Chap 14

Bạch Dương nằm im lặng , anh chỉ tay lên bầu trời , nơi có một đám mây đang trôi lơ lửng 

- Đám mây đó ....nhìn giống hình trái tim quá nhỉ ?

- Đâu cơ , ở chỗ nào ???

Cô hớt hải đưa mắt khắp bầu trời , lướt qua từng đám mây . Bạch Dương cười khúc khích , cầm tay Bảo Bình chỉ về hướng xuất hiện "đám mây trái tim" đằng sau ánh mặt trời

- Thấy chưa ???

- A , kia rồi , đang trôi ở chỗ kia đúng không ???

- Đúng rồi 

Anh cười lớn , còn Bảo Bình thì ngồi hẳn dậy quan sát đám mây , mái tóc dài ngang hông của cô quệt vào mặt của Bạch Dương . Anh nhẹ nhàng cầm đuôi tóc lên , nghịch nghịch . Tự nhiên anh thấy hôm nay bình yên dễ sợ , chẳng giống như mọi lần Bạch Dương ngồi nghe Song Ngư nói về cái nghệ thuật gì đó , hay là ngồi chịu cái sát khí tỏa ra từ người Thiên Yết . Anh ngửi thấy mùi hương tràm thơm nhẹ nhẹ từ mái tóc mượt như nhung của cô , đột nhiên , có một hồi trống báo hiệu hết tiết vang lên , phá tan không khí bình yên của anh . Bảo Bình quay lại , Bạch Dương vội vàng thả tóc cô ra , ngồi dậy và nói :

- Xuống lớp thôi Bảo Bình , kẻo thầy Xà Phu mắng chết

- Ừm ừm ....

Bảo Bình gật đầu , nhưng sao cô thấy hơi buồn 

- Bạch Dương này 

- Gì 

- Hay khi nào có tiết thể dục nữa,bọn mình lại bùng học nữa nhé?

Vừa nghe thấy câu hỏi của Bảo Bình , anh cười vang , tiếng cười nghe như những mảnh vỡ thủy tinh va vào nhau , giòn tan . Bạch Dương cầm tay cô , nói 

- Tất nhiên , lúc nào tớ cũng sẵn sàng hết 

Cánh cửa sân thượng đóng lại , đó sẽ là "lãnh địa" của riêng hai người thôi

-----------------------------------------------------

Giờ ra về , Bảo Bình đứng trước cổng trường . Haizzz , Nhân Mã bị phạt nặng đến vậy sao , cô lo lắng quá . Cậu bị phạt viết 100 bản kiể, điểm , bị phạt trực nhật 2 năm hay bắt nộp tiền đền..v..v Bao nhiêu việc bị phạt đều được Bảo Bình nhẩm tính . 

- Bảo Bình ơi~~~

Tiếng gọi rõ to vang lên giữa không trung , cô quay đầu lại , nhìn thấy bộ ba Nhân Mã - Sư Tử và Thiên Yết đang đi rất ung dung . Nhân Mã hớn hở vẫy vẫy tay 

- Tớ quay về rồi nè , xin lỗi đã để cậu đợi

- Mã Mã , cậu có sao không vậy ???

Bảo Bình chạy nhanh thật nhanh tớ chỗ Nhân Mã , hỏi biết bao câu làm cậu bối rối nhưng vẫn thấy vui ơi là vui . 

- Không sao hết á , Thiên Yết đã giải quyết xong hết rồi 

Nhân Mã cười cười nói , tay chỉ vào Thiên Yết đang đứng bên cạnh , mặt lạnh như tiền . Thấy thế , Bảo Bình lại gần , cúi đầu cảm ơn . 

- Cảm ơn cậu nhé 

- Không có gì 

- Vậy...khi nào tớ đãi cậu một bữa cơm nha

- Cơm...

- Đúng

-...

-Không được à???

Thiên Yết nhìn Bảo Bình chằm chằm , hắn nghiêng đầu tỏ vẻ đang suy nghĩ đăm chiều . Cô khó hiểu nhìn hắn , bộ mời ăn cơm mà cũng khó khăn vậy sao ? Thiên Yết thấy bản mặt ngố tàu của cô liền bịt miệng cười khúc khích , hắn đưa bàn tay lên xoa đầu cô , cao giọng nói

- Được thôi , vậy hẹn cậu khi khác

Nhoẻn miệng bặt thành tiếng cười dịu dàng , rồi quay đầu bước đi , hắn dơ tay vẫy chào . Bảo Bình đứng thất thần như người mất hồn , người đâu mà kì lạ , mời ăn cơm cũng đáng cười lắm à? Cô vừa quay đầu lại , bặt gặp người không nên gặp 

- Nhìn gì ? - Anh nhíu mày hỏi

- Sao cậu lại ở đây hở tên Sư Tử đáng ghét ???

- Liên quan tới cô à ???

- Liên quan quá đấy chứ 

Bảo Bình khó chịu , kéo Nhân Mã bước đi  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top