Chương 2 : Người lạ hay quen ?

"-Ê! Chuông vang rồi! Ổn định chỗ ngồi đi!" Song Tử nói.
"-Oke"
( Cả lớp nghiêm )
-Chúng em chào thầy ạ !
"- Được rồi! Các em ngồi xuống đi "
"- Hôm nay thầy có 1 thông báo nhỏ,các em chú ý lắng nghe.Ngày mai, lớp chúng ta sẽ có 1 bạn HS mới chuyển đến lớp ta, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy, được chứ?"
-Vâng ạ!!
-----------------------------------------------------------
"-Thấy hong, tao nói mà, trúng phóc luôn!Ghê chưa?"Song Tử vui như được mùa.
"-Rồi rồi, thấy rồi! Quay lên lấy tập sách ra học đi kìa!" Bảo Bình cười khổ.
Con bạn Song Tử của cô là vậy đó. Luôn hơn thua với nhau những chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng chưa bao giờ trở mặt,nói xấu nhau.Trong mắt Bảo Bình,Song Tử là người con gái tươi tắn, tràn đầy sức sống,đôi lúc hơi bao đồng nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho cô.Còn đối với Song Tử, Bảo Bình là người con gái rất mạnh mẽ,rất ngầu và có phần xa cách với những người khác.Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng xa cách ấy là 1 người ân cần, biết quan tâm đến bạn bè. Cả hai đã gặp nhau vào năm lớp 8. Lúc ấy,Song Tử là HS mới của trường,ngày đầu đến trường,Song Tử đã bị bắt nạt.Chính Bảo Bình là người giải vây giúp Song Tử,đâm ra cả hai trở nên thân thiết,trở thành 1 đôi bạn thân.
-----------------------------------------------------------
Ra chơi :))
"-Yo! Thoát được đám con trai đó rồi à! Vậy là hôm nay cậu lươn lẹo hơn hôm qua 1 phút 04 giây đấy!" Bảo Bình 1 tay cầm mẩu bánh mì,1 tay còn lại thì cầm chiếc đồng hồ bấm giây.
"- Mày hay quá con Bảo kia! Thấy bạn bị trai theo mà không giúp,còn ngồi đó bấm giờ bấm giây nữa chứ! Tao tức á!!" Song Tử cáu giận.
"- Xời! Ai bảo mày đẹp gái quá chi,trai nó theo còn đòi gì nữa?Mà mày nói mày thích xem trai,đó trai lên tới con mắt mà không biết ngắm đó,chả hiểu mày luôn! Haiz!"
"-Gu trai của tao nó mang tầm vĩ mô và zũ trụ mày hiểu hong! Chứ dăm ba ông trai này tao không thèm ngắm! Mà hôm nay không thấy nhỏ Mộc Linh đâu hết ta? Bình thường giờ này là náo loạn cái căn-tin với hay kiếm chuyện với mày lắm mà,sao hôm nay không thấy đâu zợ?" Song Tử lia mắt nhìn xung quanh căn- tin,thắc mắc hỏi.
"- Hồi nãy tao thấy nhỏ Mộc Linh lỡ tay làm rớt hộp phấn mắt,vì đau lòng mà không xuống căn-tin để ở lại làm đám tang cho hộp phấn đó mừ!!" Bảo Bình hiển nhiên trả lời.
"- Really?Có chuyện đó luôn.Đáng lắm! Suốt ngày cầm cái hộp phấn dẹo dẹo tao nhìn mà tức.Mà khoan.... Tao ngửi thấy mùi kì kì....Đừng có nói là....Thằng Sư Tử"Song Tử thản thốt nói.
"-Oh! Mày biết rồi hả Chết 2 lần? Vậy thì cho tao SĐT Bảo Bình đi:)))" Sư Tử nói
"- Mày nói ai chết 2 lần hả? Tại sao Bảo  Bình ngồi đối diện tao mà mày không xin nó đấy!" Song Tử toả ra sát khí nồng nặc.
"- Tại tao không thích. Đi mà, cho tao SĐT Bảo Bình đi ...A...Cái nhỏ Song Tử này ..A!Đau"
(Tiếng đánh nhau)
"- Haiz! 2 cái đứa." Bảo Bình bó tay
-----------------------------------------------------------
Ra về .
"-Thôi tao về nha! Bye! " Song Tử nhanh nhẹn. Vốn dĩ nó là đứa rất ghét tiết cuối.
"-Ừ! Bye!" Bảo Bình đáp

( Sau 15 phút , Bảo Bảo đã zìa tới nhà )

"- Haiz! Hôm nay đi học chả có gì đặc biệt." Bảo Bình than vãn.Bỗng...tiếng chuông cửa vang lên.
"- Vâng, tôi ra ngay đây!" Bảo Bình nói vọng ra.
Cạch.....

Xin chào....Ơ! Cậu là.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top