Chương 5 : Chị ngầu lắm!
Hôm nay bỗng nhiên siêng năng nên Mint đã viết hẳn 2 chap liền. Ahyhy:))
-----------------------------------------------------------
Bảo Bình đuổi theo cậu HS, cậu ta chạy như không biết ngày mai khiến Bảo Bình phải dùng tốc độ 'bàn thờ' mới đuổi theo kịp. Cậu đã bị đuối sức.Bảo Bình điều chỉnh lại nhịp thở. Cô và cậu ta đã chạy ra sân sau của trường.Cô khều nhẹ vai của cậu HS kia, cậu ta giật mình quay lại rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút run sợ:
"- Cậu làm gì mà chạy bán sống bán chết thế hả? Làm tôi suýt nữa là tắt thở đấy!"
"- Chị...Chị là chị Bảo Bình lớp 12A7 đúng không? Chị đuổi theo tôi làm gì?"
"- Tôi đuổi theo để giúp cậu đó!Cậu đang được đám HS kia tìm kiếm dữ dội đấy!" Bảo Bình thản nhiên đáp lại cậu HS ấy.
"- Ê mày, nó kìa mau bắt nó lại!"Đúng lúc này,nhóm người khi nãy đã phát hiện ra Bảo Bình và cậu HS kia,bọn họ điên cuồng đuổi theo.
"- Chậc! Bị phát hiện rồi. Cậu mau đi theo tôi." Dứt lời, Bảo Bình kéo tay cậu HS đi theo mình nhưng đám người kia lại nhanh hơn 1 bước. Bọn chúng đã chặn hết đường tẩu thoát của 2 người, dồn Bảo Bình và cậu HS vào 1 góc.Một tên trong đám người kia bỗng la lớn:
"- Ơ,đại ca,chẳng phải đây là con nhỏ Bảo Bình gì đó mấy hôm trước vừa đánh anh đúng không?"
Nhóm người gồm 4,5 tên cũng nhận ra được Bảo Bình.Tên cao nhất nhóm tỏ vẻ tức giận,đe doạ:
"- Đúng là mày rồi Bảo Bình à ! Lần trước tao còn chưa tính sổ với mày, hôm nay mày lại tự chui đầu vào rọ nhờ! Bây giờ,1 là mày quỳ xuống xin lỗi tao, sau đó né sang 1 bên để tụi này giải quyết việc riêng.2 là mày đừng trách tao xử lí luôn cả mày, okie? Mày chọn đi!"
Cậu HS lúc này đã tự động lùi ra phía sau lưng của Bảo Bình,run rẩy van xin:"- Xin...xin các cậu tha cho tớ đi mà! Tớ không cố ý đụng trúng cậu đâu . Làm...làm ơn tha...tha cho tớ đi!"
Bảo Bình lúc này đã xác định được lí do cậu thanh niên này bị đuổi theo,chắc chắn là đã bị đánh vì trên mặt có vài vết bầm tím,vùng vẫy mãi mới thoát được. Cô nở 1 nụ cười khinh bỉ, nói lớn:
"- Ồ! Mày nghĩ thân thể của mày quý giá lắm sao, chỉ vô tình đụng trúng mà giở thói đại ca ta đây à ! Mà về lần trước ấy,đáng lẽ tao không nên đánh mày nhiều như vậy, tao nên đánh mày nhiều và nặng hơn mới phải nhỉ?"
"- Mày...mày dám! Mẹ kiếp nó!"
"- Bảo Bình này sao lại không dám chứ!" Vừa nói, Bảo Bình vừa vừa đưa chân đá mạnh vào chỗ hiểm của tên được gọi là đại ca khiến đám người kia ngỡ ngàng. Tên bị đá trúng chỗ hiểm bất ngờ, đau đớn nằm quằn quại dưới đất.Hắn ta vừa đau vừa tức giận,gương mặt đằng đằng sát khí, ra lệnh cho bọn còn lại xông lên.Bảo Bình không ngán một ai , vừa đánh tên này vừa đỡ đòn tên kia trông rất 'truất'ss'. Cậu HS kia chỉ biết đứng nhìn run rẩy, cậu ta dường như rất sợ, không còn chút sức lực nào.Bảo Bình tuy ngầu là thế,nhưng 1 đứa con gái đấu với 4 thằng con trai cao to lực lưỡng thì làm sao chống lại hết được. Lúc này, 3,4 tên đã bị bầm dập nằm đau đớn trên nền đất, chỉ còn 1 tên.
"- Mẹ nó! Thằng này là người hay trâu mà đánh nhau từ nãy giờ chưa thấy nó mệt lần nào hết vậy?"Bảo Bình lẩm bẩm trong miệng.
Trong lúc không đề phòng,Bảo Bình bị hắn ta xô ngã khiến tay chân bị trầy xước.Bảo Bình không đỡ kịp, hắn ta đứng đó,nở nụ cười nham hiểm. Trong thời điểm nguy cấp này, may mắn mà cậu HS kia đã cho hắn ta 1 cái đánh vào gáy, thế là hắn đổ gục. Lúc này, Cậu HS kéo Bảo Bình dậy rồi chạy mất hút,đến khi không còn thấy bọn kia nữa, cậu ta mới buông Bảo Bình ra.
"- Tôi...Tôi xin lỗi chị.Cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi,mà tay chân chị bị trầy rồi kìa,mau lên phòng y tế đi." Cậu HS luống cuống.
"- Chậc! Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Còn mấy cái vết thương này tôi chịu được, không cần lên phòng y tế đâu.Cậu đấy,lần sau nhớ đi đứng cẩn thận,kẻo lại đụng trúng bọn đầu gấu ấy thì toang.Thôi,cậu về lớp đi,sắp đến giờ vào lớp rồi." Bảo Bình nhìn sơ mấy vết thương của mình.Mấy cái vết thương này quả thực đối với cô nó không thấm vào đâu cả.Cô nhìn cậu HS kia rồi nở nụ cười khiến trái tim ai đó ' rung rinh'. Cô định quay đầu bỏ đi thì bị 1 bàn tay kéo lại,trúng vào vết thương của cô.
"- Aya,đau"
"- Chị...À...Xin lỗi chị.Em có điều này muốn nói."
"- Ừm...Cậu nói đi."
"- Ừm...Ban nãy,lúc chị giúp em,thật sự...Thật sự lúc đó...Chị ngầu lắm!"
"-Ơ...Cảm ơn cậu nhiều!" Bảo Bình cười xoà.
"- Em...Em là Trần Thiên Khải, chị gọi em là Tiểu Khải hay Thiên Khải gì cũng được.Em học lớp 11A3. Em xin lỗi vì lúc nãy có hơi thất lễ với chị ạ !"
"- Ừm,không sao.Chị là Hạ Bảo Bình, lớp 12A7.Có gì thì qua kiếm chị ha! Giờ chị về lớp nha!"
"-Vâng ạ! Tạm biệt chị!"
"- Tạm biệt em!" Nói rồi Bảo Bình chạy đi, để lại Thiên Khải với đôi mắt đầy nhiệt huyết:
"- Em nhất định sẽ cưa đổ chị!"
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top