Oneshot

*Truyện về couple Bảo x Giải theo yêu cầu của bạn VyRiki :)))) Mong bạn sẽ thích :)))) *

********************************************************************************

Đầu hạ, thời tiết vô cùng oi bức, mặt trời cứ thỏa sức tỏa ra nhiệt lượng cao đến khó chịu, khắp các ngóc ngách của thành phố Sài Gòn xa hoa không nơi nào là không thấy nắng, gió thi thoảng vờn nhẹ lướt qua như có như không chẳng khác gì khác trêu chọc người đi đường. Với cái thời tiết thế này thì ai ai cũng chỉ ước được ngồi trong phòng máy lạnh thì sung sướng không gì bằng. Ừ ước thì ước thế thôi chứ đâu ai rảnh rỗi mà ngồi không hưởng thụ như thế vì ai cũng còn biết bao nhiêu việc cần phải làm. Cuộc sống là thế đấy, tất bật và vội vã.......ở đâu cũng thế thôi, không phải sao?

Bảo Bình ngồi trên giường nhìn một lượt căn phòng của mình rồi len lén thở dài buồn chán. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên một nỗi buồn như có mà cũng như không hề có, phảng chiếu trong đôi mắt ấy là hình ảnh của những chiếc vali đã được xếp ngay ngắn đặt ở một góc phòng chờ đợi ngày được mang đi. Phải, Bảo Bình sẽ đi, cô đi du học ở nước Mỹ xa xôi, một nơi tưởng chừng cô sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến đó nhưng nay lại khác rồi......

Bảo Bình còn nhớ ngày cô nhận được giấy thông báo mình được nhận học bổng đi du học cô đã vui mừng đến nhảy cẩng lên như thế nào. Lúc đó cô đã hạnh phúc biết bao, công sức cố gắng của cô cuối cùng đã được bù đắp nhưng.....không hiểu sao giờ cô lại ngồi đây chán nản, cô đột nhiên lại không nỡ xa quê hương Việt Nam xinh đẹp này. Cô cũng không biết sao mình lại như vậy, có lẽ do cô còn luyến tiếc những điều vẫn chưa thực hiện được ở đây chăng? Ừm...có lẽ vậy......

"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói...yêu em." (trích Giữ em đi - Thùy Chi)

Giọng ca da diết của Thùy Chi bất chợt vang lên kéo Bảo Bình ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Cô vươn tay vơ lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên tủ đầu giường, màn hình nhấp nháy hai chữ "Yết nhi".

_ Chị nghe! - Bảo Bình nhanh chóng bắt máy.

"Chị đang ở đâu?" - Giọng Thiên Yết nhè nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia.

_ Ở nhà chứ đâu!

"Chị định chết dí ở nhà suốt như vậy sao? Em cho chị 30 phút, đến quán "SUNSHINE" ngay." - Thiên Yết nói xong liền cúp máy cái rụp không để Bảo Bình kịp ú ớ gì.

Bảo Bình nheo mắt nhìn màn hình đã tối đen, trong lòng không ngừng mắng cô em họ bá đạo của mình. Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, mới 9h sáng, vẫn còn sớm, có lẽ cô nên ra ngoài một lúc cho khuây khỏa vậy.

Lựa cho mình một bộ đồ thoải mái nhất Bảo Bình xin phép mẹ ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cái khí nóng bức người ngay lập tức như vây lấy Bảo Bình làm cô phải nhíu mày. Sao năm nay thời tiết lại nóng đến vậy? Nóng thì nóng vậy nhưng Bảo Bình cũng mặc kệ rồi xỏ tay vào túi áo khoác, thong thả bước đi.

Không ít người trên đường thấy cô đều phải ngoái đầu nhìn với ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh. Trong khi ai cũng tìm cách đi thật nhanh đến một nơi nào đó mát mẻ để trốn tránh cái nắng gay gắt thì Bảo Bình lại chầm chậm tản bộ như đang tận hưởng một điều gì đó. Thật ra không phải Bảo Bình không thấy nóng hay cô không được bình thường mà cô chỉ đang dành chút thời gian còn lại để cảm nhận đầy đủ mùa hè cuối cùng của cô ở thành phố thân yêu này. Nghe cứ như là cô sẽ đi luôn không bao giờ quay lại nữa ấy nhỉ? Mà, đâu ai lường trước được chuyện gì, cứ làm những gì mình muốn trước đi rồi tính tiếp.

"Leng keng, leng keng"

Bảo Bình đẩy nhẹ cánh cửa gỗ của quán bước vào trong. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lúc thì cô cũng đã thấy cánh tay be bé của Thiên Yết đang giơ lên vẫy vẫy. Bảo Bình bước đến chỗ Thiên Yết, bỏ nón ra, ngồi xuống đối diện rồi gọi một tách cappuchino nóng.

_ Gọi chị ra đây làm gì? - Bảo Bình chống cằm hỏi.

_ Hừ, gọi chị ra chơi thôi mà cũng phải có lý do sao? - Thiên Yết lườm Bảo Bình một cái.

_ Thôi đi cô nương, chị còn không hiểu em sao? Em đâu rảnh rỗi tới mức gọi chị ra chỉ để nhìn nhau thế này. - Bảo Bình đón lấy tách cappuchino từ nhân viên phục vụ, bĩu môi.

_ Rồi rồi, biết chị giỏi rồi!

_ Vậy cuối cùng gọi chị ra làm gì?

_ Đợi một lát, người cần tới còn chưa tới mà chị vội cái gì. - Thiên Yết nhìn Bảo Bình khinh bỉ.

Vâng, và bộ mặt của chị "bình vỡ"......à nhầm, của chị Bảo Bình bây giờ rất chi là ngu. Cái gì mà người cần tới chưa tới? Cái gì mà cô vội vàng? Nãy giờ cô chẳng hiểu cái mô tê gì hết đó. Đang định hỏi cho ra lẽ thì đã nghe Thiên Yết cao giọng gọi ai đó.

_ Ở đây! Ở đây!

Bảo Bình nhíu mày quay ra sau nhìn thì đập vào mắt cô lúc này là bóng dáng cao gầy của một người con trai đang tiến về phía chị em cô. Chàng trai đó trông rất bảnh bao với phong cách ăn mặc khá là giản dị, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét không quá sắc sảo nhưng lại rất hài hòa, đôi mắt màu đen như sáng lên, dịu dàng. Anh đến gần, mỉm cười chào cô và Thiên Yết rồi ngồi xuống chiếc ghế chính giữa hai chị em cô. Bảo Bình thề là lúc cô nhìn thấy nụ cười của anh, tim cô dường như đã đập lệch đi một nhịp.

_ Giới thiệu với chị, đây là anh Cự Giải 20 tuổi, anh trai của bạn em. Còn đây là chị Bảo Bình 19 tuổi, chị họ em. Hai người cùng làm quen nhé. - Thiên Yết niềm nở tiếp nhận vai trò giới thiệu.

_ Rất vui được làm quen! - Cự Giải lại nở một nụ cười nhẹ gật đầu với Bảo Bình.

_ À, vâng. Rất vui được làm quen! - Bảo Bình có hơi đơ ra một chút nhưng rất nhanh cô liền chấn tỉnh lại.

"Cự Giải sao? Cái tên thật đẹp!" - Bảo Bình nghĩ thầm.

_ Chị, một tuần nữa chị mới đi du học mà đúng không? Vậy một tuần này chị cứ tận hưởng giây phút được hẹn hò một lần đi nhé. Bạn em đã đồng ý cho chị mượn anh trai rồi đấy! - Thiên Yết cười tươi roi rói nói.

Hả????? Bảo Bình mới nghe cái gì vậy nhỉ? Hẹn hò? Mượn? Đây là ý gì? Bảo Bình nhíu mày cố gắng tiêu hóa hết những gì Thiên Yết vừa nói. Cô mờ mịt hỏi lại:

_ Ý em là sao?

_ Chị ngốc thế, có vậy cũng không hiểu. Tức là trong vòng một tuần này anh Cự Giải sẽ làm bạn trai của chị để chị cảm nhận hẹn hò là như thế nào một lần đó.

_ Cái gì cơ (⊙o⊙) ? - Bảo Bình như không tin vào tai mình.

_ Là vậy đó! Hai người từ từ nói chuyện nhé, em có việc đi trước đây! Bye bye! - Thiên Yết vừa nói vừa cầm ba lô lên vọt lẹ.

Bảo Bình khó xử len lén nhìn sang Cự Giải từ đầu đến cuối đều là một thái độ bình thản. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người khiến Bảo Bình cảm thấy hơi bối rối, cô không biết mình nên nói gì lúc này nữa.

_ Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu, anh cũng không có ăn thịt em. - Cự Giải lên tiếng, nửa đùa nửa thật.

_ Ahaha, em xin lỗi! Em.....em không biết chuyện gì xảy ra nữa, là...là Thiên Yết tự quyết định. Làm phiền anh quá, anh không cần phải.....

Không để Bảo Bình nói hết câu Cự Giải đã đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi.

_ Đừng bận tâm! Anh không thấy phiền đâu. Nói anh nghe xem, em muốn đi đâu?

Bảo Bình bối rối trước hành động thân mật bất ngờ của anh. Nội tâm cô đang đấu tranh vô cùng ác liệt, cô nên đồng ý hay nên từ chối để tránh rắc rối đây? A, đầu cô sắp nổ tung rồi!

Cự Giải buồn cười nhìn khuôn mặt méo mó của Bảo Bình. Không đợi câu trả lời của cô nữa mà anh nhanh chóng thanh toán rồi cứ thế nắm tay cô ra bãi đỗ xe.

_ Chuyện này có hơi không đúng lắm nên......

_ Em đừng từ chối nữa. Cũng chỉ có một tuần thôi mà, cứ làm những gì em muốn và anh sẽ là người đáp ứng giúp em. - Cự Giải vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bảo Bình.

_ Em.......ừm, được rồi! - Bảo Bình hít một hơi thật sâu mới đồng ý.

_ Vậy nói cho anh biết bây giờ em muốn đi đâu, làm gì? - Cự Giải mỉm cười hiền.

_ Ừm.......em muốn đi sở thú chơi! (Au: chị là con nít à?/BB: mi có ý kiến gì? *lườm*/Au: ờm......không dám (==") ).

Cự Giải gật đầu rồi đưa cho Bảo Bình chiếc nón bảo hiểm màu xanh biển có họa tiết đơn giản. Anh chở cô đi rất cẩn thận, vừa đi vừa hỏi thăm, tìm hiểu về nhau, thỉnh thoảng còn đá đểu nhau vài câu, có cảm giác như cả hai không phải mới quen biết mà đã rất thân thiết từ lâu. Nói chuyện nhiều hơn với Cự Giải, Bảo Bình nhận ra anh rất có khiếu hài hước. Đi cùng anh, cô cười nhiều lắm, nỗi buồn khó hiểu trong cô dường như cũng được giải tỏa bớt đi không ít.

Ngày đầu tiên, Cự Giải cùng Bảo Bình đi sở thú. Cô cứ chạy lăng xăng chỉ hết con này đến con kia, miệng luyên thuyên đủ thứ, mắt cứ cười tít cả lên chẳng khác gì đứa con nít. Anh luôn theo sát cô, ân cần chăm sóc, chăm chú lắng nghe những gì cô nói dù đó chỉ là những chuyện không đâu.

Ngày thứ hai, anh và cô đi lòng vòng khắp thành phố, chụp hình đủ kiểu, ăn thử biết bao nhiêu món ăn ngon.

Ngày thứ ba, Bảo Bình phải giải quyết một số thủ tục cho chuyến đi nên cả hai không gặp nhau nhưng bù lại tối hôm đó Cự Giải gọi điện cho cô. Cả hai trò chuyện suốt đêm dù cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh những điều nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống.

Ngày thứ tư, anh đưa cô đi gặp bạn bè của anh. Cô lúc đầu tuy có chút ngượng ngập những rất nhanh liền hòa nhập với mọi người, ai cũng đều rất quý cô. Hôm đó cô nói rất nhiều, cười cũng nhiều hơn, cô như được sống là chính mình. Anh luôn ngồi cạnh cô, đôi tay to ấm áp nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, cô cảm thấy có một niềm hạnh phúc nhỏ len lỏi trong tim.

Ngày thứ năm, cô, anh, em trai anh và Thiên Yết cùng nhau đi khu vui chơi. Đi đến đâu tiếng nói cười của cô và Thiên Yết vang lên đến đó, hai chị em cứ loi choi chạy khắp nơi chơi hết trò này đến trò khác không biết mệt. Chỉ tội hai chàng trai phải liên tục nhắc nhở cẩn thận.

Ngày thứ sáu, anh và cô bắt xe bus đi Tây Ninh leo núi Bà. Lúc đi cô rất hứng khởi chạy lon ton lên những bậc thang đá cao chót vót, thế mà lúc về mặt mày lại xụ xuống ngồi trên lưng anh vì ham vui mà trật chân. Cô ôm cổ anh thật nhẹ nhàng, thoải mái hít lấy hương bạc hà nhàn nhạt từ mái tóc hơi rối của anh, tấm lưng rắn chắc để cô dựa lên thật ấm áp. Tất cả mọi thứ về anh đều cuốn hút cô, khiến cô đôi lúc như chìm trong cơn say.....

Ngày thứ bảy.....ngày cuối cùng.....anh đưa cô đến một phòng nhạc gần nhà anh. Cô ngồi yên lặng chìm đắm vào tiếng ghita vừa da diết vừa sâu lắng của anh, giọng anh trầm ấm, dịu dàng đưa từng ca từ của bài Until you vào tai cô và vào cả trái tim cô.....ngọt ngào.....

Anh đưa cô về nhà, trước đi rời đi, anh đặt vào tay cô một hộp quà xinh xắn.

_ Xem quà xong thì gọi cho anh nhé!

_ Vâng!

Tối, ăn cơm xong là cô chạy ngay lên phòng mở hộp quà anh tặng ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc dễ thương với hình hai đường sóng song song nhau và một lá thư chỉ vỏn vẹn 10 chữ: "Bảo Bình, nhớ giữ sức khỏe! Anh chờ em về!"

Môi Bảo Bình bất giác cong lên thành một nụ cười, một chữ "chờ" thôi đã đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Với tay cầm lấy điện thoại, cô nhấn dãy số quen thuộc, rất nhanh liền có người bắt máy.

"Xem rồi sao?"

_ Vâng!

"Ừm! Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học thật tốt nhé! - Giọng Cự Giải dịu dàng pha chút bối rối khiến Bảo Bình không khỏi bật cười.

_ Chắc chắn rồi!

"................"

_ ...............

Sau đó cả hai đều im lặng không nói chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của đối phương qua ống nghe điện thoại. Dường như ai cũng có điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

_ Vậy.......cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm nhé! - Bảo Bình mở lời.

"Ừ, em cũng nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm nữa."

_ Cự Giải, anh.......à thôi, không có gì! Tạm biệt! - Hai chữ cuối Bảo Bình nói rất khẽ như sợ anh sẽ nghe thấy.

Cúp máy, Bảo Bình nằm vật xuống giường, cô vốn định hỏi mai anh có tiễn cô đi không nhưng lời nói sắp ra đến môi lại bị cô nuốt ngược trở lại. Thở dài, cảm giác đau buồn lúc này trong lòng cô là gì nhỉ? Cứ như cô vừa để vụt mất một điều gì đó rất quý......giá.......

***************************************************************************

*3 năm sau*

Lại một mùa hè nữa lại đến, chỉ khác đây không phải mùa hè ở Sài Gòn nhộn nhịp mà là mùa hè ở thành phố New York xa hoa. Bảo Bình hai tay xỏ túi áo khoác, đôi chân thon dài chầm chậm bước đi qua từng con phố. Dù là mùa hè nhưng ở New York lại không nóng bức như ở Sài thành mà ngược lại còn có chút cảm giác mát mẻ của mùa thu.

Đã 3 năm rồi.....Bảo Bình đã đi được 3 năm, đã dần quen với cuộc sống bề bộn những lo toan, suy ngẫm ở nơi xa lạ này. Ừ thì đã quen nhưng không có nghĩa là thích..... Ở đây, cô có thêm nhiều kỷ niệm, có thêm những trải nghiệm mới nhưng nhiêu đó không đủ để cô quên đi cái cảm giác bồi hồi chớm nở của mùa hè 3 năm trước tại quê hương, có nắng, có gió......và có anh.

Hôm cô bay, anh không đến tiễn chỉ có em trai anh đến cùng một câu nói: "Anh hai nói, nếu có duyên hai người sẽ gặp lại.", chỉ vậy thôi. Ba năm trôi qua, cô sống trong hi vọng một lúc nào đó sẽ gặp lại anh dù chỉ là trong mơ. Cô không biết cảm giác này là gì, nếu nói là yêu thì vẫn chưa đủ để đến mức đó, có lẽ chỉ là một cơn say kéo dài mà cô không muốn thoát ra. Ừm......có lẽ vậy.......

Đang suy nghĩ vu vơ thì Bảo Bình vô tình đâm sầm vào lưng của người nào đó. Suýt xoa cái trán của mình, cô rối rít xin lỗi người đó bằng tiếng Anh.

_ Bảo Bình?

Nghe gọi, Bảo Bình giật mình, giọng nói này sao quen quá. Cô hồi hộp ngẩng đầu lên, kinh ngạc có, vui có mà buồn cũng có. Cô không nhìn lầm chứ? Anh đang đứng trước mặt cô, mỉm cười thật dịu dàng như 3 năm trước nhưng lần này có thêm sự vui mừng và ấm áp đến lạ.

_ Đã lâu không gặp! - Anh nhìn cô trìu mến, đôi mắt chất chứa yêu thương vô tận.

Bảo Bình như bị cuốn vào đôi mắt đó, cô cảm nhận được ánh nhìn đó là dành cho cô, riêng mình cô thôi. Niềm hạnh phúc mỏng manh ngập tràn trong tim cô. Ừ thì, chúng ta có duyên nên mới gặp lại nhau mà nhỉ?

_ Đã lâu không gặp! - Cô cười nhẹ đáp lại.

Hạ.......anh và cô gặp nhau.....

Hạ.......anh và cô tạm xa.....

Đến cuối cùng vẫn là hạ đưa cả hai đến gần bên nhau một lần nữa. Nhẹ nhàng và ấm áp........

THE END.

p/s: cái kết này nó theo khuynh hướng OE nên nàng cứ tiếp tục suy diễn ra cái kết nhé :) Sorry, tại ta bí ý tưởng rồi T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top