chap 7
Thời gian thấm thoát trôi qua chưa đầy một tuần nữa hai bạn nhỏ Ma Kết và Bảo Bình sắp bước vào những ngày đầu tiên của năm học mới, mang tên trường cấp hai.
- "Bảo Bình...... Tiểu Bình.....nhanh lên đi".
Ma Kết đứng trước nhà Bảo Bình gào lên vì phải chờ quá lâu làm cô bé trong nhà cuống hết cả lên. Chạy loạn nhanh nhanh chóng chóng sỏ giày vào chân mà chạy ra cửa.
- "Xin.....xin lỗi cậu Tiểu Kết"
Cô bé ra khỏi nhà nhìn mặt thằng bạn đang hằm hằm nhìn mình thì sợ quéo cả người, chấp hai tay trước mặt thành khẩn xin tha, Ma Kết bị điệu bộ ngốc nghếch của ai đó chọc cho bật cười, cóc lên đầu cô bé nói.
-"Bảo Bình ngốc..... cậu là ốc sên à"
-"Nè đừng có mà làm tới nhà, tớ xin lỗi rồi chứ bộ, cậu còn mắng tớ ngốc"
Bảo Bình phụng phịu quay mặt đi chỗ khác.
Chuyện là gần đến ngày nhập học rồi nên Ma Kết hẹn Bảo Bình hôm nay cùng đi mua vài thứ dụng cụ học tập các thứ, thế mà cô bé Bảo Bình lại ngủ quên mất.
Đúng giờ hẹn Ma Kết đứng dưới nhà gọi to tên cô bé, tiểu Bình mới giật mình rời khỏi giấc mơ xinh đẹp vội vội vàng vàng chạy khắp nhà chuẩn bị, thế là cậu bé Ma Kết đành chịu trận đứng chờ nhóc con nào đó 30 phút đồng hồ.
-"Cậu hay quá hà, cậu bắt mình đợi cậu tận 30p mà giờ còn vì mấy lời nói của mình mà giận ngược lại mình hả"
Ma Kết đưa hai tay ra bẹo hai cái má của cô bé, bắt Bảo Bình nhìn cậu đôi mắt sắc bén giả vờ hù doạ.
-"ậu ao buông mìn ra" [cậu mau buông mình ra]
-"Cậu ừng ó mà quá áng, rõ àng tớ ã xin ỗi cậu rồi òn dờ" [ cậu đừng có mà quá đáng, rõ ràng tớ đã xin lỗi cậu rồi còn gì]
Bảo Bình bị bẹo đến phát cáu đập mạnh vào cánh tay Ma kết, lời nói ra vì hai cái má bị ép lại mà nói chữ được chữ không, trong vô cùng buồn cười.
-"Nói tiếng người"
Quạc....quạc.....quạc
Đây là lời của học sinh cấp hai nói sao, đây là con người sao rõ ràng là một con heo kiêu ột ột không hiểu tiếng người, trên trán cô bé nổi ba vạch đen, cuối gầm mặt lấy hết hơi Bảo Bình hét lên.
-"Quá đáng, Thần Ma Kết cậu là đồ đầu heo"
-"hummmmm, chơi với heo cũng là heo"
Bảo Bình không muốn đôi co với cái tên nhây lầy này nữa liền quay người đi. Sao cái tên này cứ thích ghẹo mình vậy nhỉ, suốt ba năm qua tuy Ma Kết là người chọc cô cười nhiều nhất nhưng đôi lúc cũng khiến Bảo Bình phải nỗi quạo với cái tính nhây như cún của cậu. Rõ ràng cô biết mình sai đã thành thật xin lỗi rồi mà còn cậu còn nói cô ngốc.
Ma Kết cảm thấy bất lực,lục tục đuổi theo phía sau cô bé, ơ hay cậu đứng đợi cô lâu thế mà giờ lại bị cô dỗi ngược. Chơi với Bảo Bình lâu như vậy Ma Kết mới phát hiện ra thật ra cô bé này rất thích dỗi hờn nhất là với cậu....nhưng không sao cậu đã tìm ra được một chuyện đó à cô bé rất thích đồ ngọt và đó cũng là cách khiến cô bé nguôi giận nhanh nhất.
-"Nhìn xem có ai ngang như cua thế không hả"
-"Mình đứng đợi cậu mà, sao cậu giận tớ"
-"Mình xin lỗi cậu rồi"
-"Mình ghẹo cậu tí thôi mà, thôi đi lát tớ mua kem cho cậu, đừng giận mà"
Ma Kết nở một nụ cười lấy lòng, nói gì nói cũng không thể để Tiểu Bình nhà cậu giận dỗi được nha. Nhưng mà ơ kìa rõ ràng là cậu định mượn cớ giận hờn ai kia 15 phút nhưng không ngờ giờ cậu lại phải đi dỗ người ta.
[ Tác giả có lời muốn nói: bạn Ma Kết thân mến bạn chỉ mới bước vào lớp 6 thôi mà đã nhận người ta là Tiểu Bình nhà cậu rồi là không hay đâu nha .]
-"Ấy đã, tôi khổ quá mà"
Bảo Bình nhìn bộ mặt đau khổ của Ma Kết muốn cười lắm nhưng cứ phải cố gượng mím chặt môi, nhưng đôi vai đang rung lên của cô đã phản bội cô mất rồi.
-"Cậu giả bộ đi, giả bộ nữa đi"
-"Hì hì không giận cậu nữa cũng được, nhưng cậu phải mời tớ ăn kem"
-"Được được mời cậu mời cậu"
Cô bé cười đến rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ngày hôm ấy thật vui vẻ Ma Kết đưa cô bé đi chơi khắp nơi từ khu vui chơi, đến các quầy hàng hết ăn kem đến trà sữa, rồi vào hiệu sách, mua bao nhiêu là món.
-"Này, Bảo Bình"
-"Hả"
Cô bé vừa quay lại, Ma Kết liền đội một cái mũ hình tai thỏ màu trắng là loại có thể vảnh tai lên cho cô.
-"Dễ thương đó"
Bảo Bình không phản kháng gì với hành động này quả thật rất dễ thương sau lại tiếp tục lựa thêm vài món đồ rồi đi thanh toán. Trong lúc thanh toán Bảo Bình liền để ý cái mũ lúc này cũng ở trong giỏ hàng.
-"Cậu mua nó à"
Ma Kết gật đầu, vành tai cậu bé có chút đỏ lên. Bảo Bình không để ý chỉ chăm chú tính tiền rồi đi ra, đem đồ của cả hai chia ra. Ma Kết lấy cái mũ đưa cho Bảo Bình.
-"Cho cậu"
-"Cho tớ"
-"Um, chứ cậu nghĩ tớ mua nó làm gì"
-"Nhưng nó mắc lắm đấy, mẹ cậu sẽ la"
-"Cậu yên tâm tiền đó lad tiền riêng của tớ"
-"Nhưng..."
-" Không nhưng nữa quà giáng sinh sớm vậy"
Nói xong cậu bỏ đi trước một đoạn rồi mới đi từ từ đợi Bảo Bình. Cả hai cùng về đến nhà, vui vẻ cùng nhau trải qua thêm một mùa hè nữa.
------------------------
Ngày 22 tháng 07 năm 2023
Tác giả: Hạ Uyển Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top