Chap 17: Hạnh phúc chớm nở

Không khí trên chiếc taxi có vẻ vô cùng là căng thẳng. Một người thì mặt mày phởn, một người mặt mày tối sầm, một người mặt mày xanh xao lạ thường.
Đó chính là:
Mặt phởn: kẻ mang tội tày đình: Thiên Yết
Mặt tối sầm: nạn nhân chuẩn bị cho kẻ mang tội lên thiên đình chơi: Bảo Bình.
Mặt xanh xao: nạn nhân xấu số : Bác tài xế.

Thật đáng sợ.
Sau 30p đi xe, hai hành khách của chúng ta đã đến địa điểm, bác tài thì đã nhanh chóng tẩu thoát .

-Hự!!!- Yết ngã khụy xuống, hai tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn

Đó là cú song phi của chị Bảo.

- Còn thử làm vậy lần nữa xem tôi cho anh ăn quả tam phi của tôi. Hứ.

- Bảo Bình!!! Cô có cần độc ác vậy không lỡ mai sau tui có chuyện gì thì sao?!

- Anh làm sao thì liên quan quái gì đến tôi ?

- Với tư cách là người sẽ theo đuổi cô, thần hộ vệ và chồng tương lai của cô. Cô cần có chút tôn trọng đối với một người có nhiều tư cách như tôi và cũng vì tôi lớn hơn cô nữa.- Thiên Yết giảng đạo.

- Ê cu!! Đứng đấy lẩm bẩm một mình đến bao giờ??- Bảo Bình đứng từ xa vẫy tay gọi.


- Rồi rồi tôi tới ngay 💢- Vừa nói trên đầu Thiên Yết vừa nổi gân trên đầu.

- Nhanh chân lên ông già xấu xí!

- Cái quần què gì mà là ông già xấu xí?!Đại nhân ta đây đẹp gấp 100 lần tên trap ngà ngươi đó! - Lần này anh Yết đã bùng cháy nên anh đã ngay lập tức chạy tới chỗ chị Bảo đang đứng khiến chị sợ chạy xuống chỗ đồng cỏ.

Thật là không may cho chị Bảo. Anh Yết đã đuổi kịp và giờ đang xách cổ chị Bảo đi về phía khu rừng xanh.
-----------------------------------------------------------
Đây là trang phục của hai anh chị

Chị Bảo đẹp trai xuất chiêu( Yết: Mất dạy !!!!!!!ai cho chú để hình vợ anh thế hả?! * đập Shiho*/ Shiho *ôm đầu+ khóc * Do chị nhà mà anh!!! huhuhuhuhuhuh)

Anh Yết đại nhân xuất hiện.

-------------------------------------------------------------- Oa!! (⊙o⊙) - Bảo ngạc nhiên nhìn khu rừng ngay trước mặt cô.

- Sao vậy? - Yết quay sang khó hiểu hỏi.

- Lần đầu tiên tui đến khu rừng trông đẹp vậy đó nga. Chắc là lần thứ mấy rồi đúng không?

- Lần thứ 9.

- Ò vậy dẫn tôi đi thăm quan đi - Bảo kép tay Yết

- Rồi rồi ok.

- Oa đẹp thiệt đó!!! - Bảo vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Còn nữa cơ. Hồi bé á, tôi với cô thường đến khu rừng này chơi lắm á.

- Thật sao?- Bảo nhgơ ngác hỏi lại

- Ừ. Cô rất thích ở đây. Lần đầu tiên tôi đến đây là nhờ cô dẫn đi đấy. Lúc đấy á, cô mặc váy trắng, đeo túi, mái tóc cô màu vàng cơ, đôi mắt màu đỏ nhìn giống màu máu lắm. Vì vậy, có lẽ tôi đã mê , à không tôi nghĩ là đôi mắt của cô đã để lại cho tôi sự lưu luyến , nhớ nhung đến lạ. Hì hì... - Vừa nói anh vừa cười. Có lẽ khu rừng này, cô nhi viện kia, căn nhà đó, mọi thứ đều do cô dẫn lối anh đi. Anh giống như ác quỷ được che trở bởi một thiên thần . Có lẽ nếu ngày đó anh biết chuyện, anh sẽ không đi nđú vậy thì giờ có lẽ anh có thể nói hết nỗi lòng của mình, bảo vệ người con gái anh yêu. Khoan... Anh yêu cô gái này ư?? Thật là nực cười làm sao. Anh đanh biết yêu sao? Khỉ thật! Cô gái này đang làm gì anh vậy? Thiên Yết vừa suy nghĩ vừa cười khiến cho nghoài đi bên cạnh vô cùng khó hiểu.

- Etou....- Bảo thở dài

- Sao ?-Thiên Yết hỏi

- Chán quá đi à ﹋o﹋

- Ở đây có nhiều thảo dược, dược liệu quý lắm đó. Sao không hái về ?

- Thiệt hả?

-Ừ đi không nhưng trước tiên là phải đi hỏi thần rừng đã nhé. ^v^

- Thần rừng? - Bảo nghiêng đầu khó hiểu.

- Yap.- Yết nắm tay Bảo chạy vào sâu trong rừng hơn.

Mọi thứ xung quanh hai người đều thật huyền ảo làm sao. Cây cối, động vật ,những hồ nước xanh như ngọc ,những bông hoa nở rộn , những khung cảnh ít khi thấy được ở thành phố.

Đến nơi Bảo kinh ngạc Thần rừng. Cái cây thật lớn, thật tuyệt vời khi vẫn còn những cái cây to lớn và vĩ dại như vậy

Thiên Yết chắp tay , nhắm mắt nói:

- Thần rừng , hôm nay chúng tôi ở đây muốn xin phép Ngài cho chúng tôi hái thần dược để chế thuốc. Mong ngài cho phép.

Bảo Bình thấy vậy cũng chắp tay, nhắm mắt nói:

- Mong thần rừng cho phép.

Sau 5p thì cả hai đi hái thần dược nhưng cả hai đều hái khá ít. Bảo thì hái để dùng khi cần. Còn Yết hái về để làm món trứng để bồi bổ Bảo cùng hai con người kia. Thiên Yết nhìn vào túi của Bảo nói:

- Hái nhiều vậy làm gì?

- Nhiều gì đâu. Có mỗi 5 cây không à.

- Cây này không trồng được ở ngoài khu rừng đâu.

- Tại sao? T∆T- Bảo hai hàng nước mắt chảy dài.

- Vì thành phố không phải là nơi thích hợp để trồng những loại cây đặc biệt như cây nấm phục linh mà chúng ta đang hái đâu. Loại nấm này rất hiếm.

- Thì có sao đâu cho tui mang về đi.

- Thôi thì cô cũng hái rồi thì mang về chứ sao. Nhưng nấm cũng là một thành phần hiếm của khu rừng này nên lần sau chú ý để tránh hái nhiều nghe chưa ?

- Dạ ông nội= ̄ω ̄=

Sau câu nói đó Bảo lãnh trọn một quả u trên đâu

- Kêu ông nội hoài à! Mày có để cho ông mày nghỉ ngơi không vậy mày! Gọi hoài không biết mệt à.

- Đau vậy mày!!!

-Cho chừa cái tội.

Bảo giận dỗi, phồng má lên và chị đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt đó là bơ anh Yết. Thấy vậy, Yết xếch Bảo lên vai khiến chị vô cùng laf bối rối và tức giận nên chị đã không ngừng ngọ nguậy, đấm đá đạp và lưng anh Yết

- Hoàng Thiên Yết!!!! I hate you! I hate you!!! I hate you! I hate you!!!....

Yết thấy vậy liền đặt Bảo xuống và ôm Bảo nói:

- I know you love me. You don't have to tell me that so many time.

- Whatter?????

- Come on. Let's go home. Ok?

- Fine. Whatever.

- Let's go!!!

Rồi cả hai người cùng về nhà. Nhưng thật đắng lòng thay. Vừa về đến nhà thì "người ấy" đã đứng chờ cả hai người. Người này đã đứng chờ anh chị từ sáng đến chiều và giờ đã là 7h tối khi hai người vác mặt về. Người ấy nở nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời nhưng nụ cười ấy nào có mang đến sự ấm áp của nhưng tia nắng ban mai mà nụ cười ấy lại khiến con người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khỏi cần nói đó chính là Âu Dương Xử Nữ.

Và hai con người kia đã bị Âu Dương Xử Nữ hành một trận lên bờ xuống ruộng. Kết thúc thật là bi thảm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top