Chap 15: Không được quên (2)

Người đã giúp thiên hạ thái bình của chúng ta không ai khác đó là chuỵ Xử Nữ và anh Quỷ vương đại nhân (Bảo Minh * cốc*: Cho nói lại/Shiho *ôm đầu *: Dạ là Bảo Minh đại nhân đẹp zai siêu cấp.../ Bảo minh * đắc ý*/Shiho* chạy*: trong ngoặc kép) bằng cách cho mỗi anh chị một cục u trên đầu. Thật đáng thương làm sao. Tiếc thay cho số phận các anh chị ( Bảo/ Yết * hét*: TẠI MI CHỨ AI!!)

- Bảo Bình mới sáng ra đã ồn ào là như thế nào hả? Em có biết buổi sáng là cái buổi rất quan trọng không hả?  Buổi sáng là buổi để ngủ để anh có thể giữ gìn cái nhan sắc như này, buổi trưa chiều là để ăn, còn buổi tối là để chơi em hiểu chưa? Anh dạy e cái này từ lúc 20 tuổi sao giờ vẫn chưa nhớ hả? - Bảo Minh nói kèm thêm cái điệu bộ giảng đạo.

' Bộp'

Lại thêm một chiến sĩ ra đi do câu nói ngu người của mình. ( Shiho: Haizz... Sao trên đời này lắm thằng ngu thế nhỉ?). Người đánh khoing ai khác là chị Xử Nữ mama của chúng ta. Bảo Minh làm mặt cún con oán trách Xử Nữ nhưng đáng tiếc thay lại bị chị cho hai từ :

- Thần kinh.

Bảo Minh nghe xong, ngồi vào gíc xó tự kỉ. Quay lại với hai người kia thì Xử Nữ chẳng thấy liên nổi cơn tam bành hét to :

- CON BÌNH VỠ! THẰNG CẠP ĐẤT KIA!!!!  DÁM COI THƯỜNG TA BỎ ĐI?! THỬ VÁC MẶT VỀ ĐÂY XEM?!TA THỊT NHỪ XƯƠNG!!!!!

______________________________

~Ở đâu đó~

- Này tiểu tử thối thấy rùng mình k?  - Bảo nói sau khi rùng mình một cái

- Éo biết ai tiểu tử thối nhưng có.  Lạnh hết sống lưng mày ạ. -  Yết nói mặt cũng khá xanh

- Ò. Tên mày là gì ý nhỉ?

- Hoàng Thiên Yết.

- Ò.  Vậy tao với mày quen nhau như nào?

-Gặp nhau thôi.- Thiên Yết vừa trả lời vừa nhìn xung quanh không chú ý đến Bảo Bình khiến cô khá là khó chịu. Người đâu đang nói chuyện mà cứ nhìn ngó xung quanh vậy?

" Thằng này chắc lé cmnr" - Trích từ suy nghĩ của Bảo

- A thấy r.

Thiên Yết tự dưng reo lên vui mừng sau khi đi qua hai dãy phố. Đến một quán Ramen khá là xưa, anh liền kéo Bảo vào. Bảo Bình bị Thiên Yết bất ngờ kéo đi nên loạng trà loạng choạng chạy theo.

- Ê, bình tĩnh! Phóng nhanh quá vào viện sớm đó.

- Rồi rồi.

Vừa nói anh vừa dắt Bảo vào quán khiến ai đó bh đang khá là vui trong lòng vì không bị ăn một phát đạp hay bị thương trên người.  ( TY: Sao hnay cho tôi sướng thế Shiho? /Shiho: À do độc giả thấy số anh nhọ quá nên cho sướng tí ấy mà / TY: Vậy chap này cho cuộc đời tôi nở hoa hay là số phận bi đát đây?/ Shiho: Cứ bình tĩnh chuyện còn dài).

- A Thiên Yết! cơn gió nào đã đưa cháu đến quán ramen cũ kĩ này v?  - Một người đàn ông trung niên lên tiếng nói, trong chất giọng ẩn chứa sự vui mừng.

- Bác Trung, bác nói thế là thế nào?  Cũ kĩ gì chứ?

- Ồ. V cháu còn nhớ hương  vị của món ramen của bác k?

- Sao lại không? Hương vị ramen bác nấu là độc nhất vô nhị mà.- Anh giở ngón cái để đính chính lời mình nói.

- Ủa?  Anh chàng nào đây? Trông giống Bảo Bình ghê

Bác Trung để ý Bảo Bình nhưng Bảo chẳng chú ý, nhìn các hoạ tiết xung quanh quán, một hình ảnh vụt thoáng qua trong đầu cô. Cô dừng lại ở bức tranh chắc là của một hoặc hai đứa trẻ 5 hay 6 hay 7 tuổi gì đấy vẽ.  Có lẽ bức tranh này đã vẽ từ mấy năm trước rồi, nhìn rất cũ kĩ, nhưng tại sao chủ quán lại không tẩy trang lại khoảng này của quán nhỉ? Có lẽ là một bức tranh quan trọng chăng?

- Đó là Bảo Bình đó bác Trung. - Thiên Yết thì thầm to nhỏ với Bác Trung

- Hả????- Bác Trung cùng đầu bếp + nhân viên phục vụ ngạc nhiên.

- E hem
 

Sau khi nhận được cái nhìn đày cảnh báo của chủ quán mọi người quay lại lm việc, Thiên Yết cũng kể cho bác Trung nghe

- Đứa trẻ tội nghiệp... Haizz...Được rồi! Cháu cứ yên tâm đi. Bác sẽ làm những gì mà bác có thể để giúp Bảo Bảo.

- Dạ, cháu cảm ơn bác.

Rồi bác quay sang gọi Bảo Bình

- Bảo Bình,  lâu rồi chưa thấy cháu đến quán bác nhỉ?

Bảo thì ngơ ngác chẳng biết lm gù cũng đành gãi đầu, gãi tai, mặt cười mếu xệch

- Dạ,...Hề hề

- Thôi. Bác biết cháu không nhớ gì rồi. Thử ngồi xuống ăn ramen bác nấu xem có nhớ được gì không.

- Dạ cháu cảm ơn chủ quán.

- Gọi bác là bác Trubg là được rồi.

- Dạ bác Trung.

Rồi bác đi vào trong làm ramen. Bên ngoài chỉ còn Thiên Yết và Bảo Bình.

- Dẫn tôi đi ăn sáng sao? Tốt dữ v?

- Muốn giúp cô nhớ lại thôi.

-Nếu tôi không nhớ lại được thì sao ?

Thiên Yết quay sang nhìn cô, Bảo Bình vẻ mặt ủ rũ. Thật sự là cô không muốn nhớ lại cô muốn quên nó đi, muốn ra ra khỏi đầu cô. Dù là kí ức đẹp hay k , cô muốn quên nó đi.

- Bảo Bảo ...

- Một tô mì Kí ức ra đây

Bác Trung vừa nói vừa mang một tô mì nóng hổi ra



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top