Chap 24
Sau hơn 1 tuần không có két quả gì trong việc tìm kiếm Bạch Hoa Cầm-mẹ đẻ, Bảo Bình gần như sắp không chịu nổi nữa rồi. Tất cả những gì cô có hiện tại vẫn chỉ là một cái tên, không gì hơn.
Gục đầu xuống bàn cô chợp mắt chút, đã 3 ngày rồi cô chưa ngủ khi biết thêm họ của mẹ cô, nó tăng thêm hy vọng sẽ tìm được một điều gì đó. Có lẽ là câu trả lời cho việc tại sao bà bỏ cô đi hoặc tại sao cô có trí thông minh như vậy kể từ khi còn nhỏ và điều gì đang xảy ra với cô v.v...
______________________________________
- Xử Nữ này, chị nghĩ Bảo Bình sẽ ổn chứ?- Thiên Yết
Đáp lại anh chỉ là lời im lặng.
- Chị à....
- Không, không ổn, con bé đang chết dần đi như lũ chuột bạch trước đây trong thí nghiệm.
- Thật sự là không có cách sao?
- Không.
Với sự thất vọng não nề, anh ra khỏi phòng làm việc của Xử Nữ. Anh đã đọc những tờ giấy bị xé. Nó gồm những công thức thí nghiệm để chữa tác dụng phụ của chất mà cha cô cho uống. Tuy nó cứu Bảo Bình nhưng cuối cùng vẫn chính là nó giết cô. Thật nực cười và trớ trêu làm sao.
Thiên Yết đứng trước phòng của Bảo Bình, lưỡng lự có nên gõ không , lấy dũng cảm anh gõ cửa, đợi lúc không thấy ai trả lời nên mở cửa bước vào. Thấy cô gục trên bàn mà lòng anh thấy sao xót xa cho cô. Bế cô lên giường, anh ôm lấy hình hài bé nhỏ kia vào lòng mà ước mong hiện thực kia không phải thực...
______________________________
- Minh Huệ à, không phải là kế hoạch đã phải bắt đầu rồi sao?- Một cô gái với mái tóc vàng, khuân mặt đầy trán nản nói.
- Tuyết Mai à, không ngờ cô lại có thể nhanh chóng lặt mặt như vậy đấy. Lúc đầu giả nghèo, giả khổ để thâm nhập vào Âu Dương gia, nhận được sự giúp đỡ xong bây giờ đã muốn kết thúc vở kịch rồi sao?- Minh Huệ mân mê con dao.
- Không phải cô cũng muốn vậy sao? Đừng nói là cô lại yếu lòng đấy nhé - Tuyết Mai mặt đầy hứng thú
- Người cô nên nói cái đấy phải là anh chàng kia mới đúng đó- Minh Huệ hướng mũi dao vào Tuấn Dương rồi ném vào bia trên tường.
- Ồ~ Đúng vậy nhỉ. Dương ca ca không phải huynh mềm lòng rồi đấy chứ - Tuyết Mai khiêu khích Tuân Dương.
- Lo cho thân mình đi. Còn em gái cô nữa đấy. Lo mà sắp xếp cho nhanh đi, không nên để nó dính vào vụ này.
- Biết rồi ~ Khổ quá à ~
- Với lại việc này đâu thể là mình chúng ta quyết định được, còn phải đợi boss ra hiệu lệch nữa - Đẩy nhẹ gọng kính anh nói
Minh Huệ không nhanh cũng không chậm bước ra khỏi phòng. Thật sự ở cùng mấy người kia có ngày cô cũng chán phát chết mấy. Tuy tính cách của mỗi người khác nhau, tuy bọn hộ đều khó chịu với nhau nhưng đều có chung một đặc điểm đó là lật đổ Âu Dương gia.
__________________________________
- Chiếu tướng.
- Cậu lại thắng rồi Boss
- Thật nhàm chán.
- Sao không bắt đầu đi?
- Chưa đến lúc. Chúng ta đã làm đạt bước đầu của kế hoạch nên từ từ bình tình thực hiện thì sẽ mang lại tỉ lệ thành công cao hôn -Boss cùng người đối diện sắp xếp lại bàn cờ để bắt đầu ván chơi mới
- Cậu cũng biết không sớm không muộn đám đó sẽ lên tiếng về việc này sao?
- Biết nhưng vẫn muốn đợi.
-Một lần nữa là vì cô ấy?
- Vì cô ấy. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy nhưng cũng không thể ngăn được kế hoạch này.
- Là một người thừa kế, cậu phải tiếp tục mong muốn của gia đình, của gia tộc? Trả thù cho những gì đã mất?
- Vẫn là của cậu nhìn thấu tôi.- Boss cười nhạt.
- Cậuu cũng nên nghĩ cho mình đi, cậu biết nhiều thứ nhưng có phải điều này thù không biết không?
- Biết nhưng lại không muốn biết.
- Haizzz....Thật chịu cậu...Đâu nhất thiết phải vì gia tộc mà làm. Bều muốn cậu có thể đúng việc này lại mà. Đây đâu phải điều cậu muốn! - Người đối diện đập tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Boss nhiu mày, ánh mắt lạnh, đứng lên, quay lưng đi nói:
- Đến đây thôi. Cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Mong cậu suy nghĩ kĩ.- Người đối diện rời đi.
Sau khi người đối diện đi một lúc lâu, sau một hồi suy nghĩ mọi chuyện, Boss cầm điện thoại lên, lường lữ bấm gọi nhưng cuối cùng vẫn quyết định bấm.
- 12h đêm ngày mai.
"Xin lỗi em, đây là món nợ mà gia đình em phải trả cho chúng tôi"
____________________________________________
Nửa đêm
Bảo Bình tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, thật sự hoa mắt chóng mặt, đẩy nhẹ Thiên Yết sang bên cạnh, cô xuống giường, khẽ mở cửa phòng đi xuống nhà bếp. Đi qua phòng Xử Nữ, thấy vẫn sáng đèn, định gõ nhưng sau đó lại không biết làm gì hay nói gì cho hợp lý liền xuống bếp lấy nước uống, tiện pha ly cà phê cho Xử Nữ.
Cô cứ nghĩ mãi về những điều cha cô viết, vì đó mà có lẽ giờ cô với Xử Nữ như hai người dưng qua đường vậy. Cô buồn lắm. Bưng ly cà phê cho Xử Nữ, nhẹ nhàng gõ cửa và đợi câu trả lời từ người bên trong.
- Cửa không khóa.
- Onee-chan, sao chị vẫn thức khuya vậy?
- À, làm việc ấy mà. Tìm được chưa?
- Không một dấu vết gì ạ.
- Vậy à?
-Dạ...À em mang cà phê cho chị này
- Cảm ơn em
Đừa cà phê cho Xử Nữ xong, Bảo Bình đi loanh quanh phòng làm việc của Xử Như xem các vật xung quanh. Nhìn thấy Bảo Bình như vậy, Xử Nữ cũng đoán ra chuyện liền hỏi
- Còn việc gì sao?
- Cũng có thể nói thế.
- Có phải về chuyện tìm kiếm mẹ em không?
- Dạ.
- Hm...Không phải chị không tìm kiếm việc này nhưng chị cũng chỉ có ít thông tin về bà ấy. - Vừa nói, Xử Nữ vừa lấy một tập tài liệu ra đưa cho Bảo Bình.
- Em cảm ơn chị!!!- Bảo Bình vui mừng nhận lấy, chạy đi mà quên luôn chuyện lúc đầu mình định làm.
Xử Nữ trong phòng vẫn chầm ngâm suy nghĩ, làm việc. Tiếng bàn phím không ngừng kêu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, một lúc sau lên tiếng
- Phòng không còn một ai ngoài chúng ta. Không cần trốn nữa.
Trên trần nhà, một người cô gái với thân hình mảnh mai trèo xuống. Xử Nữ đóng máy, đan tay vào nhau nhìn cô gái kia đầy thú vị, kèm theo sự nguy hiểm, cảnh giác cao độ.
- Tiểu thư Xử Nữ, đã lâu không gặp cô.- Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu, kính cẩn chào
- Không cần dài dòng, vào luôn vấn đề đi.
- Tôi đến chỉ để thông báo với cô về việc sắp xảy ra trong ngôi nhà này thôi. Sắp tới, chúng sẽ cài một quả bom trong nhà này để nổ banh xác cô và cô em gái hoang của.
- Vậy giờ cô muốn thế nào?
- Chả gì cả, tôi chỉ đến để đáp ơn, sau đó sẽ lại tiếp tục kế hoạch này. - Cô gái quay lưng, tính đi nhưng Xử Nữ chạy ra liền giữ tay cô lại
- Minh Huệ, cô có thể dừng việc này, Bảo Minh vẫn rất yêu cô, hai người có thể cùng nhau chạy trốn đến một nơi nào đó mà không ai biết về hai người và gây dựng một cuộc sống ở đấy...
Chưa kịp nói xong, Minh Huệ ngắt lời.
- Dừng lại! Cô nghĩ tất cả những điều cô nói sẽ thành thật sao? Dù có muốn cũng không thể! Tất cả những gì các người làm, tôi không thể tha thứ được! Tôi báo cho các người như vậy coi như trả món nợ ơn năm đó, giờ thì đã xong rồi thì tôi sẽ không nương tay với các người nữa.
- Bảo Minh không liên quan gì đến đêm hôm ấy. Tất cả là do lỗi của tôi. Tôi và em gái nợ cô, nếu muốn hãy giết tôi đi thay cho toàn bộ mạng của những người kia.
- Mạng cô không đủ để trả hết đâu.
Nghe xong, Xử Nữ đến gần Minh Huệ, quỳ xuống
- Minh Huệ, tôi, Âu Dương Xử Nữ, xin quỳ trước mặt cô, cúi xin cô hãy tha cho em gái tôi, Sư Tử, Thiên Yết cùng những người khác trong nhà. Xin cô hãy bỏ qua mọi chuyện và hãy lấy mạng tôi để thế cho mạng của những người khác .
Minh Huệ quay đi, Xử Nữ vẫn quỳ gối cầu xin. Không nói không rằng, thân ảnh của cô kia nhanh chóng biến mất khỏi thư phòng làm việc để lại một cô gái vẫn đang quỳ gối trên sàn lạnh với dòng nước mắt cùng nụ cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top