Chương 11 : Đi công viên.

Nghe 1 bài nhạc để thư giãn đầu óc nha.Iu mọi người nhìu<3
-----------------------------------------------------------
Tại nhà Bảo Bình.
"- Bảo Bình ơi,xong chưa?"
"- Sắp xong rồi,chờ xíu đi."
"- Đây nè,xong rồi.Mày thấy tao mặc như vậy được không Ngưu?" Bảo Bình hỏi.
"- Đối với tao thì mày mặc gì cũng đẹp hết."Kim Ngưu trả lời.
"- Cảm ơn mày,tao biết tao mặc gì cũng đẹp mà!"Bảo Bình phũ phàng.
"- Thôi nào,mày không thể dịu dàng hơn 1 xíu à.Tao vừa mới khen mày mà mày phũ vãi nồi á."
"- Bây giờ mày đi không hay tao cho mày ở nhà."
"- Đi thì đi."
-----------------------------------------------------------
Công viên Zodiac.
"- Ê Sư Tử,Bảo Bình với Kim Ngưu kìa.Nè, hai người! Ở đây nè."
"- Tụi tao tới rồi,xin lỗi vì để hai bọn mày đợi." Bảo Bình nói.
"- Không có gì đâu.Thôi,vào trong đi." Song Tử đáp lại.
"- Nhỏ Song Tử này tăng động ghê." Sư Tử thở dài.
4 người chỉ đi chung 1 đoạn,sau đó thì tách ra 2 cặp.
Song Tử- Sư Tử.
"- Ê Mèo con! Chơi ném lon không? Tao với mày thi coi đứa nào làm đổ được nhiều lon hơn thì đứa đó thắng.
Đứa thua thì phải bao đứa thắng 1 chầu kem,chịu hông?"
"- Chơi luôn sợ gì."
1 lúc sau.
"- Yayy!Tổng cộng là 10 lon đó." Song Tử đắc chí.
"- Hay đấy nhưng tao không chịu thua mày đâu."Sư Tử cũng hừng hực khí thế.
Sư Tử cầm quả banh Tennis lên,ném mạnh vào những chiếc lon.Do lực ném quá mạnh mà quả bóng sau khi đập vào những chiếc lon lại dội vào tường và bay ra, hướng vào nơi Song Tử đang đứng.
"-Ơ..."
"- Coi chừng đó Song Tử!"
Song Tử không kịp phản ứng,chỉ biết đứng chôn chân ở đó.Cô chuẩn bị đón nhận 1 quả banh va trúng vào mình.Cô hơi hoảng,nhắm tịt mắt lại chờ quả bóng.Bỗng cô cảm nhận được như có ai đó ôm mình rất chặt,quả bóng cũng chẳng thấy đâu.
"- Song Tử có sao không?"
"- Không,không sao."
Song Tử mở mắt,ơ...Sư Tử đang ôm cô,đang chắn cho quả bóng không và vào cô.
"- Ơ...Sư Tử? Thả tao ra đi.Mày ôm chặt quá...Tao không thở được."
"- Tao xin lỗi."
"- Không có gì.Cảm ơn mày đã chắn cho tao nha!"
"- Không có chi.Được rồi,tao ném tiếp đây."
"- Okie."
A few moments later :))
"- Yahh!Mày thua tao rồi Sư Tử ơi!" Song Tử vui sướng.
"- Hừ,lần này do tao nhường mày thôi đó."
"- Tao không quan tâm đâu.Mua kem cho tao đi."
"- Rồi rồi,mày ăn vị gì?" Sư Tử hỏi.
"- Vani đi."
"- Rồi chờ tao 1 chút."
"- Okie~"
Kim Ngưu- Bảo Bình.
Cả hai người đều đã mệt nhoài do chơi quá nhiều trò nên quyết định phải bỏ vào bụng 1 ít thức ăn
"- Mày ăn gì hả Bảo Bình?"
"- Mày ăn cái gì tao ăn cái đấy."
"- Vậy tao ăn mày thì mày có chịu không?"
"- Ếu."
"- Tổn thương vl."
"- Mày đi mua đồ ăn lẹ đi.Tao đói lắm rồi nè." Bảo Bình quát tháo.
"- Từ từ thì cháo mới nhừ chứ."
"- Mày còn lề mề nữa thì tao nhai đầu mày đó Kim Ngưu."
"- Rồi rồi bình tĩnh,chịu khó đợi tao chút."Nói xong, Kim Ngưu đi mất,để lại Bảo Bình với chiếc bụng đói cồn cào.
"- Ôi mẹ ơi! Đói vãi~"
"- Chị đang đói hả?"
"- Ai vậy?"
"- Là em,Thiên Khải nè chị Bảo Bình!"
"- Oầy, là Thiên Khải hả? Em cũng đến đây chơi nữa à!"
"- Vâng,em đến đây đi dạo.Mà chị nói là chị đang đói đúng không? Đây,cái này cho chị,bánh ngọt đúng loại chị Bảo Bình thích."
"- Ôi,thiệt hả? Cảm ơn em nhiều nhe! Thật sự chị đang rất đói a~" Bảo Bình cầm lấy chiếc bánh mà Thiên Khải đưa cho,ăn 1 cách ngon lành.
"- Chị ăn nhanh quá dính bánh lên miệng rồi kìa.Để em lau cho."
"- Ơ chị tự làm được mà!"
"- Xong rồi.Hihi."
"- Cảm ơn Thiên Khải nhiều nha.Em dễ thương thật đó!"
"- Chị dễ thương mới đúng chứ!
"- Ỏ~Cảm ơn em nhiều!"Bảo Bình vui vẻ.
"- Miễn chị cảm thấy vui là được rồi."
"- Hai người định diễn phim tình cảm đến lúc nào nữa vậy?Cô ấy dễ thương cũng không tới lượt cậu có được cô ấy."
"- Ơ...Kim Ngưu về rồi à?Mày đi hơi lâu đấy!"
"- Đồ ăn của mày đây,ăn đi."
"- Ừ."
"- Vậy anh nghĩ anh sẽ có được chị ấy sao?" Thiên Khải hỏi.
"- Đúng.Bằng mọi giá,Kim Ngưu tôi sẽ có được Hạ Bảo Bình." Kim Ngưu gằn giọng.
"- Vậy tôi cũng như anh.Bằng mọi giá,tôi cũng sẽ có được chị ấy."
"- Hai người có gây thù chuốc oán gì với nhau không vậy? Sao cứ nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù thế?" Bảo Bình thắc mắc.
"- À không có gì đâu chị Bảo Bình.Thôi em đi trước đây.Tạm biệt chị."
"- Tạm biệt em."
"- Mày thân thiết với nó ghê ha."
"- Đâu có đâu.Mày cứ nghi ngờ hoài.Không nói chuyện với mày nữa đâu.Đi kiếm 2 đứa kia rồi đi về."
"- Ừ."
-----------------------------------------------------------
"- Thôi tao về nha."
"- Tao cũng đi về đây."
"-Ừ.Bye bye Song Tử.Còn Sư Tử ở lại với tao 1 chút." Bảo Bình nói.
"- Vậy Kim Ngưu tao cũng về trước à!"
"- Okie.".
Bảo Bình đợi mọi người đi hết,cô hỏi Sư Tử:
"- Cậu thích Song Tử hả?"
"- Không...Không có.Tôi không có."
"- Đừng dối lòng mình."
"- Tôi..."
"- Cậu có thích Song Tử hay không?"
"-Tôi...Có.Đúng là tôi có thích nhưng sao cậu lại biết?"
"- Ban nãy ôm người ta chặt như thế mà bảo không thích mới là lạ."
"- Ơ...Vậy là ban nãy cậu cũng thấy sao?"
"- Tất nhiên.Mà cậu đấy,mau lựa thời cơ tỏ tình đi.Xung quanh cô ấy có rất nhiều chàng trai đấy."
"-Tôi biết rồi.Cảm ơn cậu."
"- Không có chi.Vậy tôi về trước nha,bye bye."
"- Bye cậu."
"- Tôi sẽ tỏ tình nhưng phải lựa thời điểm thích hợp đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top