Chap 21
* Tiếng cửa đập*
Không hề do dự, Thiên Yết đạp cửa chạy vô nhà khiến cho Xử Nữ với Sư Tử đang tình cảm với nhau thì lại giật mình nhanh chóng nhìn ra cửa. Hai người chưa kịp nói gì thì Thiên Yết đã chạy thẳng lên phòng Bảo Bình, mở cửa bước vào khiến Bảo Bình đang ngủ cũng phải bật dậy, ngu ngơ chẳng hiểu gì.
- Ơ....Chuyện gì vậy....
Thiên Yết ôm chầm lấy Bảo Bình mắng yêu:
- Nấm lùn cô không sao! Cô thật sự không sao rồi! Tôi mừng lắm! Cô có biết tôi lo thế nào không?! Tôi đã bảo cô xuống dưới đợi tôi rồi tại sao cô lại còn đi lung tung?! Cô....
Không để Thiên Yết nói tiếp, Bảo Bình đã đẩy anh ra, mặt lạnh, ánh mắt cô cũng mang theo những tia băng giá khiến cho người khác nhìn vào chúng cảm thấy xa lạ, lạnh lẽo.
- Anh Hoàng, tôi hoàn toàn không sao, giờ phiền anh ra ngoài để tôi có thể tiếp tục nghỉ ngơi.
- Bảo Bình sao cô lại....- Một lần nữa, anh lại bị ngắt lời
- Xin hãy biết giữ phép lịch sự. Tôi với anh không có quan hệ gì với nhau, không nên gọi tên nhau như vậy và việc anh tự ý xông thẳng vào nhà của chị gái tôi, có thể chị ấy đồng ý cho việc đấy, tôi không để ý nhưng việc anh tự ý vào phòng tôi ,gọi tên tôi, và đặt biệt danh cho tôi thì việc đấy lại làm tôi thấy rất khó chịu. Phải chăng anh là một người vô văn hóa và bất lịch sự mới không biết cách ứng xử đối với người mới gặp?
- Bảo Bình sao cô lại nói chuyện như vậy?- Thiên Yết vô cùng bất ngờ.
- Anh Hoàng, tôi chưa nói xong mà cũng vừa dứt lời anh lại phạm lỗi đấy, anh thật đáng thất vọng. Giờ tôi thật sự rất mệt phiền anh ra ngoài giùm.
- Tôi...
- Ra ngoài!
Thiên Yết bước ra ngoài đầy thất vọng cùng sự bất ngờ. Anh đi xuống dưới nhà để làm ít đồ ăn, thấy Thiên Yết xuống, Sư Tử quay qua hỏi:
- Sao trông mặt như đưa tang vậy?
- Haizz....Chẳng ra làm sao cả.
- Cái gì?! Anh mày làm gì mà chẳng ra làm sao cả?!
Bỏ qua lời Sư Tử anh đi vào bếp làm đồ ăn. Có khi sẽ cải thiện tâm trạng của anh tốt hơn. Sư Tử quay qua huýnh tay Xử Nữ đang ngồi ăn bỏng ngô thì rơi xuống mất.
- Em thiệt tình, cái ăn gần đến miệng rồi mà còn để rơi. Thiệt là chán em ghê.
Xử Nữ định vùng lên đánh Sư Tử thì thấy ám hiệu của anh nhìn hướng vào bếp.
- Thiên Yết? Muốn em đi tìm hiểu ?
- Correct! Còn không mau đi lấy lòng em họ anh để chúng ta được cưới nhau!
- Nè nè, ý gì đây ? Chẳng lẽ em không được lòng mọi người à?! Anh muốn chết đúng không? - Vừa nói cô vừa nhéo tai Sư Tử khiến anh phải nhăn nhó, chịu đau.
- Ai da!!! Đau anh!! Anh nói thế bao giờ?!đó là do em tự nói mà! π×π
Hai người vẫn tiếp tục tình tứ không để ý đến Thiên Yết đang cầm hai đĩa đồ ăn mang lên lầu.Đến chỗ phòng Bảo Bình, anh đặt một đĩa lên đầu rồi gõ cửa,mở cửa bước vào, đặt đĩa đồ ăn lên bàn, anh lay cô dậy.
- ưm...gì vậy?....
- Cô Dương, dậy ăn đi.
- Tôi không đói, anh ăn đi. - Nghe thấy tiếng của anh cô liên quay lưng đi nhưng thật không may, cái bụng của cô phản chủ lại kêu la đòi đồ ăn làm xuất hiện vào vạch đỏ trên mặt khiến ai đó cười nhẹ.
- Món gì vậy?- Cô quay mặt ra chút hỏi
- Cơm rang trứng - Ngồi xuống giường, anh kéo đầu Bảo Bình lại, đặt lên đùi mình rồi vuốt nhẹ tóc cô.
Bảo Bình bật dậy, đẩy anh ra tạo khoảng cách giữa anh và cô, cô quay lưng đi tránh nhìn đôi mắt anh. Cô thật không dám nhìn vào anh nữa, mới đầu thì lạnh lùng đuổi anh ra ngoài vậy mà anh vẫn quan tâm đến cô, trái tim cô như muốn nhảy thẳng ra ngoài, chạy đi khắp nơi nhưng nghĩ đến chuyện mà cô chứng kiến thì thật sự niềm vui dâng cao đến tận thiên đường thù bỗng rơi xuống địa ngục.
-Anh Hoàng nếu không còn việc gì thì phiền anh ra ngoài, cảm ơn anh về bữa ăn. Lần sau anh không cần phải làm như vậy. Tôi cũng có chân, có tay như anh, khi đói sẽ tự khắc biết xuống ăn.
Thở dài rồi anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình ôm khiến Bảo Bình đỏ mặt.
- Anh Hoàng! Anh đang làm gì vậy?! Thả tôi ra nhanh!
- Bảo à, em vậy tôi buồn lắm đấy, chẳng vui gì đâu. Ở cùng nhau cũng được hơn 1 năm rồi mà giờ em vậy thật khiến tôi đau lòng. Tôi muốn biết sao em lại vậy?
(Au: Tính từ khi biết chuyện Minh Huệ về đến khi Bảo Minh nói là 2 năm, nghĩa là lúc này Minh Huệ đã ổn định và đang lên kế hoạch)
- Sao lại không? Anh là một kẻ không chung thủy,đồ tồi, rõ ràng là có bạn gái rồi mà vẫn lân la tán tỉnh, quan tâm tôi, sao không để cho cô bạn gái của anh ấy- Bảo Bình phụng phịu.
- Cô ta không phải bạn gái tôi, chỉ là người theo đuổi, bám đuôi tôi thôi với lại bây giờ tôi cũng chẳng thể yêu ai nữa.
- Sao? Vì trái tim anh có chỗ cho người khác rồi?- Bảo Bình nói mà lòng cô như bị cắt ra
- Đúng.
Câu trả lời của Thiên Yết như sát thêm muối vào vết thương trong lòng, Bảo Bình im lặng không nói gì tiếp, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được đành cắn răng, chịu đựng nghe anh nói. Thấy tiểu bảo bối của mình bỗng chốc im lặng như vậy, anh lại tiếp tục kế hoạch, đêm nay sẽ ăn trọn cô, đêm nay anh sẽ nói hết. Quay cô lại, nâng cằm cô lên, khiêu khích nói:
- không tò mò là ai sao? - Anh cười lưu manh
- Không có hứng thú.
Quay mặt đi, cô tránh ánh mắt anh nhưng đáng tiếc anh lại không để như vậy, anh ép cô nhìn thẳng vào anh.Cúi xuống, tiến lại gần đôi môi căng mọng của Bảo Bình, anh nhanh chóng cướp lấy từng hơi thở, từng vị ngọt thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đó, chiếc lưỡi không yên phận tách hai hàm răng cô ra, luồn vào trong, trêu đùa cô.Bảo Bình bất ngờ trước nụ hôn của anh, cau mày lại, cô dùng hết lực đẩy anh ra nhưng vô ích, cô buông tha, để anh mặc sức trêu đùa với cô. Thấy tiểu bảo bối của mình có chút không tập trung, khá vô cảm, anh cắn vào môi dưới của Bảo Bình, mạnh đến nỗi ứ cả ra máu rồi luyến tiếc tách ra.
- Vậy để tôi kể cho em. Cô gái đó là một tên trộm, trộm trái tim tôi từ rất lâu rồi, sau đó cô ta biến mất, tôi mất hàng chục năm để tìm tên trộm và bây giờ, tôi bắt được tên trộm nhưng cô ta lại không chịu trả mà còn hiểu lầm, nói tôi này nọ rồi giờ muốn bỏ trốn. Em thử nghĩ xem liệu cô gái đó là ai nào?
Nghe Thiên Yết nói xong, cô bất giác đỏ mặt, vùi đầu vô ngực Thiên Yết.
- Anh thích em ?
- Sai! Dùng từ quá sai! Nói lại!
- Anh yêu em?
- Sai tiếp! Đây không phải câu hỏi và sai chủ ngữ!
- Em yêu anh....
- Anh nào?- Thiên Yết tiếp tục trêu Bảo Bình
- Hoàng Thiên Yết! Đồ quỷ sứ! Dâm tặc! Em yêu anh- Bảo Bình ôm lấy Thiên Yết nói.
- Vậy mà vẫn có người yêu anh đấy. - Thiên Yết vừa nói vừa xoa đầu Bảo Bình.
- Mồ!!! Sao anh cứ thích trêu người ta vậy?! ˋ 3ˊ.
- Tiểu Bảo à, một ngày mà không trêu em chắc là anh sẽ không cười nổi mất, cuộc sống như mất đi niềm vui vậy- Vừa nói, anh vừa diễn sâu khiến ai đó bất cười.
- Ha ha, vậy à ? Vậy anh đi chết luôn giùm tôi đi! Quỷ sứ!! Mặt dày!!!! Dâm tặc!!!! Đồ tồi!!!!- Bảo Bình đẩy Thiên Yết ra
- Mặt dày mới yêu được em chứ - Thiên Yết kéo Bảo Bình lại hôn
' Cạch'
Hai thanh niên đang trên giường ' cháo lưỡi' thấy cửa mở liền quay qua nhìn cửa.
-C-Chị không phải như chị nghĩ đâu...Chuyện là.....- Bảo Bình vội đẩy Thiên Yết ra, hoa chân múa tay giải thích với Xử Nữ.
Còn Xử Nữ, lo cho đứa em gái bé bỏng, ngây thơ sẽ đói bụng nên đã làm một khay cơm để mang lên nào ngờ, vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh xuân tới. Không biết nói gì, Xử Nữ bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn tặng thêm câu:
- Hai đứa tiếp tục đi. Em rể, chị tin tưởng em!
- Dạ ~ - Thiên yết giọng ngọt xớt trả lời chị dâu tương lai của mình.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?- Bảo Bình ngu ngơ chưa hiểu gì.
Thiên Yết một lần nữa lại kéo Bảo Bình lại, chiếm lấy không gian tiện nghi của Bảo Bình.
Đêm hôm đó, tràn ngập nhưng âm thạn của cảnh sắc ngày xuân
- Ah...ah...ah....nhẹ thôi Thiên Yết....
- Tiểu Bảo bối à, em phải đền bù cho anh nữa chứ! Thế này đã là gì? Ngoan ngoãn nằm dưới thân, bù đắp cho anh đi.
- Anh....ah...ah...ưm...ư....LƯU MANH!!!! BIẾN THÁI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top