Chap 14: Không được quên
" Hỡi những quân cờ kia! Chúng ta hãy cùng nhau chơi trò chơi của 17 năm trưới nào. Level 1: Loves. Nhanh lên nào. Level 2: đang đợi các ngươi đấy. Nếu không nhanh lên,... Hãy bắt đầu nào"
------------------------------------------
Hôm nay, một buổi sáng trong lành, chim ca hót líu lo, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ ( Đ/g: Làm nhảm đủ rồi đấy * ném tomatoe*). Và trong một biệt thự hiện đại...( Đ/g: Anh em đâu, thịt nó * cầm dao*/ Au: Ấy ấy, bình tĩnh ta đang vào đề đây). Khung cảnh thật bình yên làm sao... Nhưng thật không may...
- AAAAAAAAAA.... CÁI Á ĐÙ CON GÀ RÙ!!!!!!!
Khỏi cần nói tiếng hét thất thanh mà cực chất đấy không ai khác là chuỵ Bảo đẹp g... ( Bảo * mài dao *: Đẹp jề? / Au: * mặt tái* Đẹp troai, đẹp troai... Hề hề hề/ Bảo * xoa đầu *: Tốt) đẹp troai đã làm tan nát cái khung cảnh buổi sớm thanh bình kia.
Sau tiếng hét kia lại là cái khuôn mặt thất thần của anh Yết + thêm một câu nói rất chi là " liên quan " đây.
- Cái éo j? Cháy rừng hả? Chạy thôi bà con ơi!!!!!!
" Bộp"
Bảo Bình lấy cái gối ôm hình đôraêmon xuất chiêu thần thành, tặng nguyên cái gối vào khuôn mặt của Thiên Yết.
- CÔ ỐM KIỂU J MÀ KHOẺ NHƯ BÒ MỘNG THẾ HẢ?!!! * nổi gân*
Quay ra nhìn chị Bảo thì nào là súng này nào là đạn này nào là dao này,... Cứ như chuẩn bị mổ lợn ấy. Khiến đầu anh Yết từ đâu bao nhiêu là hắc tuyến rất chi là đen.
- Cô làm j vậy?
- Tên Hentai kia, đêm qua mi làm gì bổn cô nương rồi. Không nói ta giết, nói ta cũng giết.
"Trời cô gái này sao vậy? Hôm qua còn khóc lóc thảm thiết, ôm đau bệnh tật mà hôm nay đã khoẻ như trâu rồi. Có khi nào nó là người ngoài hành tinh không ta?" - suy nghĩ của Thiên Yết
-Quay lại với cuộc chiến nảy lửa.-
Mặt Thiên Yết bây h nhìn rất chi là gian khiến Bảo Bình có một sự đề phòng không hề nhẹ, trên đầu cũng tự dưng xuất hiện mấy cái hắc tuyến.
- Bố thằng khùng =.=
- Nói gì tôi?!
- Có nói gì đâu. Chưa già mà tai đã lãng đúng là... Haizz tiếc.
- Cô... Cô.... Cô...
- Xl nhóc. Cô không nhớ là có họ hàng gì với nhóc.
- Bỏ qua đi.
Thiên Yết tự dưng đứng dậy, tiến lại ép sát Bảo vào tường, môi hai người chỉ còn cách vài cm nx thôi là chạm rồi. Chị Bảo thì đứng đơ ra, mặt đỏ, lúng túng, nói lắp bắp:
-T...Tên...k...kia...m...mi...định...làm...gì....ta????
Rồi anh sờ...lên trán Bảo, mặt vui mừng nói:
- A. Hạ sốt rồi nè. Thảm nào khỏe thế.
Chị Bảo tức quá vì bị quê một cục liên nói to
- Tiểu Bạch!!!!!! Lên đây cho chị!!!!
Từ chiếc cửa phòng thần thánh của chị Bảo, một con tiểu bạch hổ nhảy vào. Thiên Yết còn đang nhìn con hổ mà đến là buồn cười.
- Cô định làm j.... Á! Á! Á!!!! Con hổ chết tiệt này!!!!!
-Good! Good!! Tiểu Bạch nhà chị ngoan!
Cụ thể sự việc như sau: Sau khi Tiểu Bạch được Bảo triệu hồi, nó đã xông qua cửa, đứng trước mặt anh Yết trong khi anh còn đang cười hả hê, sau đó, nó đã...lm một bãi vào bộ đồ anh đang mặc.
- ÔI GIỜI ƠI!!! WHAT DID I DO?!!? MY FAVOURITE SUIT!!! Huhuhuhu ToT
Chuỵ Bảo vừa nhìn thành quả của Tiểu Bach mà rơi lệ.
Sau đó, hai người cãi nhau trí chéo cho đến khi ăn hai quả u cực to trên đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top