tôi luôn muốn kiểm soát nó nhưng tôi lại k lm đk, chuyện đôi khi không bao h đi đúng hướng tôi muốn. Tôi chỉ muốn nó thật là hoàn hảo cho mọi người, muốn nó tốt đẹp hơn.
- Cô nhầm r cô bé ạ, cô k thể nào muốn mọi thứ theo ý mik đk đâu. Cô chỉ có thể để nó trôi đi một cách tự nhiên nhất có thể. Không có j trên thế giới này là hoàn hảo cả nhưng đấy đều tuy thuộc vào cách nhìn nhận cuộc sống này. Có thể có người nhìn nó = màu hồng hay màu đen hoặc bất cứ màu j, đó là cách nhìn nhận cuộc sống của họ. Mik k thể ép buộc thế giới theo cách nào cả, mik chỉ cả thể làm cho nó càng ngày càng tốt đẹp hơn xưa thôi. Không phải việc j muốn mik cx làm đk, đôi khi mik phải bỏ qua quá khứ để tiếp tục sống tiếp cho tương lai. Cô phải tự mik tìm hiểu mik, không ai bt cô, hiểu cô bằng cô đâu.
- Anh có vẻ có nhiều kinh nghiệm cuộc sống nhỉ?
- Ai mà chẳng có. Chỉ cần sống chậm lại một ngày, thả hồn vào cơn gió, lời hát thôi.
- Vậy sao?
- Cô thử đi.
- Có lẽ để một ngày nào đó.
Rồi cô lại chăm chú đọc cuốn sách.
- Gia đình cô như nào? - Anh Yết lên tiếng
- Hử? - Dù đã nghe rõ câu hỏi nhưng Bảo vẫn cố tình hỏi.
- Gia đình cô như nào?- Anh Yết kiên nhẫn hỏi lại
- Gia đình tôi á? Thì nhà tôi có pama, bà nội, chị gái,tôi.
" Bảo cậu lại mang bộ mặt đó rồi. Hãy nói sự thật đi " - Suy nghĩ của Thiên Yết
- Vậy gia đình cô có hạnh phúc k?- Anh Yết hỏi. Anh biết đây là một câu k nên nhưng anh muốn biết khuân mặt mà cô đang mang khi đối diện vs anh là gì. Giả dối? Đau buồn? Vui vẻ? Hay là lạnh lùng?
- À. - Sau một hồi suy nghĩ, cô cuối cùng cx trả lời
- Gia đình tôi như nào á? Papa của tôi thì sáng sớm đi làm nên mama của tôi thường dậy sớm để nấu bữa sáng cho papa, chị tôi thì luôn luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ dùng đi học, kiểm tra lại bài tập. Sau đó, sẽ qua gọi tôi dậy để đi học, trời ạ, chị ấy nói to đến nỗi khiến tôi phải té ngã khỏi giường. Nhiều khi tôi k dậy thì thảm nào chị ấy cũng sẽ ca một bài hoặc đốt mấy em yaoi yêu quí của tôi. Nói chung lại là tìm mọi cách để khiến tôi dậy đúng giờ. Đúng 6h15 thì cả nhà tôi ăn sáng rồi đi học, đi làm. Còn mẹ tôi thì do ở nhà chán quá nên mở một quán cafe. Tôi vs chị đi học xong tầm độ 5h chiều về. Papa tôi thì 7h về. 7h30 nhà tôi ăn cơm rồi tôi vs chị phụ giúp mama dọn bát đĩa. Nóu cgung cuộc sống bình yên,vui vẻ, hạnh phúc như bao gia đình khác thôi.
"Một bộ mặt mới của cậu. Giả dối và bi thương. Sao cậu lại tạo nên bộ mặt này?"- Suy nghĩ của Yết
Còn Bảo Bình thì mỉm cười khá tươi nhưng nụ cười ấy lại không phải một nụ cười của hạnh phúc mà là một nụ cười của sự cảm thương,khinh bỉ số phận nhưng nó lại được che giấu dưới vẻ ngoài hiện tại của cô, sự hạnh phúc. Đúng, cô đang tự cười nhạo chính mik, tự cảm thương cho mình. Cô đang tưởng tượng ra một khung cảnh chưa bao h có thật về gia đình cô.
- Vậy sao? Cô có vẻ rất hạnh phúc?
- Ừ.
" Một lời giả dối nữa"
- Thôi tôi phải về đây - Bảo Bình đứng dậy, quay lueng đang định bỏ đi thì...
- Tối nay đi chơi k?
- Đừng nói anh đang cố gắng đi chơi vs tôi nha 😜
- 😑😑 Nghĩ mình là mĩ nữ sao?
- 😡😡 Anh định mời tôi k đây?
- Vậy cô có đi không hay là sợ tôi đẹp zai k dám đi đây? 😏😏😏
- Đi thì đi. Tôi cũng công nhận mức độ atsđ của anh hơi bị cao đấy.😛😛😛
- Địa chỉ nhà. 😠😠😠
- Tại sao anh muốn biết nhà tôi vậy? Hay là có ý đồ đen tối?
- Vậy cô muốn tự cuốc bộ đi à?
- Đương nhiên là không rồi. Con trai ai đời lại để con gái đi một minh đúk không nè?
- Ờ. Đần thì cũng đần vừa thui còn để phần người khác nữa.
- Cái j anh ms nói cái hợi j?!
- Ơ tôi có nói j đâu. Tai cô lãng ấy chứ.
- Aish. Đồ đáng ghét!
- Ơ vậy cô phải cho tôi địa chỉ nhà chứ?!
-Số ab, phường xyz. 7h qua đón tôi nghe rõ chưa?!
- Rõ rồi bà cô già.
Sau câu nói của anh Yết thì, chuỵ Bảo đã nổi hết gân. Không biết thế dell nào mà trên mặt đất có ngay cục đá. Chuỵ liền sút thẳng viên đá vào gương mặt đập troai của anh Yết khiến anh bất tỉnh nhân sự. Mặt thì dell ngô hơn đk nữa.
- Cái tội dám nói bổn cô nương già này.
Rồi cô tiến về phía cổng cô nhi viện, lôi chiếc mô tô nhỏ ra rối tiến thẳng đến quán bún chả.
Anh Yết thì nằm bất tỉnh nhân sự. Sau khi chuỵ nhà ta đi thì tình dậy, xoa gương mặt ảnh. Thở phào nhẹ nhõm.
- May quá. Mặt mik k sao. Bảo à, cậu đợi tớ nha. Lần này cậu k chạy thoát khỏi tớ đâu. Hahahah
Và anh đứng đó, cười tự kỉ một mik may mắn k có người ở đây k mất hết hình tượng cool boy của mik quá. Anh cx đứng dậy và ra về để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
~ To be countien~
______________________________
Yo mina~ nhớ Au k?
Nhớ ủng hộ tui nhiệt tình để có tinh thần viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top