11

10:AM

Nhân Mã tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, cô bật dậy chạy xuống nhà tìm Kim Ngưu.
Lúc này, Kim Ngưu vẫn đang ngồi xem tin tức trên tivi. Thấy Nhân Mã, anh dịu dàng cười rồi tắt tivi

- Dậy rồi sao, muốn ăn gì không?

- Kim.... À không chú nhỏ.

Thấy Nhân Mã, Kim Ngưu nở một nụ cười nhẹ. Nhưng khi nghe thấy chữ chú nhỏ,nụ cười của Kim Ngưu đông cứng lại.

- Nhân Mã, thay đồ đi, chúng ta đi ăn rồi đi công viên chơi.

Thấy Kim Ngưu bảo đi công viên mắt Nhân Mã sáng rực lên.

Cô hôm này mặc bộ váy công chúa màu xanh nhẹ thắt nơ trắng ở ngực, chân váy xoè màu trắng xanh, đi giày búp bê trắng cùng chiếc nơ kẹp tóc mà Kim Ngưu đã mua tặng.

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã một lúc lâu rồi mới định thần lại.

- Quả đúng là một cô công chúa nhỏ. Con mắt nhìn đồ của tôi thật không sai mà. Thực sự rất đẹp. Có khi sau hôm nay trước cửa nhà chúng ta sẽ có một hàng dài các chàng trai tới đây xin được làm quen với công chúa nhỏ này mất.
Haizzz trái tim này đau quá mà.

Kim Ngưu ôm lấy trái tim giả vờ đau đớn vì sợ tiểu công chúa nhỏ này sẽ rơi vào tay một người con trai nào đấy. Điệu bộ này khiến Nhân Mã bật cười thành tiếng.

- Hahahaha. Kim Ngưu, chú diễn giỏi thật đấy. Không đi làm diên viên thì hơi phí hahaa. Được rồi đi thôi nào.

Nhân Mã túm tay Kim Ngưu kéo anh ra khỏi nhà khiến Kim Ngưu mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã.

_______________

Tại công viên.

Sau khi chơi đủ tất cả các loại trò chơi mạo hiểm, mặt Nhân Mã tối sầm lại.

- Không chơi được thì đừng có cố. Cứng đầu cứng cổ nói là không sợ, giờ mặt mũi tái đen lại rồi kìa. Ngồi ở đây chờ chú nhỏ một chút, chú qua đó mua chai nước cho Mã.

Kim Ngưu dìu Nhân Mã mặt mũi đang xanh mét vì sợ ngồi lên ghế. Anh chạy thật nhanh đi mua hai chai nước khoáng và một cốc trà sữa. Khi anh quay lại, thấy có một chàng trai đang đứng nói chuyện với Nhân Mã. Nhưng nhìn mặt Nhân Mã đầy vẻ chán nản. Anh chạy thật nhanh tới chỗ Nhân Mã rồi ngồi cạnh Nhân Mã.

- Cậu trai trẻ này không biết là có chuyện gì muốn nói với bạn gái của tôi vậy.

Thấy Kim Ngưu ngồi bên cạnh Nhân Mã, tay còn nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Chàng trai trẻ liền quay lưng bỏ đi.
Kim Ngưu vặn mở chai nước đưa cho Nhân Mã uống rồi hỏi

- Mới rời đi có năm phút mà đã có người tới làm quen rồi sao?

Nhân Mã sau khi uống một mạch hết nửa chai nước liền đưa cho Kim Ngưu. Anh cũng không ngại mà cầm chai nước lấy lên uống một mạch hết sạch.

- Cháu đâu có muốn quen đâu. Là hắn tự muốn tới xin số điện thoại của cháu mà. Cháu cũng nói là cháu có người yêu rồi. Nhưng hắn cứ khăng khăng đòi số điện thoại. May mà chú về kịp. Ai kêu Nhân Mã của chú xinh quá làm gì..

" Nhân Mã của chú, Nhân Mã của chú....." Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Kim Ngưu. Trong lòng anh lúc này như có cả vườn hoa đang nở rộ. Kim Ngưu ngồi suy nghĩ câu nói đó của Nhân Mã mà tủm tỉm cười.
Nhân Mã thấy Kim Ngưu tự n lmhiên cười một mình khiến cho Nhân Mã đột nhiên nổi da gà.

- Chẳng lẽ chú nhỏ bị ma nhập. Chú nhỏ, chú có sao không? Có cần đi bệnh viện không.

Kim Ngưu chợt giật mình rồi quay qua lườm Nhân Mã một cái.

- Không sao, Nhân Mã có muốn đi nhà ma không.

- Điii đii đii, đi nhà ma đi.

Nhân Mã hào hứng lấy lại sức bật dậy. Vừa mới nãy chơi trò mạo hiểm khiến cho Nhân Mã sợ tối sầm mặt lại. Giờ lại hào hứng muốn đi nhà ma.

Sau khi mua vé và gửi đồ xong. Nhân Mã nắm chặt tay Kim Ngưu hào hứng vào nhà ma. Nhưng sự hào hứng này chỉ được một phút.

Một cái đầu đầy máu bật ra ngoài khiến Nhân Mã run bần bật. Hai chân mềm nhũn ra đứng không vững. Kim Ngưu thấy vậy liền đỡ lấy Nhân Mã ôm cô vào lòng.

- Ch..chú nhỏ... Cái đầu người đầy máu ý... Đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa

Nhân Mã run rẩy chỉ tay vào cái đầu lăn lông lốc dưới đất.

- Mới vào thôi mà. Có chịu được không. Nếu không chịu được thì đi ra.

Kim Ngưu ghé sát tay Nhân Mã hỏi nhỏ.

- Đi... Đi được. Chúng ta đi tiếp thôi

Tiếp theo đó là những tiếng hét thất thanh thảm thiết của Nhân Mã vang lên. Sau cùng là im bặt không còn tiếng hét nữa.

20p sau, Kim Ngưu bế Nhân Mã đi ra từ phía cửa sau nhà ma ra ngoài. Nhân Mã thì ôm chặt Kim Ngưu, mặt cũng úp chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai mắt nhắm tịt lại

- Mở mắt ra đi. Chúng ta đã ra khỏi nhà ma rồi. Chúng ta đi hết một vòng quanh nhà ma rồi.

Nghe thấy tiếng Kim Ngưu, Nhân Mã từ từ mở mắt ra nhìn Kim Ngưu. Hai hàng nước mắt chảy ra vì sợ.

- Chú nhỏ, cháu sợ lắm huhuhu
Tại chú rủ cháu đi nhà ma đấy.

Kim Ngưu thấy Nhân Mã khóc lòng anh bỗng rối tung lên. VộI vàng đặt Nhân Mã xuống ghế ôm chặt cô vào lòng an ủi

- Xin lỗi, tại chú mà Nhân Mã sợ. Tại chú mà Nhân Mã khóc. Chú xin lỗi....

Mọi người đi qua ai cũng nhìn cặp rồi tủm tỉm cười

- Họ thật là ngọt ngào
- Đúng vậy, thật là đáng yêu.
........

- Nín đi nào, mọi người đang nhìn kìa, khóc xấu lắm đấy.

Nhân Mã thấy Kim Ngưu bảo mình xấu, cô liền đánh một cái mạnh lên vai Kim Ngưu rồi úp mặt vào vai anh. Lau lau cái mặt đầy nước mắt nước mũi vào áo Kim Ngưu.

Kim Ngưu cũng để mặc cho Nhân Mã lau nước mắt nước mũi vào áo mình. Dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Lúc này Kim Ngưu nhận được một cuộc điện thoại. Anh đi ra chỗ vắng vẻ nghe điện thoại một lúc. Rồi quay trở lại chỗ Nhân Mã với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Nhân Mã, chúng ta trở về nhà thôi.

- Sớm vậy sao?

- Ba của Nhân Mã, anh Thiên Yết đã trở về nhà rồi.

______________

Kim Ngưu và Nhân Mã trở về nhà, lúc này Thiên Yết đang ngồi trên ghế, tay vẫn đang cầm điếu thuốc lá.

- Con gái .... Sức khỏe con thế nào rồi. Không ở nhà nghỉ ngơi lại đi chơi ở đâu vậy.

Thiên Yết lạnh lùng nhìn Nhân Mã, tay dập điếu thuốc đang hút dở đi.
Mặc dù không bên cạnh lúc cô vừa xảy ra tai nạn nhưng nhờ Kim Ngưu thay hắn chăm sóc Nhân Mã. Và luôn báo cho hắn tình trạng sức khỏe của Nhân Mã cũng làm cho hắn bớt lo lắng đi vài phần.

- Baaaaaa... Con nhớ ba quá.

Nhân Mã lao thẳng vào lòng Thiên Yết ôm chặt khiến cho Thiên Yết ngạc nhiên. Rồi quay qua nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu bước lại gần ngồi lên ghế đối diện Thiên Yết.

- Chắc là di chứng sau tai nạn =))). Anh xem, con bé sau vụ tai nạn ấy như thay đổi thành một con người khác. Một người có cảm xúc vui buồn giận hờn đều được bộc lộ ra ngoài. Không còn một mình giấu cảm xúc chịu đựng một mình và cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho cô bé.

Thiên Yết khuôn mặt giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.

- Kim Ngưu, chuyện anh nhờ chú, chú đã nói với Nhân Mã chưa.

- Đã nói rồi. Chỉ còn một chuyện về người đó. Em muốn để Nhân Mã nhớ lại mọi chuyện rồi sẽ giải thích sau.

Nhân Mã cũng ngầm hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Chú nhỏ đã kể hết mọi chuyện cho con nghe rồi.

Thiên Yết ngẩn người ra

- Từ khi nào tên nhóc con này làm chú nhỏ của con vậy.

Nhân Mã liếc Kim Ngưu rồi lại liếc sang Thiên Yết.

- Chả phải hai người là anh em trí cốt sao. Em trai của ba cũng là chú nhỏ của con.

- Haha, nghe cũng hợp lý đấy nhỉ chú nhỏ Kim Ngưu.

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, hai mắt khẽ híp lại, môi khẽ nhếch lên mà châm chọc Kim Ngưu.

Lúc này Nhân Mã lại lên tiếng hỏi tiếp

- Mọi người có chuyện gì muốn giải thích với con sao? Có phải chuyện mọi người muốn giải thích cho con có liên quan tới người đàn ông tên Bảo Bình không?

Cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều giật mình nhìn về phía Nhân Mã đồng thanh đáp

- Nhân Mã..... Con/ Cháu đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Nhớ ra mọi thứ từ lúc nào.

- Đúng vậy. Con nhớ hết mọi chuyện rồi.

_____________

End 10

( Chap sau là sự trở lại của Bảo Bình. Hé lộ là Thiên Yết đều biết Cả Kim Ngưu lẫn Bảo Bình đều đem lòng yêu mến đứa con gái bé bỏng của mình. Hắn ta cực kì tin tưởng vào hai con người này. Nên hắn cũng tin tưởng giao con gái mình cho một trong hai. Thiên Yết hắn ta đang ngồi trên ngai vàng uống rượu nhìn hai con mãnh hổ đấu đá vì tình yêu. Hắn ta thực sự rất thích xem trận đấu này ai sẽ thắng cuộc. Ai sẽ từ em anh em trở thành con trai của mình =)))). )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top