Chap 17

- Bảo Bình , sếp Lục gọi em kìa  - Đứng trong bếp , Thiên Cẩm gọi to , Bảo Bình thấy vậy ngơ ngác hỏi 

- Chuyện gì vậy chị , sếp gọi em á 

- Đúng rồi đó cô nương , lên phòng đi không sếp tức điên lên đó - Thiên Cẩm cười cười trả lời , cô cũng tò mò không biết Lục ca cho gọi nương nương này lên làm gì , chẳng lẽ có thông báo nghỉ làm

- Bà ảo tưởng quá đó , bây giờ mới tháng 8 , đâu phải tháng 1,tháng 2 đâu mà nghỉ Tết 

Dương Dương đứng cạnh như đọc được suy nghĩ của Thiên Cẩm , cười như điên trêu cô . Tất nhiên là Tiểu Cẩm đây đâu có dễ chơi như vậy , cô đá vào chân hắn nói

- Hứ , chẳng phải ông cũng muốn nghỉ hay sao , ham chơi tối ngày , đi xe còn đâm vào con nhà người ta....bla...bla

- Gì , đồ bà chằn suốt ngày đi shopping là thiệt hại mất bao nhiêu tiền của tôi...bla...bla

Cự Giải đứng ở quầy tiếp tân nhìn cặp oan gia vừa nấu ăn , vừa cãi nhau như đúng rồi trong bếp , lòng tự nhiên thấy cô đơn , thế quái nào mà mình vẫn chưa thành đôi với ai nhỉ , mặc dù có khối người theo . Thôi vào giải khuây giúp hai người kia vậy , nói rồi Giải Ca đi vào bếp 

-----------------------------------------------------------

Theo từng bậc cầu thang , Bảo Bình đi dọc theo hàng lang được treo đèn sáng bừng trên tường . Căn phòng ở cuối được dùng màu xanh lam riêng biệt xuất hiện . Cô đưa tay lên gõ cửa , một giọng nam trầm vang lên :

- Mời vào

"Cạch"

Bảo Bình mở cửa , mùi chanh thơm ngát xộc vào mũi cô , bất giác thở mạnh một tiếng . Cuối căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ cùng mọi đồ dùng sang trọng , Trên chiếc ghế màu nâu , có bóng người xuất hiện 

- Sếp cho gọi có việc gì sao ? - Bảo Bình nhìn thẳng vào người đó , giọng nam trầm ấm lại vang lên 

- Không cần phải xưng hô như vậy nữa đâu...- Đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng , người con trai mặc áo sơ mi tiến đến , trên tay cầm một sấp giấy 

- Cái đó là gì ạ ? - Bảo Bình thắc mắc 

- Một số giấy tờ liên quan tới tiền lương tháng này của cô - Người đó bình tĩnh nói , đôi mắt màu hổ phách nhìn Bảo Bình , mùi chanh thoang thoảng đâu đó quanh căn phòng khiến cô cảm nhận được sự im lặng. Trên chiếc áo sơ mi trắng , một biển tên bằng nhựa cài gọn gàng , in dòng chữ " Lục Ma Kết " , anh ta là sếp cửa hàng này , và cũng là con trai của tập đoàn kinh tế lớn trong nước 

- Cảm ơn anh ..- Bảo Bình nhận lấy tờ giấy , cúi xuống đọc từng con chữ khiến vài sợi tóc mái rủ xuống trông đáng yêu đến lạ thường . Ma Kết trầm ngâm nhìn cô , bàn tay chủ động vén những sợi tóc lòa xòa kia lên . Bảo Bình giật mình ngẩng đầu lên , lí nhí nói

- Sếp , anh có thể thôi làm thế được không......

- Không , trông chướng mắt chết được - Ma Kết chau mày , tay vẫn vuốt mấy sợi tóc đen nhánh của Bảo Bình 

- Cô ăn cơm chưa ?

- Chưa , đói sắp ngất rồi - Bảo Bình đáp , làm việc 3 tiếng khiến cái dạ giày của cô như teo đi mấy phần . Cả việc nhìn khách hàng ngồi ăn cũng khiến cô muốn bay thẳng ra ngoài timg đồ ăn rồi . 

- Vậy đi ăn đi , tôi bao cô cả chầu - Ma Kết thẳng thừng nói , khuân mắt xuất hiện vài vệt đỏ

Đúng rồi , ai ngờ boss lại cảm nắng cô nhân viên kém mình tận mấy tuổi như vậy , xấu hổ chết đi được ấy . Hai năm trước , khi Cự Giải có giới thiệu cô vào làm tại đây , anh cũng chỉ nhận cho qua loa , cứ nghĩ cô chỉ là con nhóc nha đầu thích tán tính mấy anh khách đẹp trai ghé qua đây như mấy thần phần kia , ai ngờ lại làm thằng Boss này đổ đứ đừ . Bảo Bình thấy có người bao mình cả bữa tối liền nghi hoặc nhìn Ma Kết 

- Thật không , đang giờ làm mà anh còn bao tôi ăn á ....tôi có đang nằm mơ không vậy ?

Sếp Lục là người nghiêm khắc , công ra công , tư ra tư , ai làm việc không cẩn thật á , là chỉ có nước thất nghiệm mà thôi .  Nhưng bây giờ còn bầy đặt mời người ta đi ăn cơm , cô có bị ảo tưởng không nhỉ 

- Nam nhi nói một là làm , cô cứ như vậy là tôi rút lại lời nói đấy - Ma Kết mặt mũi nghiêm túc nhìn Bảo Bình , mà trong lòng anh đang muốn khóc lóc cố cứu vãn lần đi ăn này . Cô đành gật đầu đồng ý , sau đó đi ra phía cửa 

- Vậy tôi đợi anh ở dưới nhà , xuống trễ là tôi không có ăn nữa đâu đấy 

- Biết rồi nha đầu khó ưa - Ma Kết cười nhạt , hiện tại trong thâm tâm đang muốn nhảy lên vì sướng . Anh phi thẳng vào phòng thay đồ cấp tốc , để nha đầu đó đợi lâu , chắc chỉ có nước chết vì ăn đấm thôi hà ~~~ . Trong khi đó , Bảo Bình lục cục thu dọn đồ đạc , bụng sôi lên vì đói meo , Thiên Dương thấy thế tò mò hỏi :

- Em đi đâu mà vội thế , chưa hết giờ làm mà , chẳng nhẽ trốn việc à , cho anh theo với 

Vừa dứt câu , một cái giày cao gót phi thẳng về phía anh chàng , không kịp né nên dính đòn giày phi lao của Cẩm Cẩm . Dương Ca ấm ức nuốt không trôi cục tức hét lên

- Bà định sát hại tôi à !? 

- Ông định làm gì Bảo Bình đấy , tán tỉnh con bé là no đòn với tôi 

- Ứ  thèm , em biết anh ấy là hoa có chậu mà - Bảo Bình cứu vãn tình hình , nhưng xem ra không thành , hai anh chị lại chí chóe cãi nhau . Bất chợt , có giọng nói đanh thép vang lên 

- hai người cãi nhau vui nhỉ ? Tiếp tục sự nghiệp đi , hay muốn tôi đuổi thẳng cánh cò bay bây giờ ?

Ma Kết đi từ trên cầu thang xuống , vừa dứt câu thì Thiên Cẩm và Thiên Dương không hẹn mà cùng chạy té tát vào bếp như ma đuổi . Bảo Bình đành kéo áo anh lôi xềnh xệch ra ngoài , đến nơi thì bắt gặp Cự Giải đang đi vứt rác , tò mò hỏi

- Hai người đi đâu thế - Giải said

- Đi có chút việc ý mà , em xin phép nhé - Cô cười cười nói với anh , Ma Kết đứng bên cạnh ruột gan nóng như lửa đốt , thế quái nào phải xin phép hẳn , anh làm sếp cho có à . Kết Ca liền hối hả thúc giục Bảo Bình đi . 

Chiếc xe đen mu trần sang trọng lướt đi trên đường , trên xe có một anh chàng mặt lạnh như máy cấp đông và cô gái đang thao thao bất tuyệt về đồ ăn 

- Sếp Lục , anh nghĩ ta nên ăn gì , mì tôm , bánh đa hay phở bò - Bảo Bình nhẩm đếm mấy món ăn mà cô thật sự muốn ăn ngay bây giờ , Ma Kết thì thấy có cái gì đó nó cứ sai sai

- Này , chẳng phải nhà bạn em giàu lắm mà , sao lại toàn ăn mấy món nghe trông nghèo nàn vậy 

- Cái gì , anh không biết á , hằng ngày , Di Mã thường làm cho bọn em cái bánh ngọt to đùng như vậy nè , bữa tối thì sai người nấu đủ món như lẩu cua , bò sốt vang , vân vân...mây mây , ăn không xuể ấy chứ ( tên Mã bị ép ăn nhiều nên bị đau bụng , mặt cứ méo xệch đi ) - Bảo Bình vừa nói , vừa nhớ lại những tháng ngày bụng cô sắp vỡ vì ăn , ăn mãi cũng ngán tận cổ , nôn ra cũng không xong . Ma Kết ngồi nghe còn thấy sợ sức nấu ăn của Mã phu nhân , thấy thương Bảo và Mã ngày nào cũng bị ép ăn .

- Thế sao anh trông hai đứa thân hình bình thường mà , béo lắm đâu ....

Bảo Bình thấy Ma kết hỏi vậy , ẻo lả ngẩng đầu lên trời 

- Hic , phu nhân Mã cho ăn nhiều tẩm bổ đến mức tào tháo đuổi ở lì trong nhà vệ sinh thì chú Mã bắt 4 giờ sáng dậy để tập thể dục đến khi hai chân nhũn ra thì thôi ấy chứ

- Thế á , sao trông căng vậy , chú ấy bắt tập thế nào 

- Trong vòng 1 tiếng , chạy 1000 lần , chống đẩy 50 lần , chạy tiếp sực 30 vòng......nếu sáng mà không chịu dậy ...thì bọn em một là phá cửa vào nhà gọi , hai là tắt đồng hồ báo thức cho dậy trễ, ba là ... 

- Thôi , anh nghe bể não rồi .....

Ma Kết cắt ngang , mường tưởng tượng ra cảnh ăn bể bụng và chạy gẫy chân . Xem ra phải đưa nha đầu này đi ăn thật nhanh mới được 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top