chap 5

Nắng chiều vươn trên lá, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây chiếu rọi lên mặt đất. Nơi sân chơi nhỏ của khu phố có những chiếc bóng tinh nghịch đang cùng nhau vui đùa, tiếng reo hò, tiếng khúc khích cười hoà vào đó là âm thanh reo vang của tiếng ve đã vẽ lên một khung cảnh tuyệt vời của mùa hè.

Một đám nhóc chạy ùa tới chỗ Bảo Bình và Ma Kết. Một đứa trong đó nhanh miệng nói lớn.

-"Đại ca gọi bọn em"

Bọn nhóc vây quanh Ma Kết, rồi đưa mắt nhìn về phía Bảo Bình, cô bé khá bối rối vì bị ánh mắt dò hỏi của đám nhỏ chiếu lên người.

-"Xin.. chào"

-"aww....Xin chào cậu"

Bọn nhỏ đồng thanh, dễ thương quá còn có giọng nói dịu dàng nữa, Ma Kết bị bơ nãy giờ lên tiếng.

-"Giới thiệu với mấy đứa, đây là Bảo Bình bằng tuổi lão tử đây đồng thời là hàng xóm mới của anh"

-"Bảo Bình, còn đây là nhóm nhóc tử bọn nó nhỏ hơn chúng ta hai tuổi"

Cô bé nhẹ gật đầu rồi quay sang chào hỏi một lần nữa, lần này bọn nhóc tử rất niềm nở bắt tay với cô bé, có một bé gái còn tặng cho Bảo Bình một bông hoa dại mình hái được nữa, cô bé rất vui vẻ khi nhận món quà nhỏ ấy lần đầu tiên có cảm giác một xúc cảm mạnh mẽ len lỏi trong trái tim, không còn cảm giác cô đơn, không còn phải một mình nữa, thật tốt biết bao.

Lúc cả bọn rủ nhau ra sân cát chạy chơi, Ma Kết định chạy theo nhập bọn thì bị một bàn tay trắng nõn kéo lại.

-"Ma Kết...cảm ơn cậu"

-"Mình nói rồi chúng ta là bạn không cần phải khách sáo mà"

-"Mình biết, nhưng đây là lần đầu tiên mình có nhiều bạn như vậy, mình không biết cảm giác này lại tuyệt vời như thế"

-"Trước đây mình luôn phải một mình nhưng giờ thì khác rồi nhờ cậu mà mình đã không còn phải cô đơn nữa, cảm ơn cậu Tiểu Kết"

Bảo Bình không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời như thế, cô bé chưa bao giờ muốn kể với bất kỳ ai những cảm xúc trong lòng mình nhưng khi quen biết Ma Kết thì khác hẳn, không có gò bó, không có sự gượng gạo một cảm giác an toàn bao chùm lấy cơ thể bé nhỏ.

-"Cậu gọi mình là gì cơ ?"

-"Tiểu... Kết"

-"Vậy được rồi nếu cậu muốn cảm ơn lão tử đây thì cậu cũng phải để lão tử gọi cậu là Tiểu Bình, được không nè"

-"Um"

Dưới ánh nắng chiều rực rỡ tình bạn của chúng ta đã bắt đầu như thế, đơn thuần nhưng lại rất ấm áp. Bị Ma Kết kéo đi chơi cùng đám nhóc tử cả buổi chiều Bảo Bình thật sự rất mệt nhưng trên môi cô bé lúc nào cũng không tắt nụ cười.

-"Chị Bảo Bình"

Nghe có giọng ai đó gọi mình, cô bé liền đưa mắt tìm kiếm, à là một bé gái có nước da hơi rám nắng một tí, mái tóc ngắn ngang vai được buộc thành chiếc đuôi nhỏ, nghe Tiểu Kết nói hình như cô bé tên là Song Tử.

-"Em là Song Tử đúng không?"

-"Dạ đúng rồi ạ"

Cô bé cười trả lời với Bảo Bình, ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh, đưa bàn tay nhỏ ra rồi nói

-"Tặng chị nè"

-"Tặng chị"

-"Mẹ em nói khi kết bạn với người khác em nên tặng bạn mới một viên kẹo ấy ạ"

-"Cảm ơn em"

Bảo Bình nhận lấy viên kẹo từ tay Song Tử, cũng muốn tặng lại cô bé cái gì đó nhưng trong nhất thời không biết phải tặng cái gì, một làn gió nhẹ thổi đến làm cho đuôi tóc Bảo Bình lay động như nghĩ ra gì đó cô bé liền tháo chiếc nơ nhỏ trên tóc mình đưa cho Song Tử.

-"Cho em, xem như chúng ta trao đổi nhé, em cho chị kẹo chị cho em kẹp tóc"

-"Dạ"

Ma Kết từ xa chạy lại chỗ Song Tử đang ngồi nghỉ mệt cùng nhóc Bảo Bình nói.

-"Này nhóc con, mẹ em bảo em đi về kìa"

-"Dạ"

Song Tử đứng dậy tạm biệt Bảo Bình và Ma Kết rồi chạy một mạch về nhà.

Bảo Bình đưa ánh mắt nhìn Ma Kết có lẽ thời tiết quá nóng cộng thêm việc chạy nhảy nãy giờ mà mồ hôi của cậu đỗ ướt cả một mảng áo, mái tóc màu đen cũng vì thế mà có phần ôm sát vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu hơn.

Ma Kết thở gấp vì chạy quá nhanh, nhưng vẫn không quên nở nụ cười với Bảo Bình. Hình như cậu ấy có lúm đồng tiền thì phải.

-"Này, cậu dùng đi"

Cô bé lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy loại nhỏ đưa cho cậu.

-"Cảm ơn cậu, nhưng mình chỉ cần một tờ là đủ rồi, cậu đưa nhiều quá"

Bảo Bình bối rối liền rút một tờ trong bịch khăn giấy đưa cho Ma Kết, lau mồ hôi trên mặt xong đem tờ giấy vứt vào sọt rác kế bên. Trở lại cậu chìa tay ra với Bảo Bình nói.

-"Này cho cậu"

Bên trong nắm tay nhỏ là một chú óc sên đang sợ hãi thu mình vào trong vỏ, cô bé đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu.

-"Tiểu Kết, cậu cho mình óc sên sao?"

-"Um, sao vậy cậu không thích à?"

Có phải cậu hơi ngốc nghếch không,lúc nãy thấy Song Tử tặng kẹo cho cô cậu cũng muốn tặng cô cái gì đó, thế là thấy được con óc sên đang bò trên cái lá gần đó liền mang về tặng cô bé.

-"Cậu định làm gì với nó đây"

Vốn dĩ là một cô bé rất yêu thích động vật nhỏ, nên Bảo Bình rất thích thú với hành động của Ma Kết nhưng cô bé không biết mình nên làm gì với con óc sên nhỏ này đây.

-"Cho cậu rồi thì cậu muốn làm gì cũng được"

-"Mình nuôi nó đi"

-"nuôi á nếu vậy cậu phải biết nó thích ăn gì đã"

-"Chẳng phải cậu là người bắt nó sao, sao lúc đó cậu không hỏi nó thích ăn gì luôn nhờ"

-"À ha cậu chọc quê tớ à"

-"Đâu có đâu là cậu tự nói chứ bộ"

Nói xong hai đứa phá lên cười, đúng thật là trẻ con mà lúc nào cũng vô âu vô lo như thế.

Sau đó con óc được đặt tên là "Sao" và đã yên vị trong một chiếc hộp nhỏ trong căn gác của Bảo Bình. Theo như Tiểu Kết nói thì.

-"Cậu nghe đây, chú óc này sẽ tên là Sao, sao trong ngôi sao. Từ giờ nó sẽ là ngôi sao bên cạnh cậu, có chuyện gì buồn thì tâm sự với nó nó sẽ không cãi nhau với cậu đâu"

Đó kết thúc buổi đi chơi là câu nói thế đó rồi hai đứa tạm biệt nhau cùng mẹ trở về nhà. Hai bà mẹ cũng thấy bất lực với lũ nhỏ nhà mình nhưng cũng vui vì bây giờ hai đứa nhỏ đang thân thiết hơn. Vui vẻ nhất có lẽ là mẹ của Bảo Bình vì bây giờ con gái bà đã có được những người bạn bên cạnh.

-------------------

Ngày 09/07/2023
Tác giả: Hạ Uyển Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top