CHAP 27: CHỜ ĐỢI
Ngày X tháng Y năm Z, trời nắng.
Chiều hôm nay cũng như thường lệ, Ma Kết lại đến thăm Bảo Bình. Anh ghé vào một cửa hàng hoa mua một bó hoa lưu ly đến cho cô.
Gửi xe vào tầng hầm của bệnh viện, anh sảy từng bước dài và nhanh đến phòng bệnh của Bảo Bình. Anh muốn nhanh chóng được ở bên cạnh cô, trò chuyện cùng cô.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh mở ra cũng là lúc bó hoa trên tay anh rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. Thu vào tầm mắt anh là chiếc giường bệnh trống rỗng, cô gái nằm trên đó đã biến mất. Cửa sổ đã mở tự bao giờ, gió lùa vào khiến tấm màn bay phất phơ tạo một không gian thoáng đãng.
Anh vội vã chạy vào phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Ma Kết vội đi tìm bác sĩ.
- Bác sĩ, cô gái trong phòng chăm sóc đặc biệt 303 đâu rồi?
- Tôi không rõ. Khi nãy tôi vào thì cô ấy đã biến mất rồi. Tôi đang chờ anh đến để báo cáo đây.
- Tại sao không báo cho tôi ngay lúc đó?_ Ma Kết tức giận nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ
- Thật xin lỗi, trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân không lưu số điện thoại của anh. Chỉ có số điện thoại của cô Kim Ngưu, chúng tôi đã báo cho cô ấy.
Ma Kết liền bực bội buông bác sĩ ra rồi đi xuống hầm đỗ xe. Vừa đi anh vừa bấm vào dãy số gọi cho Kim Ngưu.
"Ma Kết, có chuyện gì sao?"
- Bảo Bình đâu?
"... Tôi đang tìm. Anh bình tĩnh đ..."
Không đợi cho Kim Ngưu nói hết, anh liền tắt máy. Anh lái xe chạy khỏi bệnh viện.
"Ma Kết, anh có chuyện gì sao?"
Là giọng của Song Tử, Ma Kết vừa gọi cho cậu em trai của mình.
- Bảo Bình biến mất rồi, em mau giúp anh tìm.
"Sao lại như vậy? Được rồi em sẽ cố gắng."
Giọng của Song Tử thoáng kinh ngạc rồi trở lại bình thường. Song Tử liền quay lại màn hình máy tính bắt đầu tìm kiếm.
Sau khi gọi cho Song Tử, Ma Kết còn gọi thêm vài cuộc gọi nữa nhưng anh chẳng có tin tức gì của Bảo Bình.
Anh lái xe chạy xung quanh thành phố với hi vọng tìm thấy cô. Hi vọng cô đã tỉnh lại, cô chỉ đi lạc thôi.
Thế nhưng anh chẳng tìm thấy cô. Cô không về nhà, cũng chẳng đến tìm Kim Ngưu. Thủ tục xuất viện cô vẫn chưa làm, vậy cô đi đâu được cơ chứ?
"Tiểu Bảo Bối, em đang ở đâu?"
Ma Kết thật chẳng biết làm sao. Điện thoại của Bảo Bình thì anh đã giữ từ khi cô nằm ở bệnh viện. Bây giờ anh không biết phải tìm cô như thế nào.
Những ngày sau đó, Ma Kết và Song Tử cử những người thân tín đi tìm Bảo Bình nhưng vẫn không có kết quả, Bảo Bình cứ như biến mất khỏi cuộc sống này vậy.
"Báo cáo, vẫn chưa tìm ra tung tích của Bảo Bình tiểu thư."
"Báo cáo vẫn chưa có tin tức gì cả."
"Báo cáo..."
Mỗi ngày cứ trôi qua vô vọng như vậy.
Ma Kết chuyển từ tìm kiếm với quy mô toàn quốc sang toàn cầu. Anh quyết dù có lật tung cả thế giới này lên anh vẫn phải tìm được cô.
__________...__________
*Chú thích: đoạn sau đây là tiếng anh nhưng vì trình độ tiếng anh của mình chưa tới nên viết tiếng việt.*
Tại một bệnh viện cấp cao thuộc trung tâm nước M. Nhiều người qua lại để khám bệnh và lấy thuốc. Thật không khó để nhận ra cô gái nhỏ với mái tóc xanh biếc ôm trọn khuôn mặt nhợt nhạt, cô đang ngồi trên một chiếc xe lăng chờ đến lượt mình.
"Mời người tiếp theo. Lạc Đình Đình."
Nghe đến tên mình, cô gái nhờ người bên cạnh đẩy xe vào phòng khám.
Sau một lúc kiểm tra tổng quát cho cô gái, bác sĩ nói:
- Đã từng bị tai nạn, tình trạng cũng không quá tệ, vẫn còn cứu được. Được rồi, tôi kê cho cô đơn thuốc, nhớ uống đúng giờ và thường xuyên luyện tập cô sẽ khỏe.
- Cảm ơn bác sĩ.
Rồi cô được người lúc nãy đẩy ra ngoài. Hai người đi lấy thuốc rồi thanh toán xong mới rời khỏi bệnh viện.
- Dì Lạc à, con làm phiền dì rồi.
Cô gái ngồi trên xe lăng nói với người đằng sau. Đó là một phụ nữ chừng năm mươi, là một người giàu có.
- Con đừng khách sáo. Con biết ta thương con nhất mà Đình Đình. Tại sao khi khó khăn con không chịu nhờ ta để ta giải quyết chứ. Sao lại để thành ra thế này?
- Con sợ phiền dì. Với lại chuyện đó con tự giải quyết được. Nhưng chuyện này là ngoài ý muốn, con không còn cách nào khác đành nhờ dì.
- Được rồi. Con cứ theo lời bác sĩ, không lâu sau con sẽ đi lại được thôi. Đình Đình à, trưa nay con muốn ăn gì?
- Gì cũng được ạ.
- Vậy ta sẽ nấu cháo cá hồi cho con. Chúng ta đến siêu thị tiện lợi nào.
Rồi hai người đi đến một cửa hàng tiện lợi. Họ mua những thứ cần thiết cho bữa trưa và cả buổi tối.
Nhà của dì Lạc là một ngôi nhà rất lớn, nói đúng hơn là một căn biệt thự. Căn biệt thự phủ một màu xanh yên ả. Xung quanh đều có trồng hoa, phía sau còn có cả hồ bơi. Trước cửa biệt thự có một bảng tên để người ta biết ai là chủ nhân của căn biệt thự này. Trên tấm bảng đề tên Lạc Hạ Linh.
Lạc Hạ Linh đưa Đình Đình vào trong phòng khách. Rồi bà bậc điều hòa, tivi cho đứa cháu của mình xong bà mới vào bếp nấu ăn.
Đình Đình cô đã ở đây hơn một tuần rồi. Dì Lạc là em ruột của mẹ cô. Dì là một doanh nhân rất thành đạt nhưng vẫn còn độc thân. Dì chuyển ra nước ngoài sống khi mà mẹ cô kết hôn. Khi mà mẹ Đình Đình mất, dì đã có ý định đón cô sang đây sống cùng dì để bớt gánh nặng cho cha nhưng cô đã từ chối. Nếu sức khỏe của Đình Đình không như bây giờ thì sợ là cả đời cô cũng chẳng gặp lại người dì này.
Đình Đình thực sự không muốn cho người đó biết tình trạng của mình nên cô nới lẳng lặng trốn đi, ngay cả gia đình cô cũng không biết, chỉ có cô bạn thân biết cô ở đây.
Đình Đình trước đây là tự dối lòng mình. Thực sự cô rất yêu người đó, nhưng mà cô tự cảm thấy mình không hề xứng đáng với anh. Hơn nữa, bây giờ cô chẳng đi được, cô không còn mặt mũi nào mà gặp người đó cả.
Lạc Đình Đình cô phải chữa bệnh rồi phải tập trung gây dựng sự nghiệp để giúp cho gia đình. Chuyện tình cảm cô cố gắng đem bỏ nó ra phía sau.
Trời đã gần trưa, ở phía bên kia cũng đã nửa đêm...
__________...__________
*Quay lại tiếng việt*
Đã nửa đêm, mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thế nhưng Ma Kết anh vẫn chưa ngủ. Đèn phòng anh vẫn bật sáng, anh đang làm việc. Anh cố tìm mọi cách để tìm kiếm Bảo Bình nhưng vô vọng. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Chẳng ai biết, ngay cả ba và anh trai cô cũng không biết.
"Tiểu Bảo Bối, em muốn trốn tôi sao?"
__________...__________
Bốn năm sau...
Tập đoàn ABH đã vươn lên tầm cao mới, ngày càng thành đạt hơn. Ma Kết đã được ba anh nhường lại chức chủ tịch, còn Song Tử đã lên làm tổng giám đốc.
Dưới sự lãnh đạo của của Ma Kết và sự quản lý của Song Tử, tập đoàn ngày càng hưng thịnh. Nó cứ vươn lên từng ngày, chi nhánh cũng được mở ở nhiều nơi trong nước và ngoài nước.
Ma Kết vẫn không thôi tìm kiếm tung tích của Bảo Bình. Thông qua các chi nhánh của công ty. Phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp lại không ít. Ba năm chờ đợi, bốn năm tìm kiếm, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh quyết chờ cô trở về.
Ai nói chờ đợi là hạnh phúc chứ, chờ đợi quá đau khổ...
"Tiểu Bảo Bối, anh chờ em, dù chờ trong vô vọng, anh vẫn chờ..."
END CHAP 27
__________...__________
Chờ đợi là bi thương a~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top