Chap 5


Sau khi ổn định lớp học, thầy Xà Phu cầm tờ giấy vẽ lại sơ đồ lớp, nói :

- Bây giờ tôi sẽ đọc cho các em nghe chỗ ngồi của mình , xin các em chú ý !

Nhân Mã nghe vậy , mồm lẩm bẩm cầu xin cho được ngồi cạnh Bảo Bình , thấy thế , cô khẽ cười , huých vào tay mã : 

- Làm gì mà niệm phật kinh thế !? Tớ không ngồi cạnh cậu thì cũng đâu có sao ?

Thấy Bảo Bình nói vậy , tên Nhân Mã quay ra ăn vạ :

- Gì ~~~Không chơi với cậu nữa ! Bạn bè với nhau thế đấy !

Cô bắt đầu nghĩ , cậu thật trẻ con , dọa một xíu thôi mà cũng tỏ thái độ giận dỗi rồi ! Bảo Bình liền vội vàng dỗ dành :

- Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi , làm gì có việc tớ rời xa Nhân mã chứ , đúng không ? *ánh mắt long lanh*

Thề ! Hiện giờ lòng Nhân Mã đang mềm như nước vì sự đáng yêu của bảo Bình , tẹo nữa là vẹo cái má trắng mềm mềm của cô rồi . Bảo lấy lại tinh thần , chú ý nghe Xà Phu đọc danh sách chỗ ngồi...

-Hạ Bảo Bình , em ngồi cạnh Vĩ Song Ngư ! 

- Diệp Nhân Mã , em ngồi cạnh Hàn Kim Ngưu  ! 

...

Nhân Mã như bị chém mấy nhát dao vào trong tim , đau đớn xách cặp ra ngồi cạnh Kim Ngưu , trước khi đi còn không quên vĩnh biệt Bảo Bình , cảm giác hạn mình đã hết . Cô nhìn theo bóng của cậu , nở một nụ cười nhẹ , Nhân Mã mãi mãi là nhân Mã mà thôi !

Bất chợt , Bảo Bình nghe thấy tiếng nói của ai đó sau lưng mình , cô quay người lại . Trước mặt là một cậu bạn tóc trắng , trông có vẻ hiền lành , tốt bụng . Cô lấy lại vẻ lạnh lùng , đôi mắt quan sát một lượt : 

- Mình tên là Vĩ Song ngư , rất vui được gặp cậu.

Song Ngư nở nụ cười dễ mến , cô cũng bắt đầu có thiện cảm với cậu , sau khi chào lại một cách nghiêm túc . Bảo Bình đi ra phía bàn , ngồi gọn gàng xuống ghế , cũng không quên mời Song Ngư , đến lúc cô phải thôi nhìn theo Nhân Mã rồi . Thầy Xà Phu cầm lấy quyển sách , bắt đầu tiết học đầu tiên với môn mĩ thuật:

- Được rồi các em , hôm nay chúng ta sẽ thực hành vẽ chân dung bạn cùng bàn nhé! Mọi người chuẩn bị giấy và màu đi nào ! Nhớ kê lại bàn để ngồi đối diện nhau đấy !

Bảo Bình hứng khởi lấy ra trong cặp một bộ màu nước , giấy vẽ và một số dụng cụ linh tinh . Ngồi đối diện , Song Ngư cũng lấy ra bộ đồ y hệt cô , hỏi :

- Cậu cũng vẽ màu nước sao ?

Bảo Bình ngạc nhiên , thường thì để có thể vẽ và mua được một bộ màu nước hoàn hảo rất khó , với lại học sinh cấp ba cũng ít để tâm tới môn học này . Song Ngư vui vẻ đáp lại : 

- Tất nhiên , vẽ là sở trường của mình đó . 

Cậu không quá lộ liễu khoe khoang , nhưng với từ " sở trường " thì cô cũng đã hiểu . Xà Phu bấm thời gian , cả lớp bắt đầu tập trung vẽ tranh . Bảo Bình thực sự kinh ngạc trước trình độ của Song Ngư , toàn bộ kĩ thuật vẽ tranh từ loang màu , pha màu , trộn màu và cách dùng cọ thế nào đều được thể hiện rất tốt . Hình cậu vẽ cô cũng tuyệt đẹp , có vẻ như đẹp hơn ngoài đời luôn ấy chứ! 

- Sao vậy bảo Bình ?

Thấy cô nhìn tranh mình chằm chằm , Song Ngư ngưng vẽ , vươn người lên ngắm tranh Bảo Bình. Cũng giống như cô , cậu cũng phải thán phục tài năng vẽ củ Bảo Bình . Mọi thứ thể hiện trên nền giấy đều đạt đến mức độ hoàn hảo . Và thế là hai người đã tìm được điểm giống nhau , vừa vẽ vừa buôn chuyện linh tinh . Trong khi đó , Nhân Mã đang cùng Kim Ngưu vật lộn với bức tranh , xem ra hai người này cũng mù hội họa .

 Sư Tử quan sát nãy giờ , thấy Song Ngư và cô bạn mới quen cứ nói cười gì đó . Tòm mò , cậu đi đến , chạm vào vai Bảo Bình mà không nói không rằng . Cô giật mình , theo phản xạ tự nhiên kèm theo kĩ năng được đào tạo khi làm sát thủ , Bảo Bình vươn hai tay ra sau , chộp lấy vai Sử tử và...

RẦM!!! 

Toàn thân Sư Tử bị nhấc bổng về phía trước , phần lưng tiếp đất , phần tay đập trúng cái bảng pha màu của cô và Song Ngư đang dùng , cậu đau điếng la lên . Nhân Mã cũng giật mình quay lại, thấy thế liền nhanh chóng chạy ra phía Bảo Bình và Song Ngư . 

Bị cô bạn cùng lớp quật cho một cú , đã thế quần áo bị đổ bê bết màu , Sư Tử tức giận la lối :

- Haizzz, cô làm gì tôi thế hả !? 

Cô vội vã ngồi xuống cạnh cậu , hỏi han cùng với lời xin lỗi :

- Tại..tại tôi giật mình , xin ...xin lỗi , cậu không sao chứ !?

Không biết có phải do mất mặt quá hay không , Sư Tử càng quát lớn :

- Bộ tôi trông giống không sao lắm à , cô thật là...!!! Cha mẹ cô đâu mà không dạy dỗ cơ chứ , con gái con đứa sao mà bạo lực thế !

Gì ...thế này ?

Bảo Bình có cảm giác một cơn đau ập tới , bóp chặt lấy trái tim cô , đầu óc như có một trận sóng mang theo bao kí ức đau khổ .

Cảm giác này gọi là gì nhỉ ? Nó đau , nó buồn , nó đáng sợ . Là nhớ , là giận hay tổn thương ? 

Cô không biết , lúc này chỉ có thể im lặng mà thôi . Nhân Mã đứng đằng xa lo lắng , dường như cậu cũng cảm nhận được chút thay đổi từ cô .

 Sư Tử vẫn tiếp tục mỉa mai hành động bạo lực của Bảo Bình , rằng cha mẹ cô thế này thế kia . Một thoáng , cậu nhận ra sự im lặng đang diễn ra . Cô không đáp lại , cũng không xin lỗi nữa !Tính coi thường cậu à !? Không nghe bổn thiếu gia này nói thì có mà đi đời mà thôi ! Sư Tử quay lại , nhưng nhận được một ánh mắt kì lạ . 

Bảo Bình ngước lên ,mái tóc đen lòa xòa che ngang khuôn mặt không cảm xúc của cô, bản tính ẩn bên trong cô trỗi dậy , lạnh lùng , sát khí , một ánh mắt chứa đầy sự căm hận . Song Ngư ngồi đối diện thấy cô như vậy thì có chút sợ hãi , Thiên Yết trông từ đằng xa vẫn im lặng quan sát , thầy Xà Phu cũng không nói gì , chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện . Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt , chẳng học sinh nào tiếp tục bài vẽ , tất cả hướng mắt về phía Bảo Bình và Sư Tử .

 Mọi thứ cứ chìm vào im lặng cho đến khi cô lạnh lùng nói ra một câu ...

- Anh không biết mình đang nói gì đâu...bang chủ bang Boss Leo ... 

Con ngươi trong mắt Sư tử khẽ lay động , thoáng rùng mình trước câu nói của cô . Tại sao cô lại biết ...lại biết ...cậu..là sát thủ 

Chẳng phải mình đã che giấu kĩ lắm rồi sao...

Không có ai biết được chuyện này mà...

Tại sao...cô ta...

Bảo Bình đứng dậy , nhẹ nhàng bước ra phía cửa . Để lại Sư Tử vẫn ngồi trên sàn lớp học .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top