Chap 16: Không được quên (3)
Tags: Zinny_Aquarius
BaoBao211
aquariusmun
baobinhaquarius325
Hatsune_Aquarius
Yuriko_Fujisaki
_ HaMunk
__________________________
Bác Trung vừa nói, vừa mang tô mì nóng hổi, nghi ngút khói ra.
( Có ai thèm như tui không?* chảy nước miếng* Ước j có cô e gái nấu cho mik món này ta)
- Mời chàu thưởng thức tay nghề của bác. - Bác Trung mặt vui mừng nói với Bảo Bình.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Giờ thì... Itadakimatsu.- Bảo Bình vui vẻ, giở đũa lên chuẩn bị ăn thì...
- Khoan!!!! - Anh Yết nhanh chóng lên tiếng khiến Bảo đng lơng lơng trên mấy dưới tọp xuống đất. Haizz. Thanh niên này thật là khiến niềm vui của người khác phải từ trên thiên đàng, dưới tọp xuống trần gian.
- Có chuyện gì sao? - Bác Trung ngạc nhiên hỏi.
- Bác!!! - Thiên Yết đập tay xuống bàn khiến mọi người trong quán chú ý. Hiện tại anh đang lm vẻ mặt rất nghiêm túc và cực kì hình sự khiến không khí trong quán rất là căng thẳng.
- Ramen của cháu đâu ạ? - Anh Yết nói một câu tỉnh bơ còn mọi người trong quán ngã lăn ra đất vì cái câu nói hết sức tỉnh của anh.
- Cái thằng này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích làm cài trò trẻ con đấy hả?!- Bác vừa nói, vừa cốc vào đầu Yết mấy cái cho nó hoạt động trở lại bình thường tí.
- Ui da! Bác! Đau cháu!- Thiên Yết ôm đầu nói.- Cơ mà, ramen của cháu đâu ạ?
- Không có.- Bác Trung
- Ơ kìa bác.
- Rồi anh ngồi đầy chờ tôi vào tôi nấu cho tô đặc biệt khác nghe chưa? Đừng có mà làm khách hàng của tôi chạy mất dẹp đấy. Nghe chưa?!
- Dạ cháu biết rồi ạ. Hì hì.- Thiên Yết vừa nói vừa cười. Quay sang Bảo Bình thì Oh my god...
Bảo Bình đã và đang đánh chén từ lúc nào tô mì Kí ức.
- Ê sao không đợi tôi ăn cùng hả?!
-Mắc mớ gì tui phải chờ anh?
- Ơ cái cô này! - Đng định cốc đầu cô mấy phát tgù anh chợt khựng lại rồi mỉm cười nhẹ, hạ tay xuống khiến Bảo khá ngạc nhiên
" Giống. Giống lúc trước. Rất giống lúc trước"- Suy nghũ của Thiên Yết
- Ủa không định đánh tui nữa à?
Thiên Yết liền xoa đầu Bảo Bình, mặt cười
- Cậu ăn nhann lên đi còn đi đến một nơi nữa.
Bảo Bình bị Thiên Yết xoa đầu liền đỏ mặt nhưng quay đi khiến ai đó thắc mắc là cô đang tìm gì.
" Trời ơi Bảo Bình!! Bản tính men- lì của mày đâu rồi??!??? Tại sao lại để cho hắn xoa đầu???? Đáng lẽ ra phải cho hắn mấy cướng vào bụng chứ!! Uhuhuhhhu... Còn đâu hình tượng mĩ nam porker face của mình nữa đây?!?!??! ToT" - Suy nghĩ của Bảo Bình
- Một tô mì đặc biệt ra đây.- Bác Trung mặt vui vẻ mang ra một tô mì khác
- Oa!!! Lâu lắm mới được thưởng thức ramen đặc biệt của quán Ngon Chết Người nha!!!!
- Cháu ăn đi nhé. Ăn nhiều vào nghe chưa?!
- Dạ, cháu sẽ ăn hết không còn sợi nào luôn. Hì hì
Song, Thiên Yết nhận tô ramen, ngồi ăn ngon lành. Còn Bảo Bình ăn xong rồi thù ngồi nói chuyện với Bác Trung và các anh chị nhân viên.
Thiên Yết nhìn cũng thấy vui trong lòng, cô vui thì anh cũng vui rồi. Nhìn cũng biết cô đang vui, vui thực sự. Không giả dối, không che dấu, không giả vờ. Nhìn cô bây giờ giống như cô bé ngày nào mà anh quen. Anh yêu nụ cười của cô. Yêu nó rất nhiều.
Thấy Thiên Yết cứ nhình mình, Bảo Bình quay sang nhìn anh rồi đánh vào má anh một cái
- Ai ui. Đánh tui chi? Đau!
- Tại tui thấy anh mơ giữa ban ngày nên tui đánh cho anh cái để tỉnh ngủ thôi. - Bảo Bìbh trả lời với bộ mặt tỉnh bơ
Thiên Yết thì đầu bốc khói đang định đánh cô thì nhin thấy ánh mắt đe dạo của bác Trung. Cứ nghĩ bị bác ấy cốc đầu xem. Thảm thương, đau đớn.
- Cô cứ đợi đấy. Hừ.- anh nói một cách rất nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe.
- Ê cu. - Bảo Bình hỏi
- Sao?- Thiên Yết trả lời mặt lạnh tanh
- Ăn xong chưa?
-Rồi
- Vậy chúng ta đi chơi đi.
- À ừm quên mất. Bác Trung cho cháu tính tiền ạ.
- Thui không cần đâu. Bữa này bác mời.- Bác Trung từ chối
- Bác à, bọn cháu chẳng làm đựoc gì cho quán mà đến lại còn ăn chùa như này là không tốt. - Bảo Bình nói.
- Thôi không sao đâu. Cháu không cần trả tiền đâu. Bữa này bác mời mà.
- Dạ bác nhận giúp bọn cháu. Coi như chút lòng thành ạ.Dù không đáng bao nhiêu nhưng cháu mong bác nhận ạ. - Thiên Yết với Bảo Bình đồng thanh khiến cả quán bật cười.
- Rồi rồi.Bác nhận. Cảm ơn hai cháu.
_________________________________________
- Chà!! Ngon dã man con ngan luôn đó. Sao biết quán ngon vậy mà không giới thiệu trước?!- Bải Bình vươn vai nói một cách đầy sảng khoái.
- Vì chúng ta mới quen nhau được mấy ngày kể từ khi cậi mấy trí. - Thiên Yết trả lời nhưng lại không nhìn Bảo Bình khiến cô có cảm giác khá khó chịu. Người đâu mà bất lịch sự vậy?
Thế là Bảo Bình liền nhảy lên trước mặt Thiên Yết, đi giật lùi khiến anh khá là khó hiểu. Anh dừng lại, cô cũng dừng, anh đi cô cũng đi. Khó chịu rồi nha. Anh chợt cười gian, lẩm bẩm cái gì đó khiến Bảo Bình khá là khó hiđủ
-4...3...2...1...
- ?
Bụp
- huhuhuhhuhh
- Thôi mà đừng khóc kẻo người ta nhìn vào lại bảo tôi bắt nạt con gái nhà lành chết .
-oaoaoaoaooaoaoo.- Bảo khóc to hơn
_________________________________________
Ai đoán được anh Yết đã lm gì chị Bảo thì Shiho hứa sẽ tag người đấy vào chap sau và tặng người ấy ảnh anime theo yêu cầu + 4 người lấy tem nhanh nhất cũng sẽ tag.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top