Chap 12: Cây anh đào năm xưa (4)
- Xuống xe.
Thiên Yết vừa cởi mũ bảo hiểm ra vừa nói nhưng anh vẫn không thấy động tĩnh j của cái người ngồi đằng sau anh mà chỉ thấy có một cảm giác thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Anh khẽ quay đầu nhìn sau lưng.
À cô mèo nhỏ của anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ vì mải lái xe quá anh không biết cô đã ôm anh ngủ từ lúc nào. Anh cúi đầu xuống và nở một nụ cười nhẹ
" Cảm giác này ... Thật giống khi xưa... Bảo Bình à..." - Suy nghĩ của Thiên Yết.
Tuy rất muốn kéo dài khoảng khắc này nhưng có một điều j đó lại mách bảo anh nên đánh thức cô dậy. Anh gỡ từng ngón tay của cô ra và... để cô ngã luôn xuống đất. Nhờ cú ngã đấy, Bảo Bình đã tỉnh dậy với một cục u trên đầu.
- Úi da!! Anh kia không biết thương hoa tiếc ngọc sao mà lại để một mỹ nam như tui ngã như vậy mà còn đứng đó cười không biết giúp tui đứng lên hả?!
- Cô có chân tay đầy đủ thì sao tôi lại phải giúp cô đứng lên sau một cú ngã không mấy là nghiêm trọng?
- Hứ! Đúng là cái đồ độc ác mừ! - Bảo Bình nói xong câu đấy thì bĩu môi, quay mặt đi nhìn moe quá à~
Thiên Yết cười trừ rồi đến gần cô ,cúi xuống,...
- Oái! Anh kia lm j zậy?! Thả tui ra!!
- Chẳng phải cô muốn tôi giúp cô đứng lên hay sao?
- Ừ !nhưng k phải theo cách này!!!
Thiên Yết mặc kệ Bảo Bình ,anh vẫn cứ bế Bảo như bế em bé vậy. Cơ hội ngàn năm có một sao bỏ lỡ được. Anh cùng bé Bảo tiến về phía cây anh đào cổ thụ, và ở nơi đây có một bí mật mà chỉ có anh cùng Bảo biết nhưng liệu cô có nhớ ra?
" Bụp"
Không thương tiếc, Thiên Yết thả Bảo Bình ra khiến cho mông cô không khỏi đau đớn. Haizz, tên này đúng là không biết thương người mà.
- Đến đây làm gì ?
Bây giờ nhìn lại xung quanh , nơi này thật đẹp, thật yên tĩnh như chốn thiên đường vậy. Quay sang thì thấy anh Yết đang nằm gối tay lên thân cây, không để ý gì đến . Chính xác là cô vừa mới được ăn một quả bơ.
Cô cảm thấy có một điều gì đó, không là một cảm giác, nó mách bảo cô đứng dậy và đi theo nó. Tuy không biết là gì nhưng cô tin vào cảm giác của mình , liền đứng dậy đi theo nó. Nhìn sang trái, nhìn sang phải rồi cô trèo lên cây . Anh Yết thì mở một mắt ra xem rồi lại nhắm mắt cười nhẹ nhưng Bảo bình vẫn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mik đó là trèo cây.
Trèo đến cánh to nhất thì cô trèo lên cành đấy và ngồi lên. Thấy có một cái hốc thì cô thò tay vào , sờ xung quanh , thấy có một cái hộp bằng gỗ, cô liền lấy ra nhưng số cô lại đen, đang định trèo xuống thì lại ngã ngay vào người Yết ca mới đắng lòng.
Yết ca thì đang khá vui vì cô tìm thấy bí mật của cả hai người thì niềm vui chưa được bao lâu thì anh đã bị quả tạ kia rơi thẳng vào người. Đúng là số nhọ mà
Bảo tỉ tỉ thì chẳng quan tâm đến cái người vừa bị hai kia mà cô lại chú tâm ngay vào cái hộp gỗ bí ẩn vừa tìm thấy được. Khổ thân cho cái nệm kia .
Nhìn xung quanh thì cái hộp , cô phát hiện ra một ổ khoá nhưng thật đáng tiếc thay cô lại không mang dụng cụ cậy khoá TwT. Suy nghĩ một hồi, cô bò lại chỗ cái nệm đáng thương đang nằm.
- Ê cu!
- Có tên đàng hoàng ha.
- Rồi. Cạp Cạp đúng không?
- Sai. Là Thiên Yết đại nhân đẹp zai.
- Ờ. Thiên Yết đại nhân cùi bắp. =3=.
- Mới nói cái j?
- Có j đâu. Chỉ hỏi anh có mang theo cái kẹp tóc nào không thôi.
- Cô nghĩ tôi là con gài à?
- Đương nhiên r.
Sau câu nói đòla một cái cốc vào đầu của chị Bảo.
- Cần kẹp tóc làm jề?
- Mở khoá cái này.
Bảo Bình giơ cái hộp ra cho Thiên Yết. Cầm lên xem một hồi, anh lại cười rồi nhìn cô.
- Nè, tôi biết tôi đẹp zai hơn anh rồi không cần nhìn đâu. Có cần xin chữ kí k? - Bảo Bình nhìn lại bằng ánh mắt đểu dell tưởng đk.
- Vậy cô đừng mong tôi mở cái hộp này ra nha.
- Ấy ấy, Thiên Yết, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Mà anh mở được sao?
- Ờ. Hộp này của tôi mà.
- Điêu vl~
- Không tin?
Rồi anh cởi chiếc dây mà anh đeo ra. Quả nhiên có một chiếc chìa khoá
- Vậy mở ra đi.
- Sao phải mở?- Anh Yết đang cố gắng để cô không thể nhìn thấy cái khuôn mặt gian tà của mình.
- Mở đi mừ! - Bảo Bình sử dụng tuyệt chiêu độc nhất của cô đó là: Đôi mắt cún con
- Không.
" Haizz May quá suýt mắc mưu"- Suy nghĩ của Yết
" Tên này được. Có tinh thần thép đấy" - Suy nghĩ của Bảo
- Nếu muốn tôi mở thì phải làm theo điều kiện của tôi.
- Để tôi nghĩ đã.
Trong lúc đó, mặt anh Yết thì nhìn dâm dê bome, còn chị Bảo thì đang chiến tranh với tư tưởng.
- Aish!!! Được rồi. - Sau một hồi tranh đấu quyết liệt thì sự tò mò đã chiến thắng.
- Cô thề đi.
- Ờ. Thì thề.
- Nói cả câu.
- Tôi, Âu Dương Bảo Bình thề sẽ làm theo điều kiện của Hoàng Thiên Yết.
- Nếu không thì sao đây?
- Thì sao?
- Thù phải làm bạn gái tôi.
- Cái WTF?
- Vậy có muốn mở không?
- Nếu không tôi sẽ phải làm bạn gái Thiên Yết. Đk chưa?!
- Rồi.
Anh cầm chìa khoá, cho vào ổ, còn chị Bảo thì hồi hộp theo dõi xem trong hộp là gì. Có khi là giấy tờ nhà đất không ta? Hay là những bức ảnh đen tối của hắn????
Rồi một chiếc đàn piano trên một cái bục màu đen được nâng lên. Chiếc đàn phát ra một giai điệu rất hay như thể có một tiểu thiên thần đang đánh nó vậy.
Bên cạnh là một tấm hình của một cậu bé có mái tóc xanh, đôi mắt cùng màu đang cười cùng với cô bé mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ như máu.
Cô cầm tấm hình lên, mà đầu cô sao lại đau như búa bổ vậy . Một tay ôm đầu, khuôn mặt cô nhăn lại, tay kia vẫn đang cầm bức ảnh.
Cô nhận ra đôi mặt đó. Chỉ có những người thuộc gia tộc Banks mới có đôi mắt này. Có thể một số thành viên là đôi mắt ruby. Nhưng số còn lại, nếu có huyết nhãn thì đó chính là những người sẽ thừa kế gia tộc. Cô, Xử Nữ, Bảo Minh là những người có huyết nhãn còn sót lại. Vì những người thừa kế đã gần như bị giết trong lễ thanh trừng. Nhưng quan trọng hơn hết, anh ta là ai, có quan hệ gì với cô? Sao lại có bức ảnh này. Từng kí ức như ùa về, có anh ta nhưng cũng có cả nỗi ám ảnh hàng đêm của cô.
- Cô không sao chứ?!
Thiên Yết lo lắng. Sao không lo được đây? Có thể như vậy là rất tàn nhẫn với cô nhưng anh muốn cô đối mặt với nó, muốn nó không còn là nỗi sợ hãi của cô nữa.
- Anh là ai?! - Bảo Bình nhìn Thiên Yết nói
- Là tờ đây, Bảo Bảo! Tớ nè, cậu không nhớ gì về tớ sao?!
Thiên Yết vừa nói vừa tiến lại gần Bảo Bình nhưng anh càng tiến lại gần thì cô lại càng lùi về sau miệng lẩm bẩm.
- Tôi không nhớ gì cả! Tôi không nhớ gì cả! Tôi không nhớ gì cả!...
- Bảo Bảo xin cậu đây! Làm ơn hãy đối mặt với nó đi! Làm ơn hãy nhớ lại tớ đi! Tớ đây!Tiểu Yết đây!
- Không! Tôi không biết anh! Tôi không quen ai tên là Tiểu Yết!!
- Bảo Bảo, cậu chắc chắn phải nhớ ra tớ mới tìm được cái hộp nhạc này! Đây là bí mật chỉ có tớ với cậu mới biết thôi mà! Làm ơn đi, tớ cần cậu nhớ lại!
- Tránh... Tránh xa tôi ra! Đừng... Đừng lại gần tôi! Tôi là ác quỉ! Đừng lại gần tôi!
Nói xong, Bảo Bình chạy đi. Cô sợ hãi? Đúng cô đang rất sợ. Cô đang trốn tránh ư? Đúng cô đang chạy trồn.
" Đồ ác quỷ!!! Đồ rác rưởi!! "
" Bọn mày ơi! Ác quỷ đến rồi! Đánh nó đi"
" Ném đồ vào nó đi"
" Không tôi không phải là ác quỷ! Tôi là người bình thường mà! Làm ơn hãy dừng lại đi! Tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà!!!"
" À con bé ác quỷ nhà họ Âu Dương kìa! Nghe nói chính vì nó mà cả họ bị giết đấy!"
" Con bè đang nhìn kìa, nói nhỏ thôi cẩn thận nó nghe thấy đấy"
" Nó thông minh cái gì đâu chắc lại hối lộ ấy mà. Thời nay, chỉ cân có tiên là xong hết "
" Đừng nói nữa mà! Tôi xin các người đừng nói nữa mà!!"
Thiên Yết định chạy theo cô nhưng có một điều gì đó ngăn không cho anh làm vậy. Anh quì xuống, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng cô đến khi nó đi khuất sau màn đêm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh muốn gặp cô lắm, muốn giúp cô nhớ lại thôi như sao nó lại khó khăn đến vậy chứ? Rốt cuộc, quá khứ của cô còn tồi tệ đến nhường nào đây?!
Ông trời như thương cho hai con kia mà cũng khóc thương cho họ vậy. Những hạt mưa rơi xuống như làm cho đôi vai họ thêm nặng nề vậy.
Trong màn mưa kia, có một bóng người, sao bóng người ấy lại cô đơn đến lạ thường vậy? Sao bóng người ấy lại nặng nề vậy? Sao nước mắt của người ấy lại rơi nhiều đến vậy?
- Tôi không phải là ác quỷ- Bóng người ấy nói với ai đây? Ngoài chính mình? Cô độc lạnh lẽo giữa những dãy phố kia. Người ấy cũng đang tự thương hai cho chính mình, khinh bỉ vì mình quá yếu đuối.
Bóng người ấy đi cứ đi, đi mãi có khi còn chẳng biết mình đi đâu nữa. Đi theo con đường, người ấy rẽ vào khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, và ngồi vào chiếc xích đu như vẫn làm hồi xưa.
" Trời tạnh mưa rồi sao?"
Bỗng dưng, những hạt mưa không còn rơi xung quanh người đó nữa.
Nhìn sang bên. Một người đang che mưa cho người ấy. Nhìn vào đôi mắt người kia sao lại buồn rầu đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top