Chap 20

Trên con đường về nhà, Xử Nữ không ngừng suy nghĩ về những gì mà bố cô viết trong quyển số đó. Cô tự hỏi liệu tất cả những gì trong quyển sổ là sự thật, nếu thật vậy thì cô nên làm gì đây? trong quyển sổ đó cũng có nói về Bảo Bình, em gái cô nhưng liệu có thật là vậy không?Điều gì khiến cô phải nghi ngờ huyết thông của mình chứ? Cô đã lớn lên cùng con bé, cô là chị của Bảo Bình, cô là người thân của con bé, cô là tất cả những gì mà con bé muốn bảo vệ. Nhưng liệu điều trong quyển số đó là đúng?
Những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu cô, quả thực cô không thể biết đâu là sự thật nữa, cô nên tin vào điều gì đây? Những điều mà bố cô viết trong quyển sổ hay là bằng chứng suốt ngần ấy năm qua? Thật sự điều đó làm cô rất bối rối...Điều khiến cô rối trí nhát giảo là Minh Huệ đã trở về. Việc này là một sự bất ngờ lớn đối với cô.

Khép suy nghĩ của mình lại, cuối cùng cô đã về nhà rồi. Bây giờ người cô muốn gặp ngay tại cửa, đón và ôm chầm lấy cô chính là Bảo Bình. Vì cô đang cần con bé, cô đang cần một điểm tựa bây giờ.

Vào nhà, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước cô không phải là Bảo Bình mà lại là Sư Tử, anh đang đợi cô về, đợi ánh nắng của anh trở về.

- Mừng em về, hôm nay có mệt không?

Xử Nữ tháo giày đi vào nhà.

- Không mệt lắm, Bảo Bình đâu?

- Hình như vẫn ở công ty

- Còn Thiên Yết?

- Chắc cũng vậy. Sao hôm nay quan tâm đến nó vậy? Hay em có ẩn ý gì với nó sao? Mà chẳng quan tâm gì đến chống tương lai của em gì cả, em thật là người vợ vô tâm.- Sư Tử cau mày, cằn nhằn Xử Nữ.

- Thần kinh- Xử Nữ lạnh lùng đáp lại

Sư Tử vờ thất vọng ngồi xó khiến Xử Mữ cũng có chút thương anh. Dù sao thì anh cũng muốn cô quan tâm anh mà cô mải quan tâm việc khác, có chút gạt anh khỏi cuộc sống của cô. Xử Nữ ôm chầm lấy Sư Tử

- Thôi nào, có thế thôi mà anh cũng buồn sao? Phải chăng con mèo đào hoa của em đã biết dỗi rồi sao?

Sư Tử biết Xử Nữ đàng dỗ anh nhưng anh vẫn muốn cô dỗ tiếp nên mặt vẫn cứ phụng phịu, không nói gì chỉ hất mặt về phía khác. Bộ dạng của Sư Tử khiến Xử Nữ phải bật cười, nhìn thấy Xử Mữ cười, Sư Tử cũng lây nhiễm mà cười theo.

____________________________________________

- Haizzz, bao giờ mới xong việc để về đây?

Trong công ty hiện tại còn mỗi phòng của Bảo Bình là vẫn còn đang sáng đèn, trên bàn cô là hai chồng tài liệu, một chồng thì xong rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến việc xong để về thì đập thẳng vào mặt cô lại là chồng tài liệu thứ hai, thiệt tình là gây cảm giác hụt hẫng mà.

- Haizz, bây giờ có ai tốt bụng mang tôi chút đồ ăn không đây? - Bảo Bình thở dài nằm ra bàn. Tự hỏi tại sao trên đời này không có ông bụt...Haizz... Cuộc đời không như mơ.

Lấy quyết tâm, cô hoàn thành nốt công việc dù sao đây cũng là trách nghiệm của cô và cô phải hoàn thành nó. Trong thâm tâm thì cô đang gào thét vì cơn đói đang hoành hành, tuy cáibụng réo nhưng cô vẫn miệt mài cặp cụi với công việc.

Đóng cuốn tài liệu cuối cùng, cô vui mừng gieo lên. Tay lấy áo khoác, nhanh về nhà nơi có bà chị Xử Nữ của cô cùng con Tiểu Bạch và Haku đang ở nhà, tuy là Haku là của Thiên Yết nhưng cô cũng sắp và sẽ đánh dấu chủ quyền lên con chó đó rồi hahahahah. Nghĩ thôi mà cô đã thấy buồn cười rồi. ( Au: Bảo điên rồi!!! Điên rồi!!)

' Tít...Tít'

Bảo Bình lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn

" Nấm lùn, xong việc chưa? Nhanh xuống dưới này đi. Tôi đưa cô về"

Cô cười thầm rồi nhanh chóng chạy xuống nơi Thiên Yết đang đứng đợi cô, điều gì khiến cô phải như vậy? Cô tự hỏi. Khi ở cạnh Thiên Yết, cô luôn cảm thấy lòng trở nên nhẹ nhõm, mùi hương của anh luôn khiến cô phải để ý, nó luôn phảng phất trong tâm trí cô kể cả khi anh không có ở đây, mùi hương đó luôn khác biệt, cô có thể dễ dàng nhận ra nó ( Au: Khác nào con chó không chị ơi?◑▂◐/ Yết+Bảo * song phi dép vô mặt Au). Nhiều khi cô tự hỏi tại sao cô có thể thân thiết anh nhanh đến như vậy, theo lí thì nói điều đó khó mà xảy ra được nhưng điều gì đó ở anh khiến cô cảm thấy.....bình yên, thanh thản, an toàn? Có lẽ vậy.Nhanh chóng đứng trước cửa công ty, cô đưa mắt nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc với hi vọng là anh nói thật và đang đứng chờ cô. Tia hi vọng của cô nhanh chóng biến mất khi đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Thiên Yết đang ở cùng một người phụ nữ và họ đang trao nhau nụ hôn nồng nàn. Bảo Bình chạy đi để lại hai con người không hề biết đếm sự hiện diện của cô, cô cảm thấy đau, cảm giác đấy thật đáng ghét. Cô ghét nó, cô muốn nó dừng lại nhưng sao lại không dừng vậy? Dừng lại ở trong một khu vui chơi dành cho trẻ em, cô ngồi xuống xích đu, gục đầu xuống đùi. Cô mệt mỏi lắm rồi, thật sự mệt lắm rồi. Cô thích anh? Đúng! Cô thích anh đó! Tại sao chứ?!! Cô ghét cảm giác của tình yêu! Ghét!!!!! Cô làm sao thế này?! Cô đang trở nên ủy mị, yếu đuối sao?! Địch!!! Giết cô đi!! Cô không muốn cảm giác này!!!

Cô gái kia từ từ rời môi Thiên Yết, nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình yêu thương, mong anh sẽ đáp lại nụ hôn chủ động của mình bằng một hành động tình cảm như của các cặp đôi yêu nhau khác, nhưng thay vào sự mong muốn mà mọi câu chuyện tình cảm giữa các cặp đôi xảy ra, anh chùi đi nụ hôn vừa rồi và quẳng cho cô gái kia cái nhìn đầy sắc lạnh và khinh bỉ, miệt thị. Đẩy nhẹ cô gái ra để tạo một khoảng cách, ranh giới giữ hai người, anh chỉnh lại cổ áo của mình, nói:

- Trịnh tiểu thư, mong cô hãy giữ lấy chút tự trọng còn sót lại của mình và gia đình cô. Phiền cô BIẾN đi trước khi tôi làm điều mà cả tôi và cô không mong muốn.

- Hoàng Thiên Yết! Anh nói xem!! Em có gì không tốt?! Gia thế nhà em tốt đẹp, khá giả, nhan sắc của em cũng thuộc loại mỹ nhân, phẩm giá không có gì chê!! Vậy tại sao anh không yêu em?!!- Trịnh Cẩm Ly nắm chặt tay tức giận hỏi. Cô yêu anh nhiều như vậy, luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho anh, gia cảnh nhà cô cũng thuộc dạng nhất nhì. Vì lí gì một cô gái như cô , anh lại không một lần thèm để ý hay liếc nhìn?!

- Vì sao hả? - Anh tiến lại gần cô khiến cô phải sợ hãi lùi lại, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn sâu vào đôi mắt cô như nhìn thấu tâm can, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đến khi cô ngã, anh mới dừng lại nói tiếp, cúi xuống nâng cằm của cô lên một cách đầy thô bạo, bàn tay anh bóp chặt lấy cái cằm nhỏ xinh của Trịnh Cẩm Ly nâng sát lại gần nói:

- Là vì tôi, Hoàng Thiên Yết không thích những con chó chỉ biết bám đuôi những kẻ cho nó cái nó muốn như cô TRỊNH CẨM LY đây. Tôi sẽ GIẾT bất kì con chó nào như vậy xung quanh tôi. Vì vậy phiền cô BIẾN khỏi cuộc đời của tôi.

Trịnh Cẩm Ly xấu hổ, tủi nhục và sợ hãi ôm khuôn mặt đẫm nước mắt chạy đi sau khi Thiên Yết thả cô ra. Thiên Yết nhìn bóng người con gái kia chạy mà trong lòng cảm thấy khinh bỉ và chút thương hại cho gia tộc Trịnh kia rồi anh tiếp tục đợi Bảo Bình.
____________________________________________
- Haizz...sau lâu vậy mà nấm lùn vẫn chưa ra?- Thở dài, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn vào cửa ra vào của công ty. Công ty hiện giờ cũng đã tắt hết đèn rồi nhưng vẫn không thấy cô đâu. Lo lắng anh chạy lại hỏi bác bảo vệ.

- Bác ơi, cho cháu hỏi cô Âu Dương Bảo Bình đã về chưa ạ?

- Âu Dương Bảo Bình? Ý anh là cô tổng giám đốc?

- Dạ vâng

- Về rồi, tôi thấy cô ấy có đi xuống đây xong sau đó thấy cảnh anh với cô gái kia tình cảm liền chạy đi theo hướng kia rồi. - Nói xong bác bảo vệ chỉ về phía Bảo Bình chạy

Nghe xong, Thiên Yết vội vàng cảm ơn bác bảo vệ rồi nhanh chóng lái xe theo hướng chỉ. Do anh bất cẩn, không để ý đến xung quanh, đáng lẽ ra anh với cô đã có thể ra về, anh có thể giải thích với cô nụ hôn vừa rồi không phải do anh để bây giờ không biết cô đang ở đâu. Cô mà có mệnh hệ gì xảy ra thì sao? Trong đầu anh muốn vàn suy nghĩ.

- Chết tiệt!- Đập mạnh tay vào vô lăng anh thầm chửi

" Ở tuyến đường số 56 thành phố A vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, một cô gái trẻ bị một chiếc xe ô tô đâm, thông tin được biết người tài xế do say rượu nên đã vượt đèn đỏ,đâm vào cô gái khi cô đang sang đường, hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì về sự sống của cô gái. Cảnh sát hiện đã bắt giữ và tạm giam tài xế lái xe..."

" Kít"

Sau khi nghe đài, Thiên Yết vội phanh gấp lại. Anh hoang mang, lo lắng sau khi nghe tin vừa rồi trên đài. Một cô gái trẻ. Tai nạn. Tuyến đường số 56. Anh không tin vào tai mình, thông tin đã được tóm gọn lại rất nhanh chóng sau đó cảm giác lo sợ ùa tới. Chạy tới tuyến đường 56, đỗ xe lại bên lề đường, amh chạy tới chỗ mọi người vây quanh cùng cảnh sát đứng phong tỏa, lùa đám đông đi và điều phối giao thông.

- Xin lỗi cho tôi qua! - Nhanh như vũ bão, anh chen lấn qua đám đông đến nơi hiện trường

- Thưa anh, anh không được vào khu vực này. Phiến anh lui ra ngoài để chúng tôi làm việc- Viên cảnh sát chặn anh lại

- Anh cảnh sát cho tôi hỏi cô gái bị thương đâu rồi?!

- Ở bệnh viện chứ đâu, anh nghĩ gì vậy?

- Anh!! Anh nói cho tôi biết viện nào đi!!!- Thiên Yết túm lấy cổ áo của viên cảnh sát

- Bệnh viện XX, cô gái được đưa đến bệnh viện XX.....

Thiên Yết bỏ viên cảnh sát ra rồi chạy về xe, nhanh chóng đến bệnh viện XX

- Bảo Bình, em mà làm sao thì đừng có mà trách tại sao trên đời này có địa ngục! - Thiên Yết mặt mày cau có, nhấn mạnh ga, phóng nhanh đi.


























____________________________________________

" Cạch"

- Em về rồi....- Bảo Bình ủ rũ bước vào nhà.

-Mừng em về! - Xử Nữ vui mừng, quay qua Bảo Bình nói nhưng thấy tâm trạng của em gái mình đầy uể oải, buồn chán khiến cô khá lo. Thấy em gái đi lên lầu, Xử Nữ huýnh nhẹ vào tay Sư Tử nói:

- Em dâu tương lai của anh có vấn đề kìa nhanh lên xem em nó thế nào đi kìa. Lấy lòng em nó để nó còn cho cưới.

Sư Tử vẫn dán mắt vào tivi, tay bấm điều khiển:

- Em là chị gái Bảo Bình mà, em lên xem con bé như thế nào chứ. Anh mắc bệnh lười rồi. Với lại, anh mà lên giờ chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao?!

' Rắc...Rắc'

- Khỏi, em chuẩn bị cho anh tan xương nát thịt đây. Còn không mau lên lẹ đi!

Sư Tử nhanh chóng lên lầu xem tình trạng của em dâu tương lai của anh, còn Xử Nữ thì vào bếp chuẩn bị khay cơm.

" Cốc...Cốc"
- Bảo Bình! Sư Tử đây, anh vào được không?

- Cửa không khóa.....

Sư Tử bước vào phòng Bảo Bình.
Căn phòng của cô không giống như căn phòng của Xử Nữ, nó có vẻ khá đơn giản, căn phòng chìm trong bóng tối, ánh điện bị tắt hết đi, trong cái bóng tối đó là một cô gái với thân hình nhỏ chán nản nhìn ra cửa sổ. Đóng cửa lại, anh đứng tựa lưng vào cửa nói:

- Vậy....- Chưa kịp nói hết câu thì Bảo Bình xen vào.

- Anh có thể đi xuống dưới, nếu Xử Nữ hỏi thì tôi sẽ trả lời tốt cho anh, không cần phải lấy lòng tôi.

- Anh không cần những thứ như vậy. Anh muốn mình làm được những gì thì mình hưởng cái đó. Vậy sao em lại như vậy?

- Chẳng sao cả. Từ nhỏ đã vậy.

- Hạ xuống đi, nói dối không phải sở trường của em đâu.

- Rồi sao?

- Haizz...Được rồi. Nghe này- Sư Tử kéo ghế ngồi lại gần Bảo Bình - Anh biết em có những ác cảm về anh trong quá khứ nhưng anh giờ khác rồi, anh yêu Xử Nữ, yêu thật lòng, không gian dối. Anh có thể khiến chị em hạnh phúc, anh có thể bảo vệ chị em. Bây giờ, điều Xử Nữ muốn nhất giữa chúng ta là sự cởi mở với nhau. Vậy ý em thế nào?

- Haizz...Cũng chẳng có gì đâu...Do mệt thôi...Thật sự không có gì....

- Giữ trong lòng không tốt đâu.

- Chỉ là mệt thôi. Anh xuống với Xử Nữ đi. Bảo với chị ấy tôi mệt, không đói, khống muốn ăn gì và sẽ đi ngủ.

- Được rồi, vậy anh đi. - Sư Tử đứng dậy, đi về phía cửa. Trước khi đóng cửa anh nói:

- Hoàng Thiên Yết rất yêu em, đừng để những gì trước mắt lừa mình.

- Ha...Vẫn là bị anh nhìn thấu tâm can.

- Thật sự để nhìn ra quả thật khá khó đấy nhưng nó thể hiện ở ánh mắt thì nó lại khá dễ đấy. - Đóng cửa lại, anh đi xuống lầu với Xử Nữ.

Yêu sao?- Cô cười nhạt

____________________________________________

- Ý tá! Có một bệnh nhân nữ vị tai nạn vừa nhập viện đúng không?! - Thiên Yết gấp gáp hỏi cô y tá

- V...Vâng. Anh là người nhà bệnh nhân ạ?

- Đúng! Đúng!Cô ấy đang ở đâu?!

- Dạ phòng hồi sức tầng 3 ạ....

- Được rồi cảm ơn cô!- Thiên Yết tính chạy đi thì cô y tá ngăn lại

- Khoan đã anh ơi! Anh phải cho biết tên bệnh nhân nữ đó thì mới được đi.

- Âu Dương Bảo Bình!

- Thưa anh không có bệnh nhân nào tên Âu Dương Bảo Bình ở đây.

- Vậy cô gái vừa bị tai nạn là ai?! O×O

- Dạ là cô A ạ ^_^||

-.....

- Anh gì ơi, anh có sao không?

-Không sao xin lỗi đã làm phiền cô- Thiên Yết anh đúng là thần hồn nát thần tính, thật không biết đào đâu cái hố để chui bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top