Chap 10: Cây anh đào năm xưa(2)

Ta tua đây

Chị Bảo sau khi xơi hết một suất bún chả, một cái bánh kem socola nhỏ, 3 cây kem vani, khoai môn, socola,dâu tây, một cốc kem nữa, một cốc trà sữa, chị cuối cùng kết thúc bằng một chai nước lạnh. ( Au: Ăn nhiều như heo)

- Ya~ No bể bụng rồi~^^. ( Ăn thế k no ms lạ). - Bảo đng vươn vai, sảng khoái, mặt nhìn như mèo con, yêu vl~.

Sờ túi quần, thò tay vào, lại sờ tiếp. Chị Bảo moi ra 8.000.000

- Hừm!

Nhìn mặt chị có vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ

- A. Nghĩ ra r.

Và chị chạy đến... Một quán nước mía gần đó -_-

- Cô ơi, cô bán cho con 20 cốc nước mía.

- Có ngay con.

-Con xin cô. Cô cho con gửi. Khỏi thối cô nha.

Rồi chị phóng đến một tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh vị socola, một bạc hà, một dâu tây, một cam, một vani, một chanh.Sau đó, vào một cửa hàng mua sanks, bánh kẹo . Rồi cô tung tăng đi về nhà ( Au: Con thần kinh nặng)

" He he he. Quả này an toàn r"

---- Ta là dải phân cách. K cho ta đi ta tông thẳng --------------

- Yo~ bà cô ế. Mụi về rồi nay~

Chị Bảo sau đó nằm thẳng cẳng trên sàn. Vâng, Đại tỉ Xử Nữ của chúng ta đã cho Chị Bảo ăn dép một cách ngon lành cành đào. Bá đạo, nhà này quá bá đạo.

- Tiểu mụi * giọng ngọt lịm * Mụi chắc muốn xuống chơi vs ông Diêm Vương đúk k nà? - Vừa nói chị vừa bẻ tay để làm cho bé Bảo kinh hãi nhìn chị gái mik.

" Huhuuhu TwT Số mik nhọ vl. Vừa về nhà chưa đk quá 1p mà đã bị ăn hành r. Số quá nhọ" - Trích từ suy nghĩ của Bảo phạm nhân.

- Bình.... Bình... Bình tĩnh Xử... Xử Nữ mama... À nhầm, Xử Nữ đại tỉ.

- Tạm tha cho mụi đấy. Hôm nay tiêu hết bao nhiêu?

- Dạ.70.000.000 ạ. - Vâng chị Bảo trả lời tỉnh bơ

- Cái j?! Mụi ns lại ta nghe!

- Dạ 70 triệu ạ. - Tỉnh bơ lần hai

- Mụi tiêu lãng phí thế hả??? Phải bt tiêu pha một cách hợp lí hiểu chưa? Mụi có bt thời buổi hiện nay kinh tế khó khăn lắm k hả?!!!... Bla... Bla... Bla...

Chắc đó là điều mà ai cx nghĩ sẽ xảy ra nhưng sai r, sai r. Đây mới là câu chuyện thật.

- Ukm. Tốt. Tiêu thế là biết tiết kiệm r đấy.

- Dạ.

" Hôm nay dở dzời hay sao mà sư tử hà đông lại thành nai vàng hiền lành như này 😨😨😨" - Suy nghĩ của chị Bảo hiện h " Không sao. Miễn ta sống là đk r 😅😅"

- Con bé khoẻ chưa chị?

- Cô bé khoẻ r đng ở trong phòng sách.

- Chị gọi cô bé xuống giúp em một lát.

- Ukm.

Sau khi Xữ Nữ đi, Bảo Bình vào bếp lấy đĩa, dĩa ra. Đặt lên bàn ở phòng khách, bày những chiếc bánh và nước cô mua về, sau đó cô chạy nhanh lên phòng thay đồ. Phải tạo được ấn tượng tốt cho lần gặp đầu tiên nếu người đó có quan hệ lâu dài vố mik.

Trong lúc Bảo Bình thay đồ thì Tuyết Mai và Xử Nữ đã xuống đến phòng khách và đang khá là bối rối, bất ngờ trước cái cảnh trong phòng.

Trên bàn là những cốc nước mía và những chiếc bánh kem tuyệt đẹp . Sau đây là h/ả:

Bánh cam

Bánh vani

Bánh socola

Bánh dâu tây

Bánh chanh :

Bánh bạc hà

Và một bất ngờ nho nhỏ

- Hai người thấy sao?

Hai người còn đang ngỡ ngàng vì cảnh tượng này thì có một giọng nói đã kéo họ ra khỏi sự bối rối trước mặt và đổ dồn ánh mắt về phía giọng nói. Một chàng khôi ngô tuấn tú và cực kì lịch lãm bước xuống từ câu thang. Cậu nổi bật nhờ với đôi mắt có màu đỏ như máu, khuân mặt lạnh lùng, xen lẫn vs đó là một chút hiền lành.

Cậu nở một nụ cười nhẹ trông cậu như một mĩ nam vậy. Nhưng cái hình tượng ấy rất tiếc là chỉ diễn ra trong vòng 1p.

' Cốc'

- Au ui da!!! Đau! Sao chị đánh em?!!

Hiện h trên đầu của chị Bảo đang nổi một cục u khá to và nó vẫn còn khá nóng.

' Cốc'

- Huhhuhu!!! Sao cốc e hoài vậy?? Chị k biết mỏi tay sao?!

- Cái con bé này! Ở nhà mày k bình thường được à?! Hay chị cho mày vào bệnh viện tâm thần sống đây hả?! Làm ơn lên phòng thay đồ cho tôi. Lần này mà tôi còn thấy cô ăn mặc như này nữa thì chuẩn bị tinh thần đee an táng anime, yaoi của cô đi!! Hiểu chưa?!

- Dạ!- Bảo Bình nói với giọng ủi xùi rồi lê từng bước lên phòng. Thật là mất hình tượng quá. Ôi ấn tượng lần đầu tiên của tôi.

- Xin lỗi em nha. Con bé hơi khùng tí

" Em nghe thấy rồi đấy"- Bảo Bình nói vọng từ trên lầu xuống.

Tuyết Mai cừơi nhẹ nói:

- Dạ, như vậy cũng là một cách vui vẻ mà chị.

- Ukm. Em nói đúng. Chúng ta phải vui vẻ một tí chứ nhỉ?

- Ưm. Chị ấy thật là con gái ạ?

- Ừ. Chắc em tưởng nó con trai hả?

- Dạ.

- Có bạn trai chưa?

- Dạ em chưa ạ.

- Vậy để chị giới thiệu cho mấy người bạn nha. Có một số cùng tuổi vs em đấy.

- Em cảm ơn chị ạ.

- Nè hai người bơ tui đó hửm?

Lần này cuối cùng yêu quái... À nhầm chị Bảo mới hiện nguyên hình con gái. Hiện tại đây là bộ chị đang mặc





- Mặc thế có phải đỡ hơn k?

- Chị làm mất hết hình tượng của em rồi.

- Được rồi cô nương.

Bảo Bình quay qua nhìn Tuyết Mai rồi đưa tay ra, nói:

- Chào, tôi tên Âu Dương Bảo Bình. Làm bn vs tôi nha?

Tuyết Mai hiểu ý, liền bắt tay cô, giọng vui vẻ nói:

- Em tên Trương Tuyết Mai. Năm nay e 18t ạ. Em mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.

- Ừm.

Bảo Bình bây giờ đã bỏ đi bộ mặt lạnh lùng lúc nãy, thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ, thân thiện.

- Rồi, rồi. Hai người cứ như người tính của nhau vậy.

- Chị này. Em cũng không biết anh Sư Tử thik chị ở điểm nào nữa?

- Con bé kia! Chuyện ta không cần mi quan tâm.- Xữ Nữ bây h mặt đang đỏ lên như trái cà chua khi nhắc đến tên của người ấy ( Ngoại truyện nha).

- Chị Bảo Bình ơi, sao chị mua nhiều bánh kẹo và đồ uống thế?

- À chị mua cho bữa tiệc dành cho em ấy mà.

- Chị k cần làm vậy đâu. Như vậy khó sử lắm.

- Có j khó sử đâu. Chúng ta là chị em tốt của nhau mà. Bọn chị sẽ bù đắp những tổn thương của em. Chúng ta sẽ là gia đình của nhau nhé?!. - Xử Nữ nắm tay Tuyết Mai nói.

Tuyết Mai xúc động ôm chầm lấy cô mà khóc trong hạnh phúc.

- Hai cái người này! Chúng ta đng tổ chức tiệc mà gai người cứ sướt mướt như vậy thì làm sao mà vui được hả? Tuyết Mai à, em đi đón em gái đến đây đi, chúng ta bắt đầu bữa tiệc nữa, mang luôn quần áo của hai chị em sang bên này ở luôn đây với bọn chị.

- Vâng ạ. Em cảm ơn hai chị.

- Đi đi còn đứng đây làm gì? Bọn chị sẽ mời thêm người đến cho vui. Em đi nhanh lên, còn về đây dự tiệc - Bảo Bình thúc giục Tuyết Mai.

Tuyết Mai vui vẻ, nhanh chóng đi đón em gái. Trong cô bây h đang dâng lên một nỗi hạnh phúc không sao tả siết. Cuối cùng cũng có người chấp nhận cô mà không ghê tởm, xa lánh cô vì tội lỗi mà người sinh cô gây ra. Tuyết Mai thầm cảm ơn Thượng Đế.

Còn hai chị kia thì đang trang trí ngôi nhà. Sau đó hai người gọi mời bạn bè tới.

- Chị định mời ai Xử Nữ?

- Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Kim Tuyền, Khánh Ngọc, Nam Tuấn, Kim Nam, Quốc Nam, Kim Dung. Còn em?

- Cự Giải, Song Tử, Bạch Dương, Hoàng Quân ạ.

- Có vẻ hơi ít nhỉ?

- Em thấy vậy là nhiều mà.

- À, mời cả bang phó đến cho vui. Dù sao anh ta cũng vất vả nhiều rồi.

- Kaito-kun á? Ukm. Lâu rôi f em cũng chưa gặp anh ta.

( Bữa tiệc ta sẽ viết trong ngoại truyện nha. Chúng ta sẽ đến phần nhân vật chính nha)

Bữa tiệc đã kết thúc, ai nầy đều ở lại để dọn dẹp giúp bốn cô nương. Trong đó có cả anh chàng Sư Tử đào hoa của chúng ta. Sau đó, hai chị em Tuyết Mai xin phép trở về nhà cũ 4 tuần để ôn lại những kỉ niệm cũ. Sau khi dọn dẹp còn mỗi mik Bảo Bình đáng thương ở nhà (Đáng thương vl~).

- Chị Xử ơi, sao chị nỡ bỏ em theo zai vậy chị? Chị em kiểu j vậy? T^T. Ai lại nỡ để một tiểu thiên thần đáng yêu ở nhà một mính chứ? Huhhuu!!! Độc ác wá vậy?!?!- Chị Bảo đang oán trách Xữ Nữ vì tội dám bỏ mik ở nhà.

( Ách zì! Ách xì! Ách xì ! Ách xì! Ai cứ nhắc tên mik hoài vậy không biết?)

Cô đang nằm lăm lộn trên giường thì quỷ tha ma bắt. Tự dưng cái phone của cô kêu lên làm cô giật mik trao một nụ hôn nồng nàn từ trên giường xuống dưới đất. Cô bực mình cầm điện thoại lên, chưa kịp đee đầu dây bên kia trả lời thì :

- ĐẬU XANH RAU MÁ NHÀ MÀY. ĐM SAO MÀY GỌI ĐÚNG LÚC THẾ HẢ? LÀM BỐ NGÃ CMNR CẦU THANG R!!! ĐAU VL!!!

( Hình như có cái j đó sai sai ở đây thì phải.)

- Ê, bà cô già nhớ tôi k? - Đầu dây bên kia trả lời

- Mày là thằng c-hó chui từ xó nào ra đây? - 🙎

- WTF? Cô vừa nói cái dell j?? Này cái đồ não cá vàng kia, cô muốn xuống chơi vs Diêm Vương lắm đúng k? ( Diêm Vương: Ơ?! Sao lại lôi ma vào chuyện này? Lôi chuyện trên là đk nhưng chuyện này thì me no liên quan nha./ Thiên Yết: Vậy chú có muốn anh mách tội chú đi chơi vs mấy girl chân dài cho bà xã chú nghe k? * một nụ cười nham hiểm */ Diêm Vương: Ta có liên quan đến chuyện này, chắc ta lộn chuyện ấy mà ' Đậu phộng!! Mik thật hối hận khi cho thằng này đầu thai' * day dứt nỗi lòng*)

- À là tiểu tử thối hửm? Sao biết số ta hay vậy?

- Tôi cái j mà chẳng biết ai lại não cá vàng như ai kia.

- Nói nhanh lên. Gọi có việc chi, việc j cần nhờ? Nói trước tôi k đâm thêu chém mứơng, k ôsin, nếu muốn tôi giả bạn gái thì đưa tôi 100 triệu nha.

- À, vậy cô có muốn đi chơi nữa k đây?

- Có chứ sao k? Ngu j? Miễn phí mà.

- Ờ. Thay đồ đi nửa tiếng nữa tôi đến rước đi ăn.

- Biết tòi.

Cúp máy, cô lại lên từ sàn nhà vào phòng tắm. ( Au: K sợ nhà bẩn à? / Bảo: K sàn nhà này ta thiết kế lại chống bẩn 99% mà / Au 👍)

Còn anh Yết thì, suốt cả buổi trưa, chiều đều mơ tưởng đến chị Bảo. Còn sai người đi điều tra thông tin về cô. Lúc nãy do nhớ cô quá nên gọi cho bớt nhớ. Chứ thật ra ' yêu lắm, thương lắm'. Anh bật dậy, đập tay xuống bàn nói:

- Không thể chờ nữa rồi. Mik phải đến nhà cô ấy mới được.

Anh vội lấy áo khoác, lấy chiếc môtô trong khu để xe riêng ra rồi phóng đi luôn. Anh k thể khống chế được khuôn mặt nx r, nó đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. May mà anh đội mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt chứ nàng nào nhìn thấy thì máu như chơi ấy chứ.

" Tiểu Bảo Bối của tôi! Tôi đến đây"

- To be countiue-

______________________________

Au hạnh phúc quá mọi người ơi. Hn phá kỷ lục viết truyện thấy mà vui quá😂😂😂😂😂😂

Mina ủng hộ típ truyện nha.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top