Chương 10 : Cảm giác hạnh phúc.
Ngày hôm sau.
Bảo Bình tỉnh dậy.Cô sẽ ngủ thêm 1 chút không bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt mình. Bảo Bình mơ màng, nhớ lại chuyện hôm qua mà bất giác rung lên 1 đợt.Cô nhìn xuống bàn tay của mình,cô hơi bất ngờ,tối qua Kim Ngưu không ra sofa ngủ mà nắm chặt tay cô rồi ngủ thiếp đi.Bảo Bình chưa muốn đánh thức Kim Ngưu dậy,vẫn còn rất sớm.Cô tranh thủ ngắm nhìn Kim Ngưu khi cậu ngủ.Rất đẹp...Thực sự rất đẹp.Gương mặt đẹp không chút tì vết đang ngủ rất say sưa.Bảo Bình mê mẩn ngắm nhìn,đôi mắt lâng lâng 1 niềm vui sướng.Cô tự nghĩ,liệu Kim Ngưu có phải là món quà mà Thượng đế ban cho cô hay không? Cả hai đứa,đều rất hiểu nhau,đều rất thích chơi bóng chuyền,đều chia sẻ với nhau mỗi khi có chuyện buồn, đều kể về quá khứ của mình cho đối phương nghe...À không ,việc này thì chỉ có mình cô làm,Kim Ngưu thì chưa...Kim Ngưu giấu rất kĩ về chuyện đó.Cậu dường như không muốn cho ai biết.Cậu ấy đã từng sống rất hạnh phúc bên gia đình của mình...Nhưng kể từ khi đi nước ngoài,gia đình của cậu đã gặp 1 số trục trặc nào đó...Bảo Bình cô không chắc lắm,cô chỉ biết rằng bây giờ Kim Ngưu sẽ không bỏ rơi cô nữa.Bảo Bình bỗng nở nụ cười,nhìn Kim Ngưu như thế này cô cảm thấy rất hạnh phúc.Gò má của Bảo Bình đột nhiên đỏ lên.Khoan đã...Cô đang nghĩ cái gì vậy nè? Hạnh phúc cái gì? Kya! Những suy nghĩ phiền phức,xấu xa.Bảo Bình quay qua hướng khác để che đi gương mặt đang đỏ hồng của mình,đồng thời cô không muốn nhìn Kim Ngưu nữa.Do bàn tay và cơ thể của Bảo Bình đã cử động khá nhiều nên cô đã làm cho Kim Ngưu giật mình tỉnh giấc.Kim Ngưu dụi mắt,vươn vai hỏi Bảo Bình:
"- Ôi,Bảo Bình, dậy sớm thế! Tối hôm qua còn gặp ác mộng nữa không? Mà sao mặt ửng đỏ lên vậy? Đang nghĩ cái gì xấu xa hả?"
"- Không...Không có...Mày mới nghĩ xấu xa á.Thôi tao đi làm VSCN trước!" Bảo Bình đỏ mặt.
"- Ờ đi đi."Kim Ngưu cười mỉm,nhìn người con gái đang luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.
"- Đáng yêu thật."
( Do diễn cảnh tình cảm quá nhiều mà hai bạn trẻ đã suýt bị trễ học sấp mặt:)) )
-----------------------------------------------------------
Trường học.
"- Tại mày mà xém trễ học đó thằng Ngưu kia."
"- Tại mày mới đúng á."
"- Mặc kệ mày,tao không cãi nữa."
"- Ơ...What the...?" Kim Ngưu với gương mặt hoang mang.Rõ ràng Bảo Bình gây sự với cậu trước mà.
Tua đến giờ ra chơi :))
"- Kya! Tao tứccc! Tao ghi sai có 1 số thôi cũng bị bắt chép phạt.Tứcc!"
"- Thôi nào Song Tử,bình tĩnh lại." Sư Tử nói.
"- Mày có bị như tao đâu mà kêu tao bình tĩnh."
"- Sư Tử nói đúng đó,bình tĩnh lại đê! Mà tao thấy mày với thằng Sư Tử hợp nhau lắm đó." Bảo Bình trêu chọc.
"- Cái giề? Hợp nhau cái giề?Mày nghĩ sao tao với cái thằng tự vả đó lại hợp nhau vậy? Có cho tao cũng thèm." Song Tử bức xúc.
"- Vậy mày nghĩ mày có giá lắm hả nhỏ Chết 2 lần kia?" Sư Tử cãi lại.
"- Ừ đó rồi sao?"
"- Đừng cãi nữa." Kim Ngưu khuyên bảo.
"- À Song Tử nè,chiều nay đi chơi với tao hong?" Bảo Bình hỏi.
"- Okie,tao đi.Mà mày tính đi đâu chơi chưa?"
"- Tao chưa nghĩ tới nữa."
"- Hay đi công viên Zodiac đi.Công viên đó mới mở á, tao nghe trong đó có nhiều trò chơi lắm." Song Tử hào hứng giới thiệu.
"- Okie.Quyết định vậy đi.4 giờ 20 tan học 5 giờ gặp ha."
"- Cho tao đi với."
"- Sư Tử cũng muốn đi nữa hả?" Bảo Bình hỏi lại Sư Tử.
"- Ừ."
"- Ok duyệt luôn. Càng đông càng vui.Ôi...Gì vậy?Nóng quá!" Bảo Bình giật mình.
"- Bảo Bình! Mày có sao không?" Cả 3 người còn lại đồng thanh.
"- Ối! Tôi xin lỗi nha!Tôi lỡ tay làm đổ canh vào người cậu rồi."
"- Mộc...Mộc Linh.Nè cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Con mắt để sau đầu hay gì?" Song Tử tức giận. Nhỏ Mộc Linh đó dám làm bạn cô bị phỏng thì quả là gan to bằng trời.
"- Thôi nào,tôi đã xin lỗi rồi mà.Có trách,thì phải trách người khác đó.Tại vì,tôi nghe họ nói rằng khi ghét ai,chỉ cần lấy nước tạt vào người đó thôi!"
"- Cô không biết mất mặt à.Không biết hối lỗi còn nói như thế nữa." Kim Ngưu lúc này cũng phải lên tiếng.Cậu im lặng từ nãy đến giờ để lấy khăn lau cho Bảo Bình.
"- Ơ này Kim Ngưu,ban nãy tớ làm đổ chén canh đó,nước canh cũng dính vào người tớ mà,hay là...Cậu lau cho tớ luôn đi."
"- Nực cười,tôi không làm." Kim Ngưu đáp trả.
"- Nè! Nhã Mộc Linh.Cậu ghét tôi nên mới làm thế hả...Xem ra tôi nên làm thế này mới phải..." Nói rồi,Bảo Bình cầm ly nước trên bàn,đổ thẳng lên người Mộc Linh.
"- Nè, cô làm cái gì vậy...Á,đừng." Mộc Linh la lớn.
"- Ôi...Tôi xin lỗi.Tôi không cố ý.Có trách...Thì trách đám bạn của cô ấy."
"- Cô..Cô dám...Kim Ngưu,cô ta dám đổ nước lên người tớ kìa!"
"- Không có gì mà Hạ Bảo Bình này không làm được hết! Mọi người,đi thôi."
"- Ừ."
"- Cô...Cô hay lắm.Đợi đấy!"
-----------------------------------------------------------
"- Bảo Bình này,mày có sao không vậy? Tao thấy ban nãy chén canh bốc khói nghi ngút đấy." Song Tử thăm hỏi.
"- Không sao, chỉ nóng tí thôi."
"- Vậy là ổn rồi.Thôi,vào học rồi 5 giờ gặp nhau he ."
"- Oke."
Ra về.
"- Tao về nha.Lát nữa gặp lại." Song Tử nói.
"- Tao biết rồi."
"- Tạm biệt nha Bảo Bình."
"- Bye bye Song Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top