Chap 4: Oh my baby!!!

Hôm sau,  cô gái đk hai chị em cứu thì cx đã tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi à?
Cô gái nhìn ra cửa phòng. Đó là một cô gái có mái tóc hồng nhạt dễ thương
- Dạ
- Vậy chắc em đang đói lắm nhỉ?  Chị mang ít cháo lên cho em nè
Rồi cô mang bát chái vào đặt lên giường cho cô bé kia. Cô bé vừa cầm đã ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cô nhìn cô gái đưa cho cô bát cháo hỏi:
- Chị là ai vậy?
-À, chị tên Xử Nữ.Em tên gì?
- Trương Tuyết Mai ạ.
- Ukm. Chị biết hỏi chuyện này là không phải nhưng tại sao em lại bị đánh vậy?
Tuyết Mai cầm chặt bát,cô nấc lên vài tiếng,nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuân mặt cô. Cô vừa nấc vừa nói:
- Ba... Ba mẹ em đều đã chết hết rồi. Em còn có một đứa em gái. Vì vậy em luôn làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng cho em ấy nhưng cha mẹ em vì nợ nần xã hội đen nên em gánh nợ cho ba mẹ...
Xử Nữ thấy vậy ôm Mai vào lòng nói :
- Em đừng lo, bọn chị đã trả hết nợ rồi. Em đừng lo.
Mai khóc một lúc rồi cũng nín. Xử Nữ xoa đầu cô nói:
- Bây giờ, em hãy nằm nghỉ đi nha, phải lấy sức nữa.
- Vâng.
Sau khi Tuyết Mai ngủ. Xử Nữ đi xuống dưới nhà.
- Coi bé như nào rồi chị?
Bảo Bình thì đang ngồi trên ghề vừa uống coffee, vừa đánh máy tính nói.
- Cô bé tên Trương Tuyết Mai, bây giờ không sao rồi.
Nói đến đây, cốc cà phê của Bảo Bình rơi xuống, vỡ từng mảnh. Cô trợn tròn mắt nhìn Xử Nữ, đứng dậy nói :
- Thật sao?  Điểu cô ta ra khỏi nhà ngay cho em!!!
Xử Nữ khá bất ngờ vì hành động này của cô hỏi :
- Tại sao?
- Chính bố cô ta mà gia đình chúng ta tan vỡ chị không nhớ sao????  Trương Văn Kiệt chìnhla bố của cô ta!!!
- Vậy thì sao nào?  Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi Tiểu Bảo ạ. Dù gì đấy là do lỗi của hắn ta,  không liên quan gì đến con cáu của hắn. Ai mà chẳng muốn vài một gia đình hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể lựa chọn được không?  Dù sao, nếu mẹ chúng ta không mắc phải trò lừa của hắn thì chúng ta đã không như này!  Em có biết... - ĐỪNG NÓI ĐÓ LÀ MẸ EM. BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ EM!!! 
- ÂU DƯƠNG BẢO BÌNH!!!!! Chị biết em không muốn công nhận bà ta là mẹ nhưng bà ấy là người sinh ra em,  em có quyền thù hận bà ấy, em có thể chối bỏ những điều mà bà ấy làm nhưng em không thể chối bỏ rằng bà ấy là mẹ của em!!!! Điều bà ấy làm chỉ do nhất thời hồ đồ, say mê trước cái đẹp của người đàn ông kia mới bị mắc lừa vào âm mưu của hắn. Nếu không có lửa thì lám sao mà có khói được!!!
- Em... Em... Em...
- Chị biết em rất đau lòng khi thấy cảnh gia đình tan vỡ nhất là trong độ tuổi của một đứa trẻ đáng lẽ ra phải đk sống trong tình yêu thương của gia đình, có bạn cí bè nhưng Tuyết Mai, Tuyết Mai cũng vậy. Giờ cô ấy cũng đang phải gánh chịu, giải quyết những tội lỗi mà cha mẹ cô ấy gây ra, so với cô ấy,chúng ta còn sướng gấp nghìn lần.
- Em hiểu rồi Xử Nữ. Em tha thứ cho cô ta nhưng lỗi lầm của bố cô ta thì nó sẽ không bao h được tha thứ.
- Được rồi. Bảo Bình này, chị định giúp Tuyết Mai mở một quán cà phê nhỏ để giúp đỡ cô ấy em thấy sao?
- Vâng, theo ý chị.
Bảo Bình đứng dậy,  lấy cái áo khoác đặt ở ghế rồi đứng dậy đi ra ngoài,đang định mở cửa thì Xử Nữ hỏi :
- Em đi đâu vậy? 
- Em ra chỗ cô nhi viện chơi với bọn nhỏ một lúc.
- Ukm. Em mua luôn quà cho tụi trẻ nhà,  gửi lời chào của chị đến viện trưởng.
- Vâng.
Rồi cô phóng mô tô đi
~Ở một nơi khác ~
- Zà!  Xong việc rồi.
Thiên Yết ngửa người ra sau rồi anh bất ngờ đứng dậy,đập tay xuống bàn nói lớn:
- Trợ lí Kim,  mua ngay cho tôi 30 gói kẹo, 40 gói snacks,100 gói bánh kẹo, 90 bộ lego và công chúa, 20 trái banh và 40 quyển sách,  quyển truyện, 30 quả bóng bay,  30 chiếc máy bay đồ chơi . Phải xong trong vòng 10 phút và mang đến cô nhi viện Hevean ngay lập tức!!!! Bằng không tôi đuổi việc cậu!!!
- Vâng ạ!!!
Anh trợ lí liền chạy đi làm việc luôn không bị đuổi việc thì khổ.
Còn Thiên Yết thì mặc áo khoác,  cởi bỏ sơ vin ra.
Rồi cũng ra chỗ chiếc mui trần màu đen bóng loáng đến chói mặt người phóng đến cô nhi Heaven. Nơi anh gặp được cô bé đó.
~Ta chỉ là vạch ngăn cách~
Đang mải mê suy nghĩ thì Bảo Bình nhà ta tông phải chiếc mui trần khiến nó lõm "nhẹ"
- Đinh công mệnh nhà mày mắt để dưới đít à?
Chuỵ Bảo mặt mày cau có to miệng nói
- Cài giề??? Câu đó phải là của tôi mới đúng nè!!!  Coi baby của tôi đê, bị thương không hề nhẹ kia kìa!!!

Vâng đó chình là anh Yết nhà ta đang nổi gân lên sau khi nghe câu nói hết sức phi lí của chuỵ Bảo. Đang định cho qua nhưng lần này không thể cho qua được, mik phải vùng lên đấu tranh đòi quyền lợi.
- Cài giề???  Anh bị não à??? Anh tông phải tôi,  còn không biết xin lỗi còn lên giọng hả??? Tôi không bị thương là ơn phước nhà anh đấy!!! Còn không mau xin lỗi đê!!!
- Xin lỗi nhớ,  không có chuyện đó đâu. Cô đang ngủ mơ giữa ban ngày à? Không muốn phá mộng đẹp nhưng tôi mới là người bị hại đây . Người xin lỗi phải là cô mới đúng ấy!
- Hứ!  Nam tử hán đại trượng phu mà thế hả??  Làm mà không thèm nhận lỗi thì hèn lắm đó nghe.
Bảo Bình nói lại giọng mỉa mai.
- Cô...cô..cô...
- Cô đây con. Có chuyện gì không?
- Cô...cô được lắm!  Chắc muốn xuống uống rượu với Diêm Vương lắm rồi đúng không? 
- Nhào vô!!! Ta đây đếch sợ nữ nhi nhớ mà thôi phụ nữ chan yếu tay mềm ai lại đi đánh nhau về nhà mà chăm con đê.
- Cô chết chắc rồi!
- Này thì chết!
Nhân lúc anh Yết không để ý chuỵ Bảo đã đá thẳng vào chân ảnh rồi lên xe trốn đi luôn. Còn anh Yết tjì đâng nhảy lò cò, ôm cái chân của mik. Người toả ra một luồng sát khí kinh khủng hơn cả GoKu ấy chứ
- Cô được lắm tôi mà còn gặp lại cô thì cô chuẩn bị đi.
Rồi anh quay lại nhìn cái xe trông nó mới thảm như nào.
- Oh my baby tại sao anh lại đưa em ra ngoài cơ chứ??! T^T
Trạng thái anh Yết là ôm xe,  khóc trong lòng.
- Em yên tâm đi anh sẽ phục thù vì em!!!
Rồi anh hôn liên tục lên chỗ xe lõm khiên người ngoài nhìn anh bằng ánh mắt kì dị + thêm cái suy nghĩ một thằng vừa trốn viện, đang lên cơn.
Sau khi nhận thấy ánh mắt kì dị,  anh liền đứng dậy, phủi quần áo và tiếp tục hành trình của mik.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top