Chap 1 : Ký ức

- Yay ! Hôm nay lại được đi chơi ! - Bảo Bảo kêu lên vì được ba mẹ dẫn đi chơi, lâu rồi ba mẹ có dẫn cô đi chơi đâu...
- Cháu bà vui quá ta - Bà ngoại của Bảo Bình
- Bảo Bảo ngoan, mau lên thay đồ rồi xuống ba mẹ chở đi chơi ! - Mẹ Bảo Bảo nói
- Vâng ạ ! - Bảo Bảo ngoan ngoãn đáp
---------Ta là dải phân cách--------
Hôm nay Bảo Bảo diện một cái đầm màu hồng rất ư là dễ thương : Cái đầm dài hơn đùi, màu hồng và có họa tiết hình con thỏ mà ba mẹ tặng cho cô vào lúc sinh nhật cô. Đôi giày búp bê màu trắng nhỏ nhắn rất phù hợp với cỡ chân của Bảo Bình. Bảo Bình ngồi phía sau xe hú hú
- Haizz, lâu rồi mình mới được đi chơi anh nhỉ ? Phải không bé Bảo ? - Mẹ Bảo Bảo cười hiền
- Dạ ! - Giọng nói của Bảo Bình đầy phấn khởi.
Bỗng nhiên phía trước có một chiếc xe tải lớn lao vào xe của gia đình của Bảo Bảo........
- Coi chừng Bảo Bảo ! Cẩn thậ..
- Aaaa
-------------------------------
- Ư ư.... - Bảo Bảo yếu đuối đứng dậy, bây giờ tay Bảo Bảo đã bị trầy xước rất nhiều, đôi chân run lắp bắp....
- Cha...Mẹ..- Bảo Bình rơm rớm nước mắt, mắt vẫn dán chặt vào 2 con người nằm đó - Máu me bê bét, đầu thì chảy rất nhiều máu, cái xe thì bị nát bép phần đầu, chiếc xe tải thì lật sang 1 bên.
- KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!
-----------------------------------------
"Bíp....bíp...bíp"
- Chúng tôi e rằng 2 người không qua khỏi...- Bác sĩ nói
- Cháu của tôi sẽ ra sao đây? - Bà ngoại vừa khóc vừa nói
- Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức......
- Không.. Không... Không thể nào....- Bảo Bình thì thầm, mắt chảy nước mắt liên tục.....
" Ba mẹ ơi !....."
------------------------
- Không ! - Một cô gái xinh đẹp giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng tồi tàn, tiếng nước mưa dột chảy róc rách....
- Sao lúc nào mình cũng mơ về nó? Tại sao? Mình đã cố quên nó rồi mà??? Tại sao nó cứ xuất hiện?? - Bảo Bình nói, đã 13 năm rồi, cô vẫn chưa quên được cái quá khứ đó....
- Thôi ! Đến giờ đi học rồi ! Hôm nay là ngày khai giảng ! Không thể nào trễ được - Thế rồi cô phóng đi vô nhà tắm làm vệ sinh rồi đi ra với bộ đồng phục của trường Zodiac School - Ngôi trường nổi tiếng với số học sinh nhập học cao ngất ngưỡng, không chỉ về chất lượng mà còn là ngôi trường rộng nhất thành phố, Bảo Bình được miễn học phí toàn bộ vì điểm số thi tuyển vô cùng cao. Bảo Bảo lấy dải ruy băng màu xanh đậm cột mái tóc của mình lên thật gọn gàng rồi đi xuống chào bà.
- Chào buổi sáng bà ngoại - Nói xong cô cười mỉm một cái, nhưng khuôn mặt của cô bắt đầu cứng đơ vì bỗng nhiên nhìn thấy có một đứa con trai trong nhà mình, nhìn mình như là người ngoài hành tinh xuống vậy á.
- Bảo Nhi ! Lâu rồi không gặp cậu tớ vui quá ! Cậu sao rồi ? Có nhớ tớ không? - Thằng con trai
What đờ Heo?!? Thằng đó vừa gọi cô là gì? Bảo Nhi? 13 năm rồi chưa người lạ nào gọi cô bằng cái tên thân mật đó ! Bảo Bảo mặt đen hơn cái đ*t nồi.....
- X..Xin lỗi, tôi không quen anh ! Mời anh ra khỏi nhà giùm tui ! - Bảo Bình đuổi thẳng thằng con trai đó ra khỏi nhà, nhìn mặt tởm vl, nhìn thấy biến thái sao ấy....
Và trái tim ai đấy đã vỡ vụn khi người con gái trước mặt mình không thể nhớ mình là ai....
- Ấy ấy ! Cháu yêu ! Đây là chồng tương lai của cháu đấy ! Cháu hãy cư xử đàng hoàng vào! - Bà ngoại của Bảo Bình là người bị đơ toàn tập nãy giờ khi Bảo Bảo và ai đó chạm mặt nhau
- HẢ???? TÊN NÀY LÀ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHÁU???? - Bảo Bảo hét lên
- Ừ - Bà nói rất là điềm tĩnh luôn..
- Tên thằng đó là gì? Để con tới nhà nó hỏi thẳng cha mẹ nó luôn !
- Đi đi, tới gặp mẹ, bố chồng tương lai của cháu đi - Bà ngoại cười nói
- Bà ngoại không nói tên sao con tới?
- Được rồi, tên cậu ấy là......
-------------------------
Tập sau sẽ tiết lộ ai là hôn phu của Bảo Bình
3 người đoán đúng và sớm nhất mình sẽ làm một oneshot về một cặp đôi hoàng đạo mà các bạn thích ( Cái oneshot không liên quan đến câu chuyện này nhá ! )
Muốn thì viết vầy nè :
Tên?
Đoán tên hôn phu của BB là?
Muốn có oneshot của?
Oneshot thể loại gì?
Ai nam ai nữ?
Rồi, hết dồi đóa, au đi đây ! Bái bai!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top