Chương 3 : Thanh mai trúc mã

"-Ơ....Cậu là....Ừm.....Nhìn quen lắm....Uhmm..." Bảo Bình ngạc nhiên,
cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
"- Quen lắm đúng không?" Cậu thanh niên hỏi lại.
"- Đúng.Quen lắm.Là Ngưu...Kim Ngưu  đúng hong?" Bảo Bình nhớ ra.
"- Không.Không phải.Là Vương Kim Ngưu." Chàng trai đáp lại.
"- Vậy là đúng rồi.Vương,Vương Kim Ngưu.Là cậu,Kim Ngưu.3 năm qua mày đã ở đâu? Ủa,Còn đống vali đó là gì vậy?" Bảo Bình mừng rỡ,đồng thời thắc mắc với đống vali của Kim Ngưu * chỉ tay *
"-Chẳng phải tao đã nói là tao ra nước ngoài sao,mày không nhớ à ? Còn đống vali này, chỉ có 3 cái ở đâu ra một đống chứ,3 cái vali này là đồ của tao.Từ nay tao sẽ ở chung với mày."
"- Cái gì mà ở chung chứ! Tao là con gái mài là con trai ở chung sao được. Tao không cho phép." Bảo Bình phản ứng.
"- Không cho phép vẫn phải cho phép.Và từ nhỏ đến lớn tao chưa bao giờ xem mày là con gái.Okie?" Kim Ngưu thản nhiên.
"- Kìa,Không xem là con gái gì hả ? Dù gì thì tao vẫn không cho đâu! Ahhh..."
Bảo Bình hét to.
( Tiếng oánh nhau)
Sau 1 hồi vật lộn và cãi nhau, cuối cùng Bảo Bình vẫn phải chấp nhận số phận :))
"- Quần áo của mày thì để tạm trong tủ đồ với tao nha!" Bảo Bình nói.
"- Okie, cảm ơn mày nhiều mà Bảo Bảo ơi, tao đói,mày nấu thức ăn cho tao đi." Kim Ngưu nài nỉ.
"- Được rồi, tao cũng đang đói, tao sẽ xuống nấu ăn nhưng mày phải phụ tao,okie?"
"- Nếu tao nói ếu thì sao?"
"- Thì khỏi ăn." Bảo Bình đáp.
"- Tao đùa thôi mà." Kim Ngưu trả lời.
"- Vậy xuống nấu nhanh ."
-----------------------------------------------------------
Nhà bếp
"- 3 năm ở nước ngoài mày sống tốt không? Ở bên đó mày có kết bạn được với ai không? Tự nhiên đùng 1 phát mày đi nước ngoài làm tao nhớ mày muốn chết." Bảo Bình vừa rửa rau vừa nói.
"- Tao ổn. Tao có được 1 thằng bạn ở đó. Lúc nghe tin đi nước ngoài tao cũng sốc lắm chứ , ở bên đó tao cũng nhớ mày lắm ó ~ " Kim Ngưu đáp.
"- Mà sao gia đình mày lại bắt mày đi nước ngoài dợ ?"
"- Tao không biết. Bị ép thì phải đi thôi . Lúc đi tao chưa có điện thoại nên chưa kịp để lại số cho mày." Kim Ngưu trầm giọng nói xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.
"- Sao mày không biết được chứ, mà sao bây giờ mày lại về đây, bộ bên đó có gì hổng tốt hả?" Bảo Bình hỏi.
"- Ở nước ngoài tao không quen lắm, hơi khó chịu nữa nên tao về đây."
"- Ờ, tao biết rồi.Thôi cơm chín rồi, ăn đi mày." Bảo Bình bê nồi cơm lại bàn, không hề để tâm đến cậu bạn đang nhìn chằm chằm mình.
"- Haiz, tao về đây cũng vì mày nữa đó Bảo Bảo à!" Kim ngưu thì thầm.
"- Nè, mày nói đói mà đồ ăn có rồi lại đứng chôn chân ở đó à thằng Ngưu kia!"
"- Rồi rồi tao lại nè."
-----------------------------------------------------------
Tại bàn ăn.
"- Sao rồi, lúc không có tao mày học hành thế nào? Trường lớp làm sao?Mày có nhiều bạn không?" Kim Ngưu hỏi.
"- Mày đừng có hỏi về trường lớp bạn bè gì nữa,tao không muốn trả lời đâu." Bảo Bình nhàn nhạt đáp.
"-À mà ngày mai mày đến trường mới đúng hông? "
"-Ừ."
"- Tuyệt! Vậy mày học cùng lớp với tao đấy, 12A7 đúng không?" Bảo Bình hào hứng hỏi.
"- Ừ, đúng là 12A7,vậy là tao học chung lớp với mày à, trùng hợp thật."
"- Ừm. Thôi 2 đứa ăn xong rồi, để tao dọn." Bảo Bình nói.
"- Để tao dọn cho, mày còn đi học bài nữa mà."
"- Không , tao dọn."
"- Không để tao dọn." Kim Ngưu đinh ninh.
"- Vậy mày dọn đi, tao đi à." Bảo Bình trả lời tỉnh bơ rồi bỏ đi.
"- Ơ, cái con này,tao tưởng mày giành với tao thêm 1 tiếng nữa mới đi chứ, ai ngờ..."
"- Cho zừa!" Bảo Bình cười.
-----------------------------------------------------------
22 giờ 20 phút
"- Bảo Bảo ơi, tới giờ đi ngủ rùi, cho tao lên giường ngủ với mày nha!" Kim Ngưu cười gian.
"- Ngủ chung cái nồi, mày ra so-fa ngủ." Vừa dứt lời Bảo Bình đã đá Kim Ngưu ra khỏi phòng. Poor Kim Ngưu :))
"- Bây giờ mày có thể không cho tao ngủ chung, nhưng vài năm sau nữa thì không có chuyện đó đâu." Kim Ngưu thì thầm với chính mình, sau đó  đi ra so- fa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top