One shot

Trước hiên nhà, có một cô nhóc ngồi khóc nức nở và một cậu bé ngồi cạnh dỗ dành từng li từng tí một và đằng xa có một người đàn ông tầm trung niên đang cười với bộ mặt rất chi là đểu. Và cụ thể là:

- Song Tử à, hức...hức...hức....sao hắn lại có thể làm như vậy với tui chứ ??? hức....hức....hức

- Thôi mà Bảo Bình, nín đi, tên đó không xứng đáng với bà đâu, nín đi mai tui đi xử nó cho bà !!!

- Hu....hu...hu...hu....tui đã dành cho hắn bao nhiêu tình cảm vậy mà hắn lại phản bội tôi như vậy chứ....hu....hu....hu !!!

- Nín đi,tui dẫn bà đi chơi nha !!!

- Không, tui không có tâm trạng ....hu...hu....hu....hu!!!

- Thôi nín đi tui đưa bà chơi cho quên sầu !!!

- Không đi đâu, tui đang buồn lắm !!!

- Vậy bà có muốn đến dòng sông sau trường làm vài chai rượu với tui không ???

- Dòng sông sau trường á ??? Đi lun !!! Tui lên thay đồ ông đợi tui tí nha !!! - Bảo Bình tí ta tí tởn chạy vào nhà thay quần áo.

Song Tử thật hết nói nổi với cô nhóc này. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ với cô nên từ bé đến giờ mỗi lần có chuyện buồn là y như rằng anh lại phải dỗ cô. Lần đầu tiên Song Tử gặp Bảo Bình là lúc cô nghịch ngu bị ngã từ trên cây xuống khóc tùm la tùm lum lên mà không có ai ở đấy, chẳng may lúc đấy anh đi qua mà cõng cô bé hàng xóm về. Từ đó, Song Tử trở thành bạn thân với Bảo Bình luôn. Mỗi lần dỗi anh hay gặp chuyện buồn Bảo Bình đều vác mấy lon bia của bố ra bờ sông sau trường ngồi uống, say rồi thì để Song Tử cõng về và lần nào cũng bị ba cho trận đòn, dần dần rồi cũng thành quen.

Song Tử thật không thích lúc Bảo Bình say nhưng những lúc cô say ngủ gục trên bờ vai mình anh lại chỉ muốn níu kéo cái khoảnh khắc ấy lâu thật lâu. Có lẽ từ lâu trong lòng anh Bảo Bình đã có một vị trí thật đặc biệt rồi, một vị trí chỉ riêng mình cô có.

*********************************************

Bảo Bình tung tăng nhảy nhót trên bãi cỏ xanh mướt. Hít cái không khí trong lành, hơi lành lạnh này mà lòng cô trở nên thật thanh thản, thật nhẹ nhõm. Bất chợt cô quay đầu về phía chàng trai đang nằm nhắm mắt hờ hờ đợi cô ở gốc kia mà chợt cảm thấy thật ấm áp.

Từ bé, Song Tử đã luôn ở bên cô trong mọi trường hợp, giúp cô vượt qua biết bao sóng gió. Nhớ lúc mẹ qua đời, cô đã nốc không biết bao chai rượu, về nhà thì bị Bạch Dương mắng rất nhiều, nhìn bộ dạng hốc hác,mệt mỏi của bố cô thật sự muốn đi theo mẹ. Khoảng thời gian đó cô giường như đã sụp đổ hoàn toàn nếu không nhờ Song Tử luôn bên cạnh giúp đỡ thì không biết gìơ này còn Bảo Bình như này hay không.

Chạy lại gần Song Tử, Bảo Bình ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào Song Tử. Thật chẳng hiểu cô đang tính làm gì anh đây nữa. Cô giơ tay chọt chọt vào má Song Tử.

- Muốn gì đây ??? - Song Tử mở to mắt nhìn cô bạn hâm hấp của mình.

- Nah~~~ Song Song nè, trong lòng ông tui có vị trí nào hả ???

- Bà á, chắc là chó của tôi !!! - Song Tử nói với giọng đùa cợt.

- Bộ ông chán sống rồi hả Song Tử, tui hỏi nghiêm túc đó !!! - Bảo Bình đánh vào vai Song Tử một cái rồi hỏi anh.

- Ưm...tui...không biết nữa.....có lẽ nó khá đặc biệt đấy !!!

Bảo Bình nghe xong thì cười toe toét, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười nữa. Vài ánh hồng xuất hiện trên gương mặt cô. Tất cả những hành động đó đều được thu vào tầm nhìn của Song Tử, vài ánh hồng cũng khẽ xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh.

- Vậy trong lòng bà, tui có vị trí như thế nào ???

- Ừm....khó nói lắm....nhưng có lẽ không còn là bạn nữa rồi !!! - biết mình bị nói hớ Bảo Bình đứng lên chạy về phía dòng sông để che đi gương mặt như cà chua chín của mình bây giờ.

Còn Song Tử nghe xong thì cười khúc kha khúc khích, phải cô nhóc này còn trẻ con lắm mà trẻ con thì chả bao giờ nói dối đâu nhỉ ? Bảo Bình à, từ lâu có lẽ cô đã là người con gái rất quan trọng với anh, là người anh muốn che chở và bảo vệ đến suốt cuộc đời này, là người mà.....anh yêu nhất rồi !!!

- AAAAAAAAA !!!!!! - dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng la oai oái của Bảo Bình. Song Tử đứng lên bước vội về phía Bảo Bình.

- Thật là, mắt bà để làm cảnh hả Bảo Bình ???

- Ư....ư.....ư....tại hòn đá này tự dưng ngáng đường tui đấy chứ !!!

- Bộ bà gây thù chuốc án gì với hòn đá này à !!!

- A da, đau quá, giờ ông lo cho tui hay ông lo cho cái hòn đá chết tiệt đó hả ??? - Bảo Bình gắt lên với Song Tử, nhìn bộ dạng trẻ con của cô mà anh phì cười.

- Thôi lên đây, tui cõng bà về !!!

- Không cần, tui tự về ghét ông lắm !!! - Bảo Bình nhăn nhó đứng dậy với cái chân đau.

- Đi được không mà đòi tự về hả ???

- Đi được !!! - Mồm nói thế nhưng vừa bước cái thì tí nữa cô đã lại ôm hôn đất mẹ rồi !

Chả cãi nhau tay đôi với cô nhóc này làm gì, Song Tử bước đến bế thốc cô lên mặc cho cô đang la lối om sòm.

- Nằm im, nếu không thì bà cứ xác định là tui về mách anh Bạch Dương đấy nhé !!!

Nói gì thì nói chứ Bảo Bình cô sợ nhất là bị Bạch Dương mắng. Bảo Bình với Bạch Dương là hai anh em ruột, từ bé Bạch Dương đã yêu thương Bảo Bình hết mực, chăm lo từng chút một cho cô. Yêu thì yêu, thương thì thương chứ không hề nuông chiều cô một tí nào. Nhớ mấy lần vác cái xác say khướt về nhà, cô bị Bạch Dương dần cho một trận cấm không ra khỏi nhà trong hẳn một tháng may mà có Song Tử sang chơi chứ không giờ cô đã thành tự kỉ mất rồi. Sợ thì sợ thật chứ cô cũng biết là Bạch Dương làm vậy cũng chỉ vì lo cho cô thôi nên cô rất ghét nhìn thấy cảnh Bạch Dương buồn phiền vì mình. Tuy là bây giờ cô đã sắp có chị dâu nhưng mà có lẽ cô vẫn phải lo cho ông trai ngu ngốc trong khoản tình yêu dài dài.

Nằm im trong vòng tay của Song Tử, Bảo Bình cảm thấy thật hạnh phúc, thật yên bình.

- Song Tử nè, mai này ông mà ế thì tui sẽ lấy ông !!!

- Vậy thì tui sẽ ế dài dài ná !!!

- Nghe như kiểu đang tỏ tình ý nhỉ, tự dưng tui thấy buồn nôn quá !!!

- Khụ....khụ.....hai anh chị tình tứ quá nhỉ ???

- AAAAAA !!!! MAAAA !!! - do giật mình mà Bảo Bình lỡ tay ôm chặt lấy Song Tử làm anh đỏ hết cả mặt.

Quay mặt lại nhìn thì ra Thiên Yết đang đứng với cái vẻ mặt cao nhân đắc đạo, chắp tay ra sau, mặt rất chi là đểu càng nhìn hai đứa không xác định giới tính tình cảm ôm nhau trước mắt.

- Nè, cái con Bọ Cạp kia bà muốn giết tui hả, tình tứ cái gì chứ ???

- Bà nhìn lại cái tư thế mờ ám của mình với Song Tử đi rồi nói tui !!!

- Sao đâu, ôsin tui mà !!!

- Sao đâu, chủ bế chó mà !!!!

- Kinh nhỉ, anh chị hợp nhau quá ý !!!

- Hợp cái con khỉ ý, tui bị ngã nên....

- Thôi không giải thích cho sự ngu người có đẳng cấp của bà, ok !!!

- Yaaaaa, tui giết bà !!! - Bảo Bình nhảy từ vòng tay của Song Tử xuống cà nhắc lao vào uýnh con Bọ Cạp khốn *lạn* kia.

- Thôi Bảo Bình, bà tha cho nó kẻo nó chết thì thằng Xử nó giết tụi mình đấy !!!

- Ai gọi tui đấy, có tui đây !!! - Xử Nữ từ đâu nhảy ra khoác vai Song Tử làm anh giật mình đấm thẳng vào mặt Xử.

- A...ha...ha...ha...Song Tử ông giỏi lắm....dám đánh người yêu tui hả ??? - Thiên Yết quay ra nhìn Song Tử với sát khí đầy mình.

- Chạy mau !!! - Thiên Yết chưa kịp ra tay thì Song Tử đã kéo Bảo Bình chạy đi mất tiêu.

- Thật là, hai cái đứa này, về nhà chết với tui !!! - Thiên Yết chửi Bảo Bình, Song Tử xong thì quay qua lo cho Xử Nữ.

********************************************
- Phù....phù...mệt quá !!! - Song Tử lau mồ hôi trên trán mà tay vẫn nắm chặt tay Bảo Bình - khát không ???

- Có, đi uống trà sữa đi !!! - Bảo Bình hớn ha hớn hở nói.

- Chân hết đau chưa ????

- Rồi, chỉ khát nước thui !!!

- Vậy thì đi uống trà sữa nào !!!

- Ừm !!!

Thế là Song Tử vẫn nắm tay Bảo Bình dắt đi. Bước theo sau Song Tử, Bảo Bình ngước nhìn bờ vai vững chắc của Song Song mà cười tủm tỉm một mình. Nhìn bàn tay Song Tử mà cô cảm thấy thật ấm áp, là bàn tay này đã cùng cô vượt qua biết bao khó khăn, là bàn tay dắt cô đi qua biết con đường, là bàn tay cô muốn nắm thật chặt.

Nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé này mà anh cảm thấy thật hạnh phúc. Bàn tay của người con gái luôn bên anh từ nhỏ đến giờ, bàn tay đã từng băng bó những vết thương khi anh vấp ngã, bàn tay luôn ủ ấm cho anh. Bàn tay của người con gái anh yêu nhất định anh sẽ luôn nắm thật chặt. Chắc chắn anh sẽ không để vụt mất người con gái này đâu, chắc chắn sẽ không để mất !!!

- Nè, uống đi milu !!! Tui mua trà sữa khoai môn cho bà đấy !!!

- Ừ tốt lắm, uống đi ôsin !!!

- Neh ~~~ Bảo Bình à, tui không thích bà thân thiết quá với tên Sư Tử đâu !!!

- Sao, ông gato vs tui à Song Song !!!!

- Ngáo à ?!?!?! Tui rảnh đâu mà gato với bà !!!

- Xì....tui lại tưởng ông có tình cảm đặc biệt với Sư Tử !!!

- *Phụt*...........khụ....khu....tui cấm bà phát biểu mấy câu như thế nữa, nghe rõ chưa ???

- Làm gì mà ông phản ứng ghê vại, giỡn thui mà !!!

- Lằng nhằng, uống đi !!!

- Bít rùi, đang uống nè, từ từ chứ !!!!

********************************************
- Chán quá đi a !!!

Bảo Bình nằm lăn lộn trên giường, sau khi được Song Tử rước về tận nhà thì cô cứ như tự kỉ ý. Mà 9h30 tối rồi, chả biết đi đâu nữa đây, haizzz !!!!

À đúng rồi vườn hoa, ra hóng gió ngắm trăng cho vui !!!

Thế là khoác áo vào, Bảo Bình trốn ra vườn hoa công viên bằng cửa sau nhà. Đang tản bộ trong vườn hoa thì cô thấy một cặp trai gái đang ôm nhau thắm thiết. À khoan là Song Tử, là Song Tử và con nhỏ nào đó đang ôm nhau ư ??? Mặt Bảo Bình nhăn lại hết cỡ, thật là khó chịu, sao cái cảnh đó lại ngứa mắt đến vậy chứ ???

Song Tử vội vàng đẩy cô gái đang ôm mình ra.

- Xin lỗi nhưng tôi yêu người khác rồi !!!

Nói rồi anh phũ phàng bỏ đi làm cô gái kia khóc nức nở. Anh biết như vậy là làm tổn thương cô gái kia nhưg mà anh chỉ yêu một mình Bảo Bình thôi !!!

Đi đc một đoạn thì anh phát hiện ra sự xuất hiện của Bảo Bình, vui vẻ tới khoác vai Bảo Bình.

- Nè, muộn bà ra đây làm gì ???

- Bỏ ra !!! - Bảo Bình gắt lên

- Sao thế, ai chọc giận bà hả ??

- Tránh ra, tui ghét ông lắm !!!

- Dỗi gì tui hả ???

Không đôi co với Song Tử, Bảo Bình chạy nhanh vào nhà rồi đóng sập cửa vào trước sự ngỡ ngàng của Song Tử.

" Bảo kute.....
Bảo đập troai.....
Bảo dễ thương..... "

Đang lăn lộn trên giường thì điện thoại Bảo Bình đổ chuông, cô lười biếng cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

[ From : Song Song
To : Bảo Bảo

Nè, mặc quần áo ấm rồi xuống vườn hoa dưới nhà tui bảo !!! ]

- Không thích, không đi !!!! - vứt điện thoại qua một bên cô tiếp tục lăn tiếp trên giường không khác gì con tự kỉ.

[ 1h30 tại phòng Bảo Bảo ]

- Chả biết về chưa nhỉ, ớ mà hình như đang có tuyết.....nhưng mà.... thôi kệ đi xem sao ???

Cầm cái dù trong suốt Bảo Bình khẽ mở cửa may là hôm nay bố và Bạch Dương đi vắng không thì cô chết chắc.

Rảo chân bước đến phía vườn hoa, cô nhìn thấy có bóng hình quen thuộc đang co ro chờ cô ở ghế đá.

- Song Tử nè, Song Tử tỉnh lại đi, Song Tử !!!

Bảo Bình vất vả lôi cái thân cường tráng cao ngất ngưởng của Song Tử về phòng rồi quýnh quán chạy tới chạy lui.

- Cái gì vậy trời, nóng quá sốt rồi à ??? Chết tiệt......

Thế là Bảo Bình vội vàng đi tìm nào là cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt, khăn ẩm,........loay hoay một lúc thì cô cũng lau được cho Song Tử cái mẹt, thay cho anh được cái áo.

Xong đâu vào đó, cô kéo cái ghế lại gần giường, cô chống cằm mặt nhăn nhó nhìn Song Tử nằm thoải mái trên chiếc giường yêu quí của mình. Trông thật là đáng ghét mà, cái tên này có mỗi việc tự chăm sóc mình thôi mà cũng không xong !!! Ăn hại, quá ăn hại mà.

- Cái tên này, sao không chết luôn đi !!!

- Tui mà chết thì tui sẽ về ám bà đấy !!! - Song Tử đột nhiên mở miệng nói - bà đã làm gì tui trong lúc tui ngủ vậy hả ???

- Ông hay nhở, nằm vật ở ghế vườn hoa để mà ốm, bắt tui chăm sóc từ nãy đến giờ ông còn lằng nhằng cái gì nữa hả ???

- Ai bảo bà cơ, tui bảo bà ra bà không ra thì tui phải đợi chớ !!!

- Ai bắt ông đợi đâu mà !!!

- Tui.......không chơi với ông nữa !!! - Bảo Bình đứng lên chuẩn bị bước đi thì một bàn tay kéo cô lại ôm chặt vào trong lòng - Ông... ông....làm cái gì vậy hả ???

- Nằm im đi, tui chỉ ôm bà cho ấm thôi, tui lạnh lắm !!!

- Ông đắp chăn đầy mình thế này thì còn lạnh gì nữa hả ???

- Tui vẫn lạnh, chỉ ôm bà mới làm cho tui ấm thui !!!

- Ông ốm nên bây gìơ ông mắc bệnh hoang tưởng đấy à ???

- LÂM BẢO BÌNH !!!!

- Hả, ông không cần hét tên tui vậy đâu, tui điếc mất !!!

- Bà vểnh tai lên nghe cho rõ đây nhé : Từ trước tới tui chỉ yêu có hai người phụ nữ duy nhất một là mẹ tui hai là mẹ của con tui sau này nên bà đừng làm bạn tui nữa cũng đừng chấp nhận làm người yêu tui mà bà làm vợ tui nhé !!! Làm mẹ của các con tui !!! Bà đồng ý chứ ???

- Ông....ông....tui....tui - Bảo Bình lắp ba lắp bắp mặt đỏ như cà chua .

- Nói nhanh không tui ăn bà bây giờ !!!

Không nói gì cả, cô quay người lại đặt bờ môi anh đào của mình lên môi Song Tử. Song Tử vòng tay qua eo ôm chặt lấy Bảo Bình, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của cô. Nhẹ nhàng rời khỏi môi Song Tử, cô khẽ nhếch mép :

- Mẹ của con ông á, được thôi vậy ông chính thức thuộc về của riêng mình tôi.....chỉ một mình tôi thui.............

******************************
THE END

Xin chào mọi người mình viết truyện còn dở tệ lắm nên các bạn có gì thì góp ý cho mình nhé, cảm ơn nhiều !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: