1/2
"Ngươi! Câm miệng lại," Sư Tử lạnh lùng.
"Thưa thái tử, tôi có nói gì đâu," Bảo Bình trả lời. Khuôn mặt lộn ngược của Sư Tử lại đung đưa qua trước mắt cậu lần nữa.
"Tốt."
"Tất nhiên, nếu mà tôi định nói gì đó..." Bảo Bình bắt đầu, rồi vội vàng kết thúc, "nhưng tôi sẽ không nói gì cả!" khi thấy Sư Tử quay qua nhìn cậu với ánh mắt đầy phẫn nộ, hoặc ít nhất là hết mức có thể trong hoàn cảnh hiện tại.
Sư Tử đang bị treo ngược trên một chiếc hố với đầy gai sắc nhọn, nhỏ giọt những chất nhờn đầy mùi thối rữa thoang thoảng - thứ mùi nhẹ tới nỗi gần như không thể nhận ra, nhưng vẫn đủ để gã liên tục cảm nhận thấy mỗi khi hít vào, giống như một nỗi khó chịu day dẳng, không chịu dứt. Đặc biệt, khi người gã cứ bị xoay vòng chầm chậm qua chiếc dây trói ở mắt cá chân.
Chuyện này chắc chắn không cải thiện tâm trạng vốn đã tệ hại của gã chút nào, nhất là khi Bảo Bình, thằng hầu của gã, đã dành cả ngày cố gắng cảnh báo gã về bẫy của lũ yêu tinh, điều mà tất nhiên Sư Tử hoàn toàn phớt lờ, vì ai mà chẳng biết, yêu tinh chỉ là thứ người ta bịa ra để dọa trẻ con.
Gã chắc chắn, những kẻ đột kích vào các làng quanh biên giới phía nam và tàn sát gia súc không thể nào là lũ yêu tinh. Có lẽ là một toán cướp do kẻ thù nào đó của gã trả tiền, và hẳn có một lý do hợp lý nào đó để chứng minh vì sao chúng chỉ lấy mỗi nội tạng, rồi vứt lại hết phần thịt cho nó thối rữa.
"Ta công nhận, ngươi đã vô cùng sáng suốt," Sư Tử nói. "Giờ thì hạ ta xuống."
"À, phải rồi," Mắt Bảo Bình đảo quanh. "Việc đó... có lẽ hơi khó một chút."
"Bảo Bình," Sư Tử sẵng giọng. "Có một khúc gỗ ở ngay bên cạnh chân ngươi. Lấy nó, rồi đặt nó ngang qua hố..."
"Không phải là vì tôi không biết cách làm!" Bảo Bình nói. "Ý tôi là, tôi nghĩ chúng sẽ cố ngăn tôi lại."
Cậu hất cằm về phía trước, và trong lần xoay người chầm chậm tiếp theo, Sư Tử bắt gặp những ánh sáng màu xanh lá nhợt nhạt như thấu kính lớn đục mờ từ đôi mắt của bọn yêu tinh.
Chúng đang tiến lại gần từ hai bên, hướng về tấm thảm ngụy trang để che phủ bẫy mà gã, suy cho cùng, thật sự đáng lẽ phải để ý thấy. Đôi mắt của chúng nằm trên những khuôn mặt đầy mụn, sần sùi như da cóc, phía trên hàm dưới lởm chởm hàm răng nhọn hoắt.
"Tuyệt vời," Sư Tử nói. Đúng là cuộc đời. Ít ra thì gã vẫn còn thanh kiếm trong tay.
"Đưa khúc gỗ xuống dưới ta ngay." Gã sẽ phải cắt đứt sợi dây, đáp xuống khúc gỗ, cố không trượt trong lớp bùn nhão, rồi mở đường thoát về phía bắc...
"Động đậy là yêu tinh giết vua," một con yêu tinh trong bầy với nhiều mục cóc nhất nói, và giơ lên một cây nỏ.
Dĩ nhiên là chúng có nỏ rồi. Sư Tử chỉ mặc áo giáp lưới, không phải giáp toàn thân.
"Ngươi cũng sẽ giết ta nếu ta cứ bị treo ở đây thôi!" Sư Tử nói.
Tên yêu tinh lắc đầu. "Không. Ngài cứ treo ở đó đi, tại sao yêu tinh phải giết ngài? Yêu tinh không muốn giết vua. Yêu tinh muốn được giúp đỡ."
"Giúp đỡ?" Sư Tử cười nhạo. "Các ngươi có cách cầu viện vương quốc Leonhard thật hay. Các ngươi tàn sát gia súc của chúng ta, rồi giăng bẫy ta..."
"Yêu tinh không cầu viện sự giúp đỡ," tên mặt mụn nói, vẻ mặt nó thể hiện sự ghê tởm. "Yêu tinh trao đổi để được giúp đỡ. Yêu tinh đang giữ vua. Yêu tinh sẽ trao lại vua để đổi lấy sự giúp đỡ."
"Ôi, thật là..." Sư Tử nghiến răng. Cha gã hẳn sẽ siêu thích vụ này.
"Không có bất kỳ khoản tiền chuộc nào dành cho các ngươi đâu. Vương quốc Leonhard không bao giờ đàm phán với những kẻ dùng bạo lực. Nếu các ngươi muốn được giúp đỡ, hãy thả ta ngay lập tức, và cầu xin sự khoan dung của ta, rồi ta sẽ xem xét tới điều mà các ngươi muốn."
"Yêu tinh không cần Leonhard giúp," tên yêu tinh nói. "Yêu tinh cần sự giúp đỡ từ Merlin, vị pháp sư vĩ đại."
Rồi hắn nhìn về phía Bảo Bình. "Ngài giúp, yêu tinh sẽ trả lại vua cho ngài."
"Gì cơ?" Sư Tử nói, liếc Bảo Bình.
Người gã lộn ngược, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ hoảng hốt. "Các ngươi bị ngu à? Đó là Bảo Bình, không phải Merlin. Hắn là người hầu của ta."
"Đúng vậy," tên yêu tinh nói, giọng đầy vẻ u buồn. "Merlin phục vụ vua. Thật quá là phí phạm."
"Chúng ta đã theo dõi các ngươi cả ngày. Merlin nói, 'Yêu tinh đang theo dõi kìa.' Vua giẫm lên khắp nơi, gây ra cả đống tiếng động. Merlin nói, 'Cẩn thận có bẫy.' Vua bước vào bẫy." Nó và vài tên yêu tinh khác lắc đầu đầy thất vọng, trong khi Sư Tử nghiêm túc suy nghĩ về việc tự cắt dây ngay lập tức và nhảy xuống đầu bọn chúng.
Để xem gã có thể hạ được bao nhiêu tên.
"Vua trong truyền thuyết không hoành tráng như người ta nói. Merlin không muốn phục vụ vua nữa, Merlin đã nói thế, nên yêu tinh tính tìm cách khác. Yêu tinh có nữ hoàng, bà ấy thông minh. Bà ấy không rơi vào bẫy. Ngài có muốn phục vụ nữ hoàng không?" hắn hỏi Bảo Bình.
"À... không, nhưng cảm ơn nhé," Bảo Bình nói.
Tên yêu tinh thở dài. "Được rồi. Vậy ngài muốn có lại vua, ngài phải giúp yêu tinh."
"Nghe này, có lẽ... chúng ta nên nói chuyện riêng," Bảo Bình nhỏ giọng. "Các ngươi thả ngài thái tử, rồi tôi sẽ đi với các ngươi."
"Không, ngươi không được đi đâu hết!" Sư Tử gầm lên.
Bảo Bình có lẽ đang tự tính kế, nghĩ mình thông minh. Cậu định để Sư Tử trốn thoát, và tất nhiên điều đó sẽ khiến cậu rơi vào tay lũ yêu tinh, những kẻ mà Sư Tử chắc chắn sẽ vô cùng tức giận khi nhận ra Bảo Bình thật sự không phải là Merlin mà chúng đang tìm kiếm.
Nhưng vì Bảo Bình có bản năng sinh tồn ngờ nghệch của một con chuột nhắt, cậu không nghĩ đến, việc đó sẽ trở nên nguy hiểm tới mức nào.
Sư Tử trừng mắt nhìn tên yêu tinh khi người gã lại xoay vòng. "Ngươi nghĩ Bảo Bình sẽ làm được gì cho các ngươi? Gấp quần áo cho các ngươi? Đánh bóng áo giáp?"
"Merlin cứu các con của yêu tinh," tên yêu tinh nói.
Sư Tử sững người.
Bảo Bình hỏi lại, "Cái gì cơ?"
"Mụ phù thủy xấu xa đã tới hang của yêu tinh," tên yêu tinh trả lời. "Bà ta bảo, yêu tinh đi giết con người, rồi mang tim của họ về cho bà ta. Nữ hoàng bảo, vậy thì con người sẽ đến hang của yêu tinh với kiếm, lửa và khói. Nữ hoàng từ chối. Ngày hôm sau, tất cả các con của yêu tinh bị nguyền rủa."
"Vậy... giờ bọn trẻ bị bệnh?" Bảo Bình vội hỏi. "Các ngươi muốn tôi chữa cho chúng? Thưa ngài thái tử, tôi có thể làm được điều đó. Thầy Ma Kết, thần y của Leonhard, đã dạy tôi..."
Đám yêu tinh đồng loạt lắc đầu. "Bọn trẻ không bị bệnh," tên mặt mụn cất lời. "Bọn trẻ bị hóa đá."
Bảo Bình đứng sững, miệng há hốc.
"Vâng, chắc chắn Bảo Bình có thể giúp các ngươi với cái chuyện đó," Sư Tử nói mỉa mai.
Đám yêu tinh đồng loạt gật đầu và ngước nhìn Bảo Bình.
"Yêu tinh không lấy tim của con người," tên yêu tinh nói. "Yêu tinh lấy tim của hươu, đem cho phù thủy, rồi nói là của con người. Nhưng bà phù thủy nghi ngờ. Phép thuật của bà ta không hiệu nghiệm."
"Bà ta nói, bà ta sẽ không giải nguyền cho đến khi phép thuật đã được hoàn tất. Nữ hoàng bảo, chúng ta cần sự giúp đỡ từ vị pháp sư vĩ đại." Tất cả yêu tinh đồng loạt gật đầu như trong một cửa hàng đồ chơi lắc lư.
"Nữ hoàng lại nói, đi lấy tim của gia súc. Để lại thịt. Rồi có lẽ vua sẽ đến, mang theo vị pháp sư vĩ đại. Thấy chưa, nữ hoàng rất thông minh," tên mặt mụn đầy ẩn ý. "Ngài có chắc chắn muốn phục vụ vua nữa không? Nữ hoàng sẽ cho ngài ngọc ngà và bánh nướng."
"Ừm," Bảo Bình lúng túng. "Đó là... một đề nghị rất hấp dẫn, nhưng..."
"Bánh nướng làm từ gì, ruột và gan à?" Sư Tử giễu cợt. "Nghe này, lũ mặt mụn, các ngươi có hiểu được ta nói gì không? Bảo Bình không phải là pháp sư."
"Ngài giấu vua?" tên yêu tinh hỏi Bảo Bình.
"Gì cơ? Không!" Bảo Bình căng thẳng.
"Hắn ngốc quá, phải không?" tên yêu tinh nói. Cả lũ nhìn chằm chằm vào Sư Tử, mặt đầy vẻ chê trách. "Hắn còn xấu xí nữa. Tóc vàng hoe, nhợt nhạt. Mắt thì xanh lè. Còn không có răng."
Sư Tử nhe răng, gầm gừ. "Ta có đủ răng của ta! Nếu ngươi không nghĩ đó là một điều đáng tự hào, thả ta xuống và chúng ta sẽ xem ai bị đánh văng răng đầu tiên."
"Yêu tinh không ngốc," tên yêu tinh trả lời. "Yêu tinh không thả ngài xuống cho đến khi Merlin cứu được bọn trẻ."
"Phải rồi, hãy để tôi... đi cùng các ngươi và xem bọn trẻ..." Bảo Bình khuyên can.
Tất cả lũ yêu tinh đồng loạt bỏ chiếc túi to mà chúng đeo trên lưng xuống và lấy ra – những đứa trẻ yêu tinh nhỏ bé, đã hóa đá, người cuộn tròn đủ để vừa khít trong lòng bàn tay rộng của chúng.
Từng đứa một đều mang những chi tiết tỉ mỉ một cách đáng sợ: hàng mi xơ xác, nước mũi chảy lòng thòng, lưỡi thè ra nửa chừng. Không giống chút nào với những bức tượng mà người ta điêu khắc ra.
Sư Tử đã từng thấy những tác phẩm điêu khắc bằng đá tuyệt vời, thậm chí cả tượng thạch cao, và không có thứ gì giống như vậy. Đám yêu tinh đặt bức tượng xuống trước chân Bảo Bình, rồi nhìn lên cậu với những khuôn mặt cầu xin mà những sinh vật trông vô cùng xấu xí và ghê rợn này có thể gắng gượng tỏ ra.
Bảo Bình nhìn lại chúng. Khuôn mặt cậu lộ vẻ đau lòng.
Tên mặt mụn liếc xuống những thân thể. Toàn thân nó run rẩy, "Chúng tôi nói, yêu tinh không cầu xin, yêu tinh trao đổi. Nhưng yêu tinh... yêu tinh cũng cầu xin. Yêu tinh cầu xin ngài."
Rồi hắn quỳ xuống, và tất cả bọn chúng cũng quỳ xuống, và Bảo Bình nói bằng giọng nghẹn ngào, "Nghe này, tôi sẽ giúp các ngươi, chỉ cần... chỉ cần thả ngài Sư Tử ra, và..."
Sư Tử gầm gừ, siết chặt lấy cơ bụng, gồng lên nắm lấy sợi dây đang buộc chân mình và cắt nó. Mặc dù tay gã vẫn bị trượt vào lớp nhờn hôi thối, gã vẫn cố xoay mình đủ xa để lăn xuống đất, chỉ kịp dừng ngay sát mép hố.
Đám yêu tinh bật dậy, tay nắm chặt lấy vũ khí.
Bảo Bình định bước lên phía trước, nhưng Sư Tử đã túm lấy vai cậu và kéo ra sau. Gã hơi cúi đầu, người đối diện với tên yêu tinh mặt mụn.
"Được rồi," Sư Tử nói cương quyết. "Mụ phù thủy đó ở đâu?"
Đám yêu tinh nhìn gã, rồi nhìn nhau, rồi nhìn lại gã.
"Ngài muốn biết làm gì?" tên mặt mụn hỏi.
"Để ta đi giết mụ ta và phá bỏ lời nguyền," Sư Tử đáp. "Đó không phải điều mà các ngươi muốn sao?"
Đám yêu tinh đồng loạt nhìn gã chằm chằm.
Tên mặt mụn trả lời, "Nhưng ngài đã tự do rồi mà."
Sư Tử nghiến răng. "Các ngươi không cần phải ném ta vào bẫy, rồi phủ đầy nhờn để ta giúp các ngươi cứu con khỏi mụ phù thủy độc ác! Lần sau, thử hỏi ta trước đi đã."
"Bây giờ, mụ ta đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top