chap 12

Sau kỳ thi mệt mỏi cuối cùng Ma Kết và Bảo Bình cũng bước vào mùa hè. Mùa hè ở thành phố Tây An vốn dĩ rất nóng, nhiệt độ cao nhất có khi lên tận 30°C, trời nóng như đổ lửa. Ấy thế mà ở chỗ hai bạn nhỏ ở nhiệt độ lại vô cùng dễ chịu, có lẽ vì sống trong khu vực không nằm gần trung tâm thành phố lớn cộng thêm việc được khá nhiều cây xanh bao phủ và có một con suối nhỏ từ ngọn đồi từ phía sau lưng phố chảy qua khiến cho con người ta cảm thấy nơi đây y hệt như một vùng quê thu nhỏ giữa nơi phố xá xô bồ.

Buổi sáng ngày hè của Bảo Bình bắt đầu khá sớm, cô bé vẫn luôn giữ cho mình thối quên dậy sớm dù cho đó có là ngày hè đi chăng nữa. Bảo Bình dậy thật sớm để phụ mẹ làm những công việc đơn giản như quét nhà , rửa chén hay làm bữa sáng...giúp mẹ, mẹ cô bé bà Hạ Diệp thường hay tăng ca vào buổi tối những ngày Bảo  Bình được nghỉ để kiếm thêm chút thu nhập chuẩn bị cho kỳ nhập học sau của con gái. Hôm nay cũng vậy bà tăng ca từ lúc 10h đêm hôm qua đến 5h sáng hôm nay mới trở về và đang ngủ bù.

ngày qua ngày Bảo Bình cũng trở nên quen thuộc với điều này, cô bé không còn khóc nhè hay sợ hãi khi mẹ không có nhà như trước , kia mà đã dần tập cho bản thân thối quen phụ việc nhà khi mẹ vắng nhà. nhưng cũng chính vì thế đã tạo nên một tấm màng ngăn cách cô bé với thế giới bên ngoài, sự thiếu vắng tình cảm, sự mất mát khi người cha hết mực yêu thương cô bé rời xa thế giới này đã khiến cho tính cách của Bảo Bình ngày càng trầm lắng.

Loay hoay một lát cô bé cũng làm xong bữa sáng cho chính mình, còn không quên chuẩn bị cho mẹ mình một phần bánh mì với trứng ốp la rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng. Quan sát đồng hồ chỉ mới hiển thị 06:30 Bảo Bình liền đi dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng đến khi công việc được hoàn thành cũng đã 7 rưỡi sáng, mang quần áo bỏ vào máy giật Bảo Bình đi ra phòng khách đúng lúc bà Hạ ra khỏi phòng.

-"Chào buổi sáng tiểu Bình"

-"Chào buổi sáng mẹ, hôm nay hình như mẹ không được khỏe à"

-"Không sao, mẹ chỉ hơi mệt một tí mà thôi, con đừng quá lo lắng"

-"dạ, bữa sáng con làm sẵn trên bàn rồi đó mẹ ăn chút đi"

- "um, cảm ơn con"

Vừa đúng lúc máy giặt báo giặt xong Bảo Bình định đi về phía máy giặt đã bị mẹ chặn lại.

- "con để đó đi mẹ mang phơi cho''

-'' Vậy mẹ phơi à, hay thôi con làm cho là được rồi''

-''Để đó đi đồ trong máy giặt mà gắp gì con, để lát mẹ phơi cho con cũng nên ra ngoài chơi nhiều lên suốt cả ngày cứ ở nhà í"

-''con quen rồi mẹ, ra ngoài ngược lại con lại thấy không thoải mái"

Bảo Bình đi đến sofa ngồi xuống, nghỉ tới nghỉ lui cô bé cũng chẳng nghĩ được rốt cuộc mình phải ra ngoài làm gì chẳng phải ở trong nhà vẫn thoải mái hơn không, cô bé với tay lấy điều khiển bật tivi , Hạ Diệp từ trong bếp đi ra thấy thế cũng chẳng biết phải nói thêm gì, đành thở dài đi phơi quần áo.

Một lúc sau, khi trở vào nhà bà đã thấy con gái mình từ xem tivi chuyển sang học bài từ lúc nào rồi, bà đi vào bếp lấy đĩa trái cây gọt sẵn trong tủ lạnh đem ra phòng khách.

-"Ăn chút trái cây đi con"

Bà đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống sofa .

-"Lên ghế mà ngồi, con ngồi dưới đất dễ bệnh lắm đó"

-"Ngồi dưới đất thế này con mới có cảm hứng để viết văn"

Nói thế nhưng Bảo Bình vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế cầm đĩa trái cây ăn ngon lành

-"Còn có vụ ngồi dưới đất lấy cảm hứng viết văn nữa à, giờ mẹ mới nghe đó"

_"Thật đó mẹ, cảm giác lạnh lạnh của nền gạch lang truyền trên cơ thể khiến cho đầu óc thoải mái, từ đó những dòng văn sẽ tuông trào trong não"

-"Cái lí luận gì vậy hả cái con nhóc này"

Bà Hạ cũng bó tay với con gái, véo cái má phúng phính của cô bé, Bảo Bình bị mẹ véo má vừa xoa xoa cái má đáng thương vừa la đau trong vô vọng.

-"Sau hè rồi con không ra ngoài chơi đi còn ở nhà làm bài tập"

-"Con vào lớp 9 rồi nên muốn tự học một chút, với đây là năm học quan trọng con không muốn mình lãng phí quá nhiều thời gian"

-"Học hành cũng tốt, nhưng vui chơi cũng quan trọng, học hành tuy quan trọng nhưng con phải biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, để bản thân thoải mái thì học hành mới có hiệu quả được, nếu không ngược lại càng phản tát dụng"

-"Con biết rồi mà mẹ, nhưng mà con ra ngoài cũng chẳng có ai chơi cùng, rất đáng thương đó"

Cô bé ôm lấy cánh tay mẹ làm ra bộ mặt ủy khuất

-"Sau gọi là không có ai chơi cùng, Tiểu Kết đó chẳng phải hai đứa dính nhau như sam sau"

-"Cái gì gọi là dính nhau như sam hả mẹ, cái tên đó suốt ngày cứ chọc ghẹo con suốt với lại giờ này chắc gì cậu ta đã dậy, mùa hè là lại ngủ đến mặt trời lên tới mông ấy"

-"Con nói dị mà nghe được à, thằng bé mà nghe được thì sẽ buồn lắm đó"

-"Mẹ yên tâm đi cậu ấy không biết buồn là gì đâu, với lại con chỉ nói sự thật thôi. Cô giáo vẫn hay thường nói thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng mà mẹ"

Thật hết nói nổi mà hai cái đứa nhỏ này suốt ngày gây nhau í a í ới làm bà với Tô Hồng đau hết cả đầu, nhưng cũng vì thế mà con bé nhà bà đã cười nhiều hơn, nói đi nói lại cũng là nhờ vào thằng bé Ma Kết hết, nếu không có thằng bé thì cả đời này có lẽ Bảo Bình cũng không thoát ra được sự đau khổ kia.

****************************************************

ngày 5 tháng 2 năm 2024

Hạ Uyển Nhi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top