Chap 11: Cây anh đào năm xưa(3)


Anh Yết đến trước cửa nhà chuỵ Bảo của chúng ta,  anh bấm chuông, chờ người xuống trong khi  đang tưởng tượng xem Bảo bối của anh hôm nay sẽ mặc gù để đi hẹn hò ( Bảo Bình * Mặt đen, cầm dép: Phang/ Au: What did I do * khóc ròng* 😭😭😭😭😭/ Bảo Bình: Cần thêm cái nữa k? Ta đây rất sẵn sàng. / Au :😅😅😅 ấy ấy bình tĩnh nóng nảy là dễ... / Bảo Bình: Dễ jề? / Au: 😅😅😅 dễ có nết nhăn.  Hề hề hề.)  ta xin sửa lại nếu k sẽ đi gặp Diêm Vương ca ca ( Diêm Vương: Không sao đâu,  ta luôn hoan nghênh đệ / Au: Ca ca phải trả tiền để góp mặt nga. Tổng cộng là ca ca xen vô truyện của đệ hai lần suy ra là 2.000.000 nga/ Diêm Vương: 😅😅 À nương tử ta gọi,  ta đi đây/ Au: Huynh đi cẩn thận nha. Yên tâm nợ đệ sẽ ghi lại nha🙋🙋) là đi chơi, đi chơi. Đang suy nghĩ về người trong mộng với bộ đồ dễ thương, sexy thì...

-What the fuck?!?!?- Anh Yết nhìn người trước mặt mà thốt lên vs cái tâm trạng như sau

Sau câu nói đó là một cái đạp vào bụng cực kì mạnh của cái người mà anh vừa thốt ra cái câu không nên nói. Bây h,  anh đang dính trên bức tượng nhà hàng xóm. ( R.i.p tường).

Quay lại vs cái người vừa tặng cho nam diễn viên đẹp zai của chúng ta.

Người đó vuốt ngược tóc lên ra vẻ cool, ngầu. Nói :

- Bố láo bố toét. Chừa cái tội mày dám ns thế trc mặt bố ?!
.
.
.
.
.

Bây h, m.n đoán hãy đoán xem người vừa nói là ai?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là...
.
.
.
.
.
.
.

Là... Một đứa con trai nhưng k phải là Bảo Bình nha m.n.

- Có chuyện gì vậy? - Vâng, và không ai khác đó là chuỵ Bảo của chúng ta chạy ra do sự ồn ào mà vô cùng náo nhiệt của hai thanh niên gây ra.

- What the hell?!?!?- Lại một câu dại dột được thốt ra từ mòm của anh Yết. Và một lần nx chúng ta r.i.p bức tường bà hàng xóm vừa xây lại ( Bà hàng xóm: ĐẬU MÁ NHÀ BỌN BAY!!! ĂN GÌ MÀ KHOẺ NHƯ TRÂU THẾ!!? ĐẬU PHỤ NHÀ BỌN BAY!!! TA VỪA XÂY XONG SAO ĐÃ LẠI PHÁ  ĐƯỢC RỒI HẢ Ả Ả Ả!!?!??!!💢💢💢💢)

Sau khi đá bay anh Yết sang Châu Âu rồi bay qua Châu Mĩ, bay về Châu Nam Cực rồi qua Châu Đại...( 3 Thanh niên trẻ trâu: Tào lao)  À xin lỗi chúng ta quay lại truyện). Thanh niên lạ mặt phủi tay rồi quay qua nhìn Bảo, hỏi:

- Bạn cũ? 

Chuỵ Bảo lắc đầu

- Kẻ thù cần giết?

Lại một cái lắc đầu

- Người yêu?

Lắc đầu

- Có cần đại nhân cắt lưỡi ngươi đi  không?💢💢💢💢

- Sư huynh cứ bình tễnh,  chuyện đâu còn  khác có đó thịt chó vẫn còn có mắm tôm cơ nà.  Không cần nóng nảy cho mất khôn?. Hề hề hề 😅- Cô vừa nói vừa kèm theo ánh mắt long lanh cún con.

Trông thâm tâm: Đậu phộng nhà nó rồi!!!  Sao hôm nay Quỷ Vương đại nhân lại ở đây?! Chọc nhầm người r.   Huhuuhuh!!!!😨😫😭. Ông dzời ơi!! Bảo con đã lm gì nên tội mà ông lại chơi con ác thế?!?!😵😵

- Rồi rồi ta không quan tâm. Ta cào nhà đây. Đi chơi nhớ về sớm nghe chưa bé con?

- Em đâu có bé đâu?! 😡😡😤😤- Bảo Bình mặt phụng phịu

- Rồi rồi. - Anh xoa đầu Bảo khiến ai đó trở nên đen mặt, chỉ muốn xé xác thành trăm mảnh rồi... Đem đi nầu canh cho con Haru nhà anh ăn thôi, còn xương thì cho nó gặm nốt. Đỡ công tốn tiền mua đồ ăn

Nói xong, thanh niên xách vali vào nhà. Còn nam chính của chúng ta thì thảm trên cả thảm ấy chứ. Sao lại k? Vừa bị cho ăn cả trái bơ to đùng đoàng của hai con người kia kìa.

- Oh my godd!!! - Chuỵ Bảo nhìn về phía anh Yết hốt hoảng.

Anh Yết tượng được người đẹp quan tâm ai ngờ...  Chuỵ Bảo lại đang ôm tường lo lắng hỏi thăm.😶😶😶

- Ê Bình Vỡ, tôi là người bị thương sao cô lại quan tâm bức tường thế hả?!

- Tại vì,  lúk nào chán thì tôi toàn ra đây vẽ,  với lại con Ki Ki nhà tui nó k bậy trong nhà là nhờ có bức tường này.  Bây h anh phá nó thì KiKi nhà tui bt đi đâu về đâu bây h. T^T.

- Cô quả là một người chủ có trác nghiệm 😓😓😑😑

- Tôi biết- Bảo Bình khuyến mãi thêm cho anh Yết một cái vuốt ngược tóc ra sau

- Vừa rồi là ai?

- Anh ấy là Bảo Minh,  anh họ tôi.

- Ờ.

Rồi anh nhìn chằm chằm vào Bảo Bình khiến cô hơi khó chịu.

- Nhìn cái éo j mà nhìn?  Chưa bao h rhấy zai đẹp à?

- K.  Tôi thấy lạ thui.

- Lạ?

- Lúc sáng tôi gặp cô thì ngực cô cũng có nhấp nhô nhưng sao bây h lại xẹp lép thế này?  - Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực cô.  Nghĩ lại thì ngực cô cx phải cup C, sao bây h lại cup A nhể?

( H/ả Bảo)

Bảo Bình trên đầu thì nổi chi chít gân, sau đó là double kick. ( R.i.p anh Yết)💢💢💢💢💢💢

Cô phủi tay,  anh mắt lườm thg Yết đng bẹp dí trên tường ( au: H/ả này làm ta liên tưởng đến con gián ghê. Chắc kiếp trc thg này là gián r)

- Ê cu,  có định đi k?

- Đê.- Anh Yết trả lời một cách mệt mỏi. K bt kiếp trc anh lm nên tội tình gì mà kiếp này sao khổ thế TwT.

Chưa kịp để anh Yết nói, chuỵ Bảo đã nhảy luôn lên xe, đôi mũ bảo hiểm,  ra hiệu cho anh ngồi sau. Thiên Yết vừa ngồi lên xe,  chưa kịp đeo mũ bảo hiểm thì...

- Bám chắc vào.

Thiên Yết còn chưa tiêu hoá hết  câu nói thì Bảo Bình đã rồ ga, phóng xe như điên... Lại nhầm,  như tiên khiến nam chính của chúng ta phải xanh mặt ôm lấy eo nàng nhưng lại sướng vl,  vì sao thì tự bt nha.

Đến một nhà hàng nhỏ thì xe thắng xe lại khiến Yết mất đà,  đập thẳng mặt vô cái mũ bảo hiểm của cô. Đng suýt xoa khuân mặt điển trai của mik thì nhận ngay một câu mà khiến anh phải sôi máu lên

- Cu có vẻ bị yếu sinh lí nhể?

- Yếu sinh lí cái đầu nhà cô ấy! Có định vào đây ăn k?

- Ăn chứ sao k?  Vậy anh nghĩ chúng ta đến đây ăn xin à?

Thiên Yết đang định nói thì Bảo Bình đã cầm tay anh chạy vào trong. Bây h,  mặt anh đã chuyển từ chế độ cool ngầu,  lạnh lùng sang chế độ phởn, hạnh phúc vô cùng.

Bao nhiêu hủ nữ nhìn vào mà máu cứ thi nhau ra mới sợ. Cánh phụ nữ thì... trời ơi... Ai nấy đều đang khóc nức nở.  Chúng ta sẽ đi phỏng vấn một người.

Au: Chào chị, sao chị lại khóc?

Chị 1: vì sao ư? Vì sao ư? Tại sao... Tại sao???  Trên đời này bọn zai đẹp toàn yêu nhau vậy?!?!?  Chúng tôi sao lại thiệt thòi vậy chứ? Anh kia đẹp zai, cool ngầu, anh kia thì đáng yêu,  lạnh lùng,  đẹp zai gấp đôi.  Trời ơi sao ông zời bất công vs chúng tôi vậy chứ?  Sao k cho trên đời toàn giai đẹp đi?!?!

Au: Vâng. Tôi hiêut cgo nỗi khổ của m.n

Quay trở lại vs nhân vật chính của chúng ta.

Sau khi ăn xong,  bụng căng tròn thì hai anh chị quyết định sẽ đi chơi.

Hai anh chị dắt nhau vào công viên, Yết tỏ tình vs...

Au: Khoan,khoan... Đây k phải phần tiếp theo.  K phải sự thật.

Đây ms là câu chuyện thực sự xảy ra.

Chị Bảo đòi lại xe nhưng bị anh Yết cản và sau một hồi tranh đấu thì cuối cùng anh Yết là người lái, Bảo ngồi sau.  Yết tưởng tượng ra cái cảnh mà Bảo sẽ ôm mik khiến anh sướng rên người. Chuỵ Bảo thì nhìn anh Yết đầu đầy hắc tuyến.

- Lên xe đi.

- Ờ.

Sau đó, a lại dồ ga và phóng như ai ngờ trí tưởng tượng của anh quá cao.  Kết quả là chuỵ Bảo sướng quá la hét ầm ĩ.

- Còn tiếp-










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top