Chương 8 : Chuyện cũ.

"- Kya! Về tới nhà rồi a~Mệt mỏi ghê!" Bảo Bình thản thở.
"- Ủa?Không phải ban nãy sung sức lắm à?"
"- Hứ.Kệ tao.Mà mày đấy,ban nãy đi về với tao mà lại trưng ra quả mặt như bị mất sổ gạo vậy?" Bảo Bình hỏi.
"- Mày không cần phải biết chuyện đó."
"- Ơ...Tao chỉ hỏi thôi mà...Tao đã làm gì sai."
"- Mày không làm gì sai hết,thế thôi.Bây giờ mày đi tắm đi,tao nấu cơm."
"- Ờ...Okie."
Bảo Bình bước vào phòng,lấy đồ của mình rồi đi tắm rửa.Kim Ngưu bỏ chiếc cặp của mình,tiến hành nấu ăn.
(10 phút sau.)
"- Tao tắm xong rồi nè Ngưu ơi.Mày nấu ăn xong chưa? Vào tắm đi."
"- Tao nấu chưa xong...Mà mày muốn tao đi tắm đến thế à...Muốn hình thân thể trần trụi của tao hiện trước mắt mày hả?..." Kim Ngưu tắt bếp,tiến đến thì thầm những lời nói đầy mị lực vào tai của Bảo Bình.Nghe những lời thì thầm ấy,mặt Bảo Bình đỏ lên như trái cà chua,cô thét lên:
"- Kim...Kim Ngưu! Những lời nói đê tiện như vậy mà...Mà mày cũng nói được nữa sao? Đúng...Đúng là vô liêm sỉ!"
"- Ở với mày thì tao không cần liêm sỉ đâu!"
"- Thôi, tao không chơi với thằng vô sỉ như mày đâu.Mày đi ra chỗ khác chơi."
"- Đùa với mày vậy thôi.Ngồi ghế sofa cho tao xíu đi,sắp có đồ ăn rồi."
"- Okie.~"
Bảo Bình ngồi xuống ghế sofa,lấy chiếc điện thoại của mình ra xem.
"- Hừm...Ngày mai là cuối tuần...Có nên rủ Song Tử đi chơi hong tarr ? Để ngày mai hỏi nó vậy,... Mình rủ Kim Ngưu theo cũng được nhỉ?"
"- Ngưu ơi,ngày mai là thứ bảy rồi,học xong hôm đó đi chơi với tao nha."
"- Ok."
"- Vậy tao sẽ rủ thêm Song Tử nữa,được hong?"
"- Tùy mày thôi Bảo Bình."
"- Ỏ~ Cảm ơn mày nha Ngưu."
"- Có thức ăn rồi nè! Lại ăn đi Bảo Bảo."
"- Okie.Mà mày không ăn hả?"
"- Con đi tắm má ơi! Đi học về đói bụng SML còn phải vào bếp nấu ăn cho mày nữa chứ!"
"- Hừ! Ai biểu giành nấu với tao,mà chưa kể mày đang ở ké nhà tao đó,mấy công chuyện nhà như vầy mày làm mới đúng á !" Bảo Bình bỉu môi.
"- Kệ mày."
"- Ôi mẹ nó cái thằng Ngưu đáng ghét.Tao thấy mà tao tức á!" Bảo Bình phồng má.
( Vẫn là 10 phút sau.)
"- Haizz! Thoái mái vãi~ Ủa? Bảo Bình, sao mày không ăn đi,đợi tao làm gì?"Kim Ngưu thắc mắc.
"- Thôi,tao đợi mày ăn chúng luôn cho vui á mà.Hyhy."Bảo Bình cười xoà.
"- Bảo Bình nè,trong 3 năm tao đi nước ngoài...Rốt cuộc,mày đã chịu đựng điều gì khiến mày thay đổi đến như vậy?"
"- Tao đâu có thay đổi cái gì đâu.
Mày cứ giỏi suy diễn."
"- Tao giỏi suy diễn hay mày giỏi chịu đựng?"
Bầu không khí rơi vào im lặng 1 cách đáng sợ....
"- Tao...cũng...không biết...Tao...sợ lắm...Tao...không hiểu..." Bảo Bình trầm mặc,đôi mắt ánh lên tia sợ hãi.
"- Mày đừng sợ nữa Bảo nhi à! Có tao ở đây mà! Mày đừng sợ..."
"- Tao...không muốn nhắc lại nó đâu..."
"- Mày không muốn thì tao cũng không ép..." Kim Ngưu an ủi.Anh biết rằng quá khứ của cả hai đều rất ám ảnh và đáng sợ nên việc nhắc lại quá khứ đối với họ là rất khó khăn...
"- Tụi mình ăn xong rồi,cùng dọn dẹp ha." Kim Ngưu nói.
"- Ừ."
-----------------------------------------------------------
"- Bảo Bình ơi~ Học bài chung với tao đi."
"- Từ từ chờ tao chút."
"- Bảo Bình ơi~ Bài này làm thế nào dợ? Tao không biết."
"- Đây,đưa tao.Nhìn nè,đầu tiên á là mày phải làm thế này,sau đó thì thế này..." Bảo Bình giải thích cặn kẽ.
Kim Ngưu vừa nghe giảng bài mà trong lòng loé lên 1 sự vui mừng đến tột độ.Đã 3 năm rồi anh mới được nghe lại giọng nói ấm áp này.Đã 3 năm rồi anh mới được nhìn thấy gương mặt say sưa chỉ bài của cô dành cho anh.Đã 3 năm rồi anh mới được gần gũi nói chuyện,trêu chọc cô.Đã 3 năm...
"- Ê Ngưu!Kim Ngưu!"
"- Hả? Tao đây.Mày kêu tao có chuyện gì vậy?"
"- Nãy giờ tao giảng bài cho mày mà mày thả hồn mày đi đâu vậy?"
"- À...Đâu có đi đâu đâu,vẫn ở đây mà! Mà...Mấy giờ rồi Bảo Bình?"
"- 9 giờ 25 phút tối."
"- Vậy hả? Ừm....Mày có muốn uống gì hong,để tao đi pha?"
"- Cacao nóng đi.Mà công nhận,học bài mệt thiệt.Haizz..." Bảo Bình thở dài.
"- Tao cũng công nhận.Cacao nóng đúng hong,rồi chờ tao xíu."
"- Okie.".
Bảo Bình mệt mỏi nhìn thu xếp lại đống sách vở trên bàn.Cô đưa mắt nhìn Kim Ngưu,cười xoà.Cười vì mình thật ngốc khi không nhận ra cậu bạn trúc mã của mình lại đẹp trai đến vậy.Ngũ quan đầy đặn,đường nét sắc bén cùng với cặp kính cậu thường đeo khi đến trường làm cậu sở hữu 1 vẻ đẹp thư sinh,hiền lành.Còn khi không đeo kính,cậu lại đẹp 1 cách năng động.1 người đẹp trai,tài giỏi,nấu ăn ngon ở chung nhà với mình,ngày nào cũng gặp nhau,thân thiết với nhau từ nhỏ... Không lẽ...Mình thích cậu ấy...Không,không phải sự thật. Bảo Bình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.Cô chối bỏ nó nhưng...Cái cảm giác khó chịu khi cậu cười với những người con gái khác mà không phải là cô...Thật sự rất khó chịu.Bảo Bình dẹp những suy nghĩ đó qua 1 bên,cô quyết định chợp mắt 1 chút cho cơ thể cảm thấy khoẻ hơn.Thế là hàng mi cong cong khép lại,cô chìm vào giấc ngủ...
Mẹ ơi....
Ngoại ơi...
Mọi người....Đâu rồi...?
Rốt cuộc...Việc tôi làm là đúng hay sai...?
Mọi người...Hiểu lầm rồi...
Mọi người...Xin đừng bỏ rơi tôi... Xin đừng bỏ rơi tôi....
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc đến đây thì nhớ tặng mình 1 ngôi sao bé bé xinh xinh nha. Cảm ơn mọi người:33.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top