Chap 7 : Là cậu đúng không ?(1)

Thiên yết và Bảo Bình cứ thế mà nắm tay nhau đi vào . Đến sân chơi của bọn trẻ thì Bảo Bình định bỏ tay ra nhưng Yết vẫn nắm chặt đợi đến khi các em nhỏ chạy đến chỗ hai người đang đứng thì anh mới luyến lưu bỏ tay cô ra. chụy Bảo thì mặt hơi đỏ khi thấy anh Yết vẫn cứ nắm tay mik. Mấy cô bé thấy vậy mặt cười gian rồi nắm lấy tay cô kéo đi , tươi cười nói :

- Chị Bảo ơi ! Đi với bọn em đi !!

- Ừm , chị theo mấy đưa.

" Cảm giác này ? Không lẽ..."

- Anh Yết!!!!

Một cậu nhóc tóc nâu kêu ta thì anh mới để ý

- Hở ? gì vậy nhóc ?

Thế là cả đám nhóc lấy tay che miệng rồi ngửa mặt lên trời nói to

- ANH YẾT CẢM NẮNG CHỊ BẢO !!!!!

Thiên Yết nghe xong mặt đen lại ,mất 3s anh mới tiêu hóa được câu nói của đám con nít này liên nói lớn :

- CÁI BỌN NÀY !!!! BỌN MI CHẾT VS ANH !!!

Thế là bọn trẻ chạy đi luôn miệng cười nói :

- HAhahaha !!! anh đánh bọn em , bọn em méc chị Bảo

- Mấy cái đứa này có đứng lại không thì bảo !!! Anh mà bắt được mấy đứa thì không xong đâu !!!!

- Chạy đi bọn mày ơi! Cận thận , Đại Ma vương bắt đó !!

Cả đám cứ thế mà rượt đuổi nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Còn bên kia

- Mấy đứa kéo chị ra đây làm j thế ? - Bảo bình mặt ngây thơ hỏi

- Chị Bảo ơi ,.... - Một cô bé tóc đen vẫy tay ra hiệu lại gần

Bảo Bình cùng mấy đứa xung quanh liền xúm vào mà nhìn mặt đứa nào cũng gian mới sợ

- Em bảo cái này này...Chị ghé sát tai vào đây ....

Bảo Bình liền ghé sát tai , đến khi đạt được mục tiêu thì cô bé liền nói :

- Chị thik anh Yết duk k ?

- Hể ể ể ể ????? - Bảo giật mik mặt thộn k thể nào tả đk

- Các bn ơi !! Đi nói với anh Yết thôi !!!

Cả lũ nhóc liền chạy đi luôn. Mấy 1p , sau khi sử dụng đầu óc suy nghĩ thì...

- MẤY ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI CHO CHỊ !!!!! ĂN NÓI BẬY BẠ GÌ ĐẤY !!!!!

Bảo liền chạy đuổi theo .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lũ kia đứng lại cho anh / chị

Bảo Bình cung Thiên yết k hẹn mà cùng đồng thanh khiến bọn trẻ con lại càng hứng thú trêu hai người này :

- Bọn mày ơi !!!còn đồng thanh nữa nè !!!!

- Đẹp đôi wa !!! Bọn mày ơi !!!

- Mấy đứa kia chị mà bắt được bọn mày thì bon mày chết vs chị !!!

Anh Yết nhìn sang chị Bảo thì không ngưng suy nghĩ .

- Á !!!

Một tiếng hét , sau đó là cả lũ trẻ khóc . Bảo Bình và Thiên Yết liền chạy lại xem. Hóa ra , cô bé tóc nâu chạy không để ý bị ngã , chảy máu nên khóc to , còn những đứa xung quanh nhìn thấy máu sợ quá khóc òa lên. Mấy đứa này mới có 5t thôi mà nên sợ máu là đương nhiên rồi .

Bảo Bình liền dỗ dành cô bé , còn Yết thì dỗ những đứa xung quanh.

- Nào, Tiểu Liên ngoan, chị thương . Không sao đâu . bây h , chị đưa em lên phòng y tế nhé.

- Hức... Hức...

- Thôi nào đừng khóc nữa . Trèo lên lưng chị đi

Bảo liền quay lưng ra cho cô bé leo lên. Sau khi cô bé đã an vị trên lưng, Bảo quay ra chỗ anh Yết nói :

- Tiểu tử thối , dỗ cho cẩn thận nghe. Phải làm đúng chức vụ người phụ nữ nghe chưa ?

- Cái...

Anh chưa nói hết câu thì Bảo đã ba chân bốn cẳng chạy len phòng y tế , cũng k quên lè lười chọc tức anh.

- Hứ ! Cứ thử gặp lại xem !

Rồi anh quay lại vs mấy đứa nhóc.

- Thôi nào mấy đứa , đừng khóc nữa mà.

Quả là một câu nói quá là...vô dụng vì sau câu nói đó thì đây là kết quả :

- OA OA OA OA OA !!!!

Bọn trẻ khóc càng to hơn.

Anh Yết thì cười buồn cho cái thân phận của anh , tại sao là một tổng giám đốc tài giỏi mà việc dỗ trẻ em anh lại không làm được chứ ?? TwT

- Thôi nào , đừng khóc nữa . Anh sẽ thổi sáo cho mấy đứa nghe nha !

Bọn trẻ nghe vậy liền nìn khóc ,chỉ còn thút thít. Thiên yết cười rồi rút từ trong túi áo ra một cây sáo vô cùng đẹp

Thiên yết hít một hơi và bắt đầu thổi

Thổi xong, bọn trẻ cũng ngừng khóc, vỗ tay .

- Anh thổi cũng hay ghê !

Bảo Bình tay dắt Tiểu Liên xuống sau khi băng bó cho cô bé. Mặt cười nói

- Cũng chỉ bt thôi.

- A , Tiểu Liên xuống rồi kìa các cậu. - Ngọc Khánh nói , vẻ mặt vui mừng

- Các em đi chơi đi . - Bảo Bình nói.

- Chị đi chơi vs bọn em đi.

Lũ trẻ nhốn nháo nói, đứa thì kéo tay cô, đứa thì đằng sau đẩy

- Ừ chị đi chơi vs mấy đứa .

- Yeah!!! Đi nhanh lên chị

Sau đó lũ trẻ kéo Bảo đi luôn , để lại mik anh Yết đang bị một trái bơ to đùng. Bọn trr này đúng là quá phũ phàng. Anh nhìn xuống cây sáo đang cầm trên tay và nghĩ

" Bảo Bảo à , h cậu đng ở đâu ?

Sức khỏe như nào r ? Tớ vẫn khỏe lắm

Cậu có nhớ tớ không ?Tớ thì nhớ cậu lắm

Cậu đã có ai chưa ? Tớ thì vẫn chưa vì tớ đng chờ cậu

Bao h cậu quay về ?

Tớ thật sự nhớ cậu lắm !

Cậu hãy về đi mà ! "

- Nhớ con bé à ?

Thiên Yết giật mình nhìn người vừa nói rồi anh cúi đầu nhìn xuống, giọng trầm ngâm :

- Sơ biết mà.

Sơ Marie liên ngồi xuống đối diện anh

- Con nhớ con bé lắm à ?

- Con thật sự chỉ muốn gặp lại cậu ấy. Suốt 18 năm qua ,con đã tìm kiếm cậu ấy nhưng vẫn không thể tìm được một tin tức hay dấu vết gì . Con thực sự sắp điên lên rồi sơ ơi, con chỉ cần một ít thông tin để tìm cậu ấy.

- Thiên Yết , ta hiểu. Con thực sự muốn gặp lại Bảo Bình ?

- Vâng. Sơ biết cậu ấy ở đâu ạ ?

- Đúng vậy . Con bé đang ở đây.

- Thật ạ ???

- Cô gái con gặp ở cổng cô nhi viện này chính là Bảo Bình.

- Sơ không đùa chứ ?! - thiên Yết bàng hoàng

Sơ Marie lắc đầu.

- Nhưng cậu ấy có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu đỏ cơ mà sơ còn cô gái kia lại là màu tóc bạch kim , đôi mắt xanh ngọc .

- Con bé đã thay đổi rất nhiều trong suốt 17 năm qua. Con có biết lí do k ?

- Đã có chuyện gì xảy ra ạ ?

- Con thật sự k biết sao ? Cũng k thể trách con đk . Ta sẽ kể cho con nghe , nhưng con muốn nghe câu chuyện nào ? Sự thật hay giả dối ?

- Con muốn nghe sự thật.

Rồi sơ bắt đầu kể lạ toàn bộ câu chuyện về quá khứ 17 năm trước của Bảo Bình

-.... Con bé muốn quên đi quá khứ và không muốn ai bt đk sự thật này nên đã thay đổi màu mắt gia truyền của dong họ bằng cách đeo len . Còn màu tóc thì do gien và do một lần tai nạn vô tình làm đổ chất hóa học nên màu tóc chuyển sang màu bạch kim.

-... - Thiên Yết im lặng lắng nghe câu chuyện của Bảo Bình. Cô bé anh biết không ngờ lại là cô , không ngờ cô lại phải chịu đựng đau khổ như vậy . Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng rồi lại thả ra.

- Đó là tất cả nhưng gì ta có. Ta xin phép đi , có cậu trợ lí của con đến đây .

Sau khi sơ Marie đi, Thiên Yết chìm trong một mớ hỗn loạn tại sao cô lại k cho anh bt về những việc đó, ít nhất cx phải nói cho anh bt lí do chứ, gặp lại mà cô cũng chẳng nói chẳng rằng, chẳng lẽ cô đã quên anh r sao?

Không tuyệt đối không, anh sẽ làm cho cô nhớ lại khoảng thời gian mà hai người đã có với nhau.
- Tổng giám đốc Hoàng.
- Trợ lí Kim, sao h anh mới tới có bt là muộn mất 3p 01s k hả? Muốn bị trừ lương sao?
- Dạ, k ak. Mong anh thứ lỗi.
- Cậu có thể về r. Cty có chuyện j thì cứ gửi qua e-mail cho tôi
- Vâng thưa anh.

Rồi anh ra sân chơi nơi mà Bảo Bình cùng bọn trẻ đang chơi.
" Bảo Bảo, tớ nhất định sẽ giúp cậu nhớ lại toàn bộ, tớ sẽ giúp cậu vượt qua tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top