Chap 8: Đau đầu wá!!!Tôi nói rồi!!!(2)
Thiên yết đi ra sân chơi., đằng sau là 3 anh vệ sĩ đng mang những món quà đến cho lũ trẻ. Anh rất thik nhìn thấy nụ cười trên khuân mặt của lũ trẻ, nó làm anh cảm thấy ấm lòng, cảm thấy mik vui vẻ hơn sau những giờ làm việc mệt mỏi.
- Các e...
Anh đng định gọi bọn trẻ thì anh chợt khựng lại. Rồi một đường cong hoàn hảo chợt xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Một nụ cười.
"Lá cứ rơi về phía cuối trời
Để ngọn cây hoài cô đơn
Gió cứ bay ngọn cỏ vẫn vậy ngẩn ngơ
Anh có em như lá có cành
Dù ngày qua đi thật nhanh
Chiếc lá ngoan tựa trên vai cành mỏng manh
Từ khi có em về
Bầu trời sao trong xanh thế
Mặt trời tươi vui đêm đêm ôm mây ngủ say
Sợ khi mất em rồi
Trời làm mưa tuôn khắp lối
Ngày ngày âm u nỗi buồn anh như cỏ cây
ĐK:
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Đừng để anh hiu hắt một mình biết đâu là em
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Để cành cây khô héo một mình mãi chờ
Tình mây ngàn
Từ khi có em về
Bầu trời sao trong xanh thế
Mặt trời tươi vui đêm đêm ôm mây ngủ say
Sợ khi mất em rồi
Trời làm mưa tuôn khắp lối
Ngày ngày âm u nỗi buồn anh như cỏ cây
ĐK:
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Đừng để anh hiu hắt một mình biết đâu là em
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Để cành cây khô héo một mình mãi chờ
Tình mây ngàn
ĐK:
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Đừng để anh hiu hắt một mình biết đâu là em
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Để cành cây khô héo một mình mãi chờ
Tình mây ngàn
Lá cứ rơi về cuối trời xa vời
ĐK:
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Đừng để anh hiu hắt một mình biết đâu là em
Gió ơi đừng lay lá ơi đừng bay
Để cành cây khô héo một mình mãi chờ
Tình mây ngàn
Lá cứ rơi về cuối trời xa vời
Tình mây ngàn
" Bộp bộp bộp"
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, và anh cx vậy, cũng đang vô thức vỗ tay.
- Cảm ơn các em.
- Cũng k đến nỗi nào đâu. - Anh bất giác nói.
- Cảm ơn.
Đúng vậy, cô, Bảo Bình vừa hát, cũng lâu r cô k hát với đàn. Đúng là cũng k đến nỗi nào sao 11 năm qua.
~ Flashback~
- Chị Bảo ơi! Chị hát đi. - Tuyết Mai chạy ra kéo tay Bảo Bình, mặt nũng nịu nói.
- Nhưng chị k bt hát, lâu r chị k hát, vs cả k có guitar chị cx k hát đk.
- Chị khỏi lo đi. Các cậu mang ra đây! - Tuyết Mai nói lớn.
Thế là lũ trẻ vác luôn một cây đàn ra khiến cô mồm chữ A, mắt chữ O. Trời ạ, bọn trẻ này chuẩn bị từ bh vậy?
- Chị, chị, chị!!! Hát đi! Hát đi mừ!!!
Mặt lũ trẻ đứa nào đứa nấy mặt nũng nịu nói, có đứa thì cứ kéo áo cô, đứa thì kéo tay cô mà đáng sợ nhất là mặt đứa nào cũng như cún con, đôi mắt to ngân lệ. Bây h mà k hát thì màng nhĩ của cô thủng mất. T~T
- Rồi, rồi, chị hát, chị hát mà.
- Yeah!!!! Chị ngồi đấy đi.
Cô vùng bọn trẻ ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi cô chưa hát dưới gốc cây này, gốc cây này do bà cô trồng từ khi bà còn nhỏ, cô sống cùng bà sau khi ba mẹ cô mất, bà cô kể ba cô,Âu Dương Ma Kết, hồi nhỏ rất thik chơi và chăm sóc gốc cây này. Năm 11t, bà cô mất, lại một lần nữa cô mất đi gia đình, à k, cô còn Xử Nữ mà, cô k mất hết gia đình, cô còn anh em họ nữa mà, à k, họ đã chết hết r, vì sao ư? Bọn họ đều đã chết hết trong một lễ thanh trừng ở trong thế giới ngầm, may mắn thay một số người bên nước ngoài không sao nhưng con số còn sống không đến quá 4. Chết hết r, cả đại gia tộc Banks chết hết chỉ còn lại vài người . Đúng là trò đùa của số phận, chỉ vì một lễ thanh trừng mà cả đại gia tộc của cô chết. Từ đấy, cô tự nhủ phải luôn mạnh mẽ, k đk rơi lệ trc kẻ thù, tuyệt đối k. Sau đó, cô học võ theo một sát thủ hạng 1 ở thế giới ngầm. Hừ! Đúk là tuổi thơ cô ghép liền hai từ BẤT HẠNH mà.
Vì vậy, cô k muốn lũ trẻ ở đây cx vậy, cô muốn chúng đk hạnh phúc.
- Chị Bảo Bình! - Một đứa nói to kéo cô ra khỏi suy nghĩ cùng mớ kí ức kia.
- Hử?
- Chị sao vậy? - Bọn trẻ lo lắng hỏi.
- À, k sao đâu. Chị hát nhé.
~ Endflash back~
Thiên Yết đứng nhìn cô một lúc r quay trở lại vs thực tại. Mặt anh tươi cười nói:
- Anh có quà cho mấy đứa này.
Thế là mấy anh vệ sĩ bước lên, hai tay bê cả đống quà.
- Yeah!!!
Bọn trẻ chạy lại, mặt đứa nào đứa nấy đều vui mừng. Hai anh chị kia nhìn vậy mà cũng thấy ấm lòng.
" It just me, mysefl and I solo..."
Tự dưng tiếng Đt của cô vang lên, nghe xong cô liền chạy ra cổng, anh Yết thấy lạ định chạy theo nhưng chưa đầy 60s cô đã quay lại trên tay phải đếmn hàng trăm, hàng nghìn cái túi ấy chứ. Sức khỏe quả là phi thường nha. Anh Yết ngỡ ngàng nhìn cái người lực lưỡng đang lại gần.
- Mấy nhóc, có định nhận quà chị k đây?
Lúc này lũ trẻ mới quay lại nhìn Bảo, mặt đứa nào cũng vui. Bọn con gái thì mang một nửa bánh kẹo + đồ ăn đi cất, để ăn dần. Còn bọn con zai một số đứa thì cũng phụ giúp bọn con gái, còn lại thì đi nhặt những giấy gói quà đang bừa bãi trên sân chơi.
Rồi cả bọn tụ tập chơi vs nhau.
Yết hiện giờ đang ngắm lũ trẻ chơi, còn Bảo thì đi ra chỗ sơ Marry đng đừng ngắm lũ trẻ, bà đng nở một nụ cười hiền hậu, nhìn tụi trẻ một cách trìu mến mà k để ý Bảo đng đến gần.
- Sơ Marry.
- Bảo Bình hả con? Sao con k ra chơi vs bọn trẻ và cả Thiên Yết đi? - Sơ ngạc nhiên nhìn cô.
- Thiên Yết là ai vậy ạ?
- Con k nhờ j sao ? - Sơ ngỡ ngàng trc câu hỏi của Bảo
- Dạ k ạ. À, con có mua ít quà cho sơ và các chị chăm sóc ở đây. Tuy k phải là gì nhiều những con mong sơ thấy mặt mọi người nhận cho.
Bảo đưa cho sơ Marry 10 hộp nữ trang mà cô mua. Thấy vậy, sơ liền từ chối.
- Không, sơ không nhận đâu. Như này là quá nhiều r.
- K, sơ hãy nhận đi. Con biết là con đã k làm đk j nhiều cho cô nhi viện, cho lũ trẻ và cả sơ nên còn chỉ có cách này để đền đáp sơ và giúp bọn trẻ.
- Bảo Bình à, con không nhận ra sao? Còn đã mang đến cho lũ trẻ, cho cô nhi viện này và cả cho ta một mái nhà, một gia đình, một tình bạn đẹp, và quan trọng hơn thế là nụ cười hạnh phúc và niềm hy vọng cùng những ước mơ cho bọn trẻ. - Sơ chắp hai tay trước ngực mik rồi nói tiếp.
- Đó là một món quà vô giá cọn ạ. Niềm hy vọng, những ước mơ, nụ cười, gia đình, sự hạnh phúc là những món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban cho con người. Con, Bảo Bình, con là một thiên thần của Thượng đế, người đã cho một thiên thần hiện thân ở đây để đem những món quà tuyệt vời này đến cho lũ trẻ ở đây. Vì vậy, ta phải là người cảm ơn con mới phải.
- K sơ à, k có sơ thì con đã chìm trong bóng tối trong suốt 14 năm r. Sơ là người đã chăm sóc con, dạy con rằng cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp dù ta có gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, sơ dạy cho con cách ngẩng đầu lên và đối mặt vs những trắc trở đó, sơ dạy cho con cách đứng lên khi gặp những thử thách và cách vượt qua qua chúng. Sơ là người chăm sóc con, là cô giáo của con. Sơ và bọn trẻ còn là gia đình của con nữa . Vì vậy ,con nợ ơn sơ rất nhiều. vậy xin sơ hãy nhận món quà này của con.
Sơ Marry nghe xong những lời Bảo Bình nói , trong lòng bà dâng trào một niềm vui . Bà đưa tay vuốt tóc và xoa khuân mặt Bảo Bình , giọng vui vẻ xen lẫn trong đó là sự ấm áp và vui mừng :
- Bảo Bình à , con đã trưởng thành được phần nào rồi đấy. Món quà này thì ta trân thành cảm ơn con.
Sau khi sơ nhận món quà thì hai người lại cười nói vui vẻ với nhau mà k để ý có một người đã đứng dõi theo cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối . Đối phần ảnh cũng vui vì cô đã trưởng thành hơn so với trước rồi , một phần trong lòng anh tự dựng trở nên hụt hẫng và đau đến lạ thường. Vì câu nói của cô ư ? Đúng . vì hành động của cô ? Đúng. Mọi thứ hiện tại cô đng làm đã gián tiếp làm tổ thương anh r.
Anh bước ra sau cô nhi viện , ra chỗ gốc cây mà hồi nhỏ cả hai cùng chơi . Anh đưa tay lên sờ vào thân cây nghĩ
" Chà ! cũng đã mấy năm rồi nhỉ anh bạn. "
Rồi anh rồi anh ngồi xuống dưới tán lá cây và nghĩ mông lung về qua khứ nơi có anh và cô đang cùng nhau chơi đùa . Anh thiếp đi lúc nào k bt , và trong giấc mơ anh lại đk làm cậu bé đó , cô cx có trong đó , có cả nụ cười , lời hát và cả giọng nói dễ thương của cô.
_______________________________________________________________________
Sau khi nói chuyện xong , Bảo Bình đi ra sau của cô nhi viện để hóng gió cho mát . Đang đi thì cô nhìn thấy Yết đng mơ màng ngủ dưới tán lá cây xanh mát. Cô liền nở một nụ cười ...gian tà
" Hehehe có cơ hội trả thù cho cái tội dám nói ta là heo r .HEhehe"
Cô liến lấy cái bút bi trong túi áo ra , nhón chân nhẹ nhàng đến chỗ Yết , đến gần nhìn kĩ thì cô thấy rằng một điều tuy thằng này ngũ quan hoàn hảođấy nhưng sao mà đẹp zai bằng mik đk , chỉ xứng đáng làm đệ tử cô thui . Sau một hồi tự kỉ về vẻ đẹp mĩ nam của mik cô bắt đầu công cuộc trả thù bằng cách vẽ bậy lên khuân mặt của anh Yết .Công cuộc đã hoàn thành mà anh Yết vẫn còn đang say giấc nồng thì cô đng chụp hình lìa lịa , nếu có dịp gặp lại thì còn lấy ra mà dọa , k thì đăng lên mạng dìm hàng cx đk. Hehehehe . Cô nhìn kĩ lại 'kiệt tác' mà cô vừa tạo ra mà trong lòng dâng lên môt niềm tự hào không hề nhỏ . Tự dưng một cơn đau đầu chợt đến , cô lấy tay ôm đau , một cậu nhóc hiện ra nhưng k rõ mặt đng giơ tay về phía cô
" Tiểu Bảo , lại đây chơi cùng mik đi"
( k kiếm đk ảnh mong m.n thông cảm cho vì lộn giới tính)
" Đau đầu qá đi mất "
Cô lấy hai tay ôm đầu, mặt mày cau có, hai chân đạp .
Nghe thấy tiếng động lạ , anh Yết liền bật dậy nhìn về phía chị Bảo đng khổ sở vì bị đau đầu . anh liền hốt hoảng chạy về phía BB.
-Này cô làm sao thế ?!
Sau khi chấn tĩnh một hồi thì cơn đau cũng đi , hiện tại thì cô đng nằm trong vòng tay của Yết .
- Cô sao vậy ?
Bây giờ nhìn vào mặt anh cô không thể không nhịn cười nhưng k đk để hắn biết liền cười mỉn đáp lại
- Tôi k sao. Cảm ơn anh .
Trong thâm tâm : HAHAHAHA . Nhìn mặt trông như con lợn ấy HHAHA
Rồi cả hai người đứng dậy , Yết lịch sự đưa tay ra chào hỏi
- Tôi tên Hoàng Thiên Yết , 23t
Bảo cũng đưa tay bắt , vui vẻ
- Âu Dương Bảo Bình. Hân hạnh đk làm quen.
H đã là trưa nên lũ trẻ đng ăn , cô vs anh đi vào . lũ trẻ vừa nhìn thấy anh thì k thể nào nhịn đk cười cả cô cx vậy , k thể nén khí đk nữa r . Cả căn phòng ăn đều cườ rộn rã , đến nỗi BB và một số đưa còn lăn ra đất cười còn anh Yết thì vẫn chẳng hiểu mô tê sự việc như nào mặt cứ ngây ngô ra , trên đầu thì là một dấu hỏi chấm to đùng đoàn. Thấy vậy , cả lũ lại cười ngiêng ngả chẩy cả nước mắt . Sơ Marry liền đưa cho anh cái gương cầm tay , sau khi nhìn vào gương thì ...
1s
2s
3s
- ÔDZỜI ƠI !!!!!! KHUÂN MẶT ĐIỂN TRAI CỦA TÔI !!!! OH MY GOD!!!!!!!
Hiện giờ thì Yết như con tắc kè ấy , mặt từ trắng > xanh>đen> Đỏ.
- CÔ KIA SSAO CÔ DÁM !!!!! - Yết chỉ thằng tay vào mặt BB
Còn cô thì cười rất thản nhiên , còn làm mặt xấu trêu anh nói
- Kết quả của việc dám trêu bổn cô nương ta !!HAHAHAH! đáng đời nhà mi !!
Thế là hai anh chị liền đuổi nhau chạy xung quanh cô nhi viện.
____ To Be Countie______
__________________________________________________---
M.n Thậy chap đầu tiên tôi viết như nào ?? Ném đá thì ném nhẹ thui nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top