Chap 20
Trong căn phòng khách rộng thênh thang , có bốn luồng khí cảm xúc khác nhau dâng trào . Một _ tức giận nảy lửa , khói bay nghi ngút như cháy nhà . Hai_sợ hãi rụt rè chẳng khác gì mèo con . Ba_căng thẳng muốn vỡ lòng . Bốn_vui vẻ như chưa có việc gì xảy ra
- Song Tử !!! Giải thích ngay cho tôi vụ này _Thiên Yết gầm tóe lửa vứt cái điện thoại chụp hình cô gái vừa chạy từ phòng hắn ra trước khi Bảo Bình bị lôi vào
- Giải thích gì chứ ? Tôi chẳng làm gì hết á , phải không Công chúa ?_Song Tử văng cho Thiên Yết một cục bơ rõ to , quay ra cười cười với Bảo Bình
- Công chúa cái đầu nhà ngươi , hại con nhà người ta ra nông nỗi này mà chưa bảo làm gì á !!!???_Sư Tử chỉ tay vào Tiểu Bảo đang ngồi đơ trên ghế . Rõ ràng đây chính là cú sốc nhất đời cô
- Xí , ngươi thì biết gì chứ , định mệnh đã giúp ta với nàng công chúa đây gặp nhau mà_Hắn ra vẻ vô tội
Sư Tử tức sôi máu , thậm chí cơn giận còn vượt qua Thiên Yết . Cậu vùng vằng kéo cô vào nhà bếp . Đến nơi thì dùng tay đấm một phát vào từơng xả giận
- Sư Tử , cậu không cần làm thế đâu.....kẻo đau tay đó ..._Bảo Bình tuy vẫn còn sốc , nhưng cô vẫn cố an ủi cậu dù chỉ một chút
- Tôi không đau đâu mà cô lo _ Cậu đặt tay lên đầu cô xoa xoa
- Cậu mà còn gây sự với người ta là tôi không bỏ qua vụ cậu trêu tôi lúc trên lớp đâu_Cô không gạt tay Sư Tử , ngược lại vì tấm lòng của cậu mà cô bỏ qua chuyện cũ , dù sao , dù sao hắn không cố ý ...
- Biết rồi , cô tha cho tôi là biết ơn rồi _ Sư Tử lòng vui phơi phới , mắt sáng long lanh . Chợt nhận ra có câu hỏi muốn hỏi cô _Mà cô đến đây làm gì đấy , làm tôi lo đến chết
- Thì tôi hứa với Thiên Yết nấu cho cậu ấy một bữa ăn_Sau câu trả lời của Bảo Bình , tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh . Cô tiến đến cửa tìm một cô hầu gái
- Chị giúp em chuyển lời đến Thiên Yết là bọn em đang nấu cơm nhé_Bảo Bình ngại ngùng nói , thực ra , khoảng cách từ bếp tới phòng khách không có xa . Nhưng tên biến thái ban nãy vẫn ngồi đó , cô không muốn nhìn mặt hắn chút nào
- Vâng , thưa cô _ Người hậu lặng lẽ rút khỏi bếp .
Bảo Bình mở tủ lạnh , lấy ra vài túi đồ ăn mà Thiên yết đã chuẩn bị kĩ lưỡng , đeo tập dề , búi tóc cao cho đỡ vướng víu . Và nhận ra Sư Tử vẫn đứng như trời trồng một chỗ
- Cậu không định ra ngoài à ?_Cô lấy trong túi ra vài quả táo , vặn vòi rửa cho sạch sẽ
- Tui muốn giúp cô...._Sư Tử ái ngại gãi đầu_Nhìn vậy thôi chứ tui nấu ăn giỏi chẳng kém gì đầu bếp ở đây đâu
- Vậy được thôi , đằng nào tôi cũng chán ..._Cô nhún vai , sau đó dúi vào tay cậu một chiếc tạp dề màu đỏ . Và thế là cả hai vừa nấu ăn vừa vui đùa trong bếp trong sự ghen tóe khói của hai người phải ngồi đợi ngoài kia
- Thử đi _Sư Tử chìa ra trước mặt cô một bát nhỏ đựng nước canh sóng sánh , cô đón lấy cái bát và nhấm thử vài ngụm
- Cũng ngon đấy , trông vầy mà cậu cũng giỏi nấu ăn ghê ha _Bảo Bình cười cười đưa cái bát lại cho Sư Tử , vô tình nụ cười ấy đốt cháy sự cao ngạo trong cậu
" Tự nhiên muốn ôm cô ta ghê...không được Sư Tử , mày làm thế sẽ bị người ta đấm cho te tua mất "_Thế là cuộc đấu tranh tâm lý của Sư Tử diễn ra kịch liệt .
- Mà này ....bang Boss Leo của cậu thế nào rồi ?_Cô lỡ miệng hỏi vì không còn câu chuyện nào để nó
- Nhóc con , cô hỏi toàn chuyện thừa . Tất nhiên là ổn rồi_Sư Tử ngoài miệng rêu rao vậy chứ thú thực mọi chuyện không ổn chút nào , bang chia làm hai phe ngầm , đấu tranh để trở thành người được cậu tín nhiệm cho thừa kế
- Nói dối , đừng tưởng tôi không biết . Với lại đừng gọi tôi là nhóc con !_Bảo Bình phụng phịu , vô tình khiến Sư Tử muốn trêu thêm( nhiều) lần nữa
- Từ nay tôi sẽ gọi cô là nhóc con , chẳng phải đáng yêu lắm sao _ Giọng cậu cười vang .
Cả hai đùa cợt một lúc lại bắt tay vào nấu ăn , lúc này tên Song Tử lén lún đi từ phòng khách vào do tên Thiên Yết ngủ quên trên ghế sofa . Hắn rón rén đứng sau lưng Bảo Bình và ào tới ôm cô .
- Ối !_Bảo Bình đang múc canh ra bát bất ngờ quay lại , thế là lỡ tay văng cả bát canh về phía Song Tử . Cuối cùng cái bát ô tô đựng canh nóng tới chục độ hạ cánh vào tay trái của hắn , đổ oạp , cuối cùng rơi xuống đất vỡ toang . Một cái kết đẹp cho chap hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top