Chap 13
" Lựa chọn của tớ chỉ có thể yêu cậu hoặc yêu nhiều hơn thế.."
- Trần Bạch Dương -
Bảo Bình lặng lẽ đi lên cầu thang , trên tay cầm tờ giấy mà Xử Nữ đưa ban nãy
" Thành viên của thư viện à...Có lẽ không tệ lắm..."
Cô nghĩ việc này cũng không tệ lắm , chắc nên rủ Nhân Mã tham gia...cơ mà....cậu ta chỉ có quậy nát cả thư viên đó ra , chứ cũng không giúp ích được gì , mời thêm chắc cô sẽ bị liên lụy tới mấy trò chơi khăm có 1-0-2 của Nhân Mã mất:)) Bảo Bình gấp tờ giấy gọn gàng , bỏ vào túi áo, sau đó đi thẳng về lớp . Trước hành lang , Bạch Dương đứng dựa lưng vào tường , anh đang đợi cô chăng (?) .
- Bạch Dương !!!
- Úi
Vì Bảo Bình gọi hơi to , Bạch Dương giật bắn mình, tim súy rơi khỏi lồng ngực, rồi cái kết là đập đầu vào ô thoáng bên trên cửa ra vào . Cô hốt hoảng chạy tới , lo lắng hỏi thăm Bạch Dương
- Xin lỗi , chắc tôi làm cậu giật mình , đau lắm không ??
- hả...ờ...không sao , tại tôi có chiều cao khác lạ với cậu nên mới đập vô ô thoáng thôi ( chứ bình thường mọi người đi qua có sao đâu :)))
Nói mới để ý , anh cao hơn cô một cái đầu , có khi cao hơn giáo viên thể dục mất . Bảo Bình phải kiễng chân lên mới có thể xoa được phần bị đụng trúng ô thoáng của Bạch Dương . Anh cuống quít cúi đầu xuống để cô không phải kiễng mỏi chân .
- Cao quá cũng có nỗi khổ riêng nhỉ ???
Bảo Bình cười cười nói , hiếm khi thấy cô cười với ai ( ít nhất là trừ Nhân Mã ra ) . Anh lúng túng đáp lại , hai bên má đỏ như hai trái cà chua chín
- Ừm , thi thoảng tớ lại va vào vật cao nào đó , trong khi mọi người đi qua mà chẳng bị làm sao cả .
- Ahaha , số cậu nhọ thấy đây . Giống tớ thật , thi thoảng lại bị liên lụy tới mấy trò chơi khăm của cậu bạn thân
- Nhân Mã ý hả , nghe chừng hai người thân nhau quá nhỉ ...
- Ừm , bọn tớ là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Lòng Bạch Dương cảm thấy đau nhói , không phải cảm giác đau vì bị đánh , mà là...thấy..ờ...ghen tị , chắc chắc là anh đang ghen tị . Bảo Bình như nhớ ra một việc , vội vàng kéo tay áo Bạch Dương .
- Gì vậy Bảo Bảo ???
- À , tớ quên mất ...tại sao cậu đứng đây vậy? Lớp mình đâu , sao chẳng có ai trong phòng thế kia ???
Cô chỉ tay vào bên trong , hiện tại căn phòng vắng tanh không một bóng người . Anh chợt nhớ ra , bây giờ là giờ thể dục . Chắc thầy Xà Phu đang bốc khói nghi ngút vì thấy hai đứa biến đâu mất tăm...
- Hay bọn mình bùng học đi..
- Hả?
Bảo Bình ngây ngô đáp lại...bùng học á !...Cơ mà..nghe cũng vui vui
- Cũng được , nhưng tớ chỉ sợ bọn mình bị phát thôi
- Haizzz , sợ gì , chẳng phải cậu hay đi chơi như vậy với Mã Mã à ?
- Ờ há , vậy đi thì đi
Đến cuối cùng , hai anh người vẫn quyết định bùng học . Bạch Dương cầm tay Bảo Bình , dẫn cô đi dọc hành lang
- Ta đi đâu vậy ???
- "Lãnh địa" của tớ
- "lãnh địa"???
Cô nhíu mày , chắc là nơi đó phải bí ẩn và sang trọng lắm . Kệ đi ,nghĩ nhiều chi cho tàn não , cứ theo cậu ta cái đã .
-------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa dẫn tớ tới nơi mà anh dẫn cô đến xuất hiện cuối cầu thang , Bạch Dương vặn tay nắm cửa . Gió và nắng ùa vào , hất bay những sợi tóc đen nhánh của Bảo Bình , đằng sau những tia sáng chói lọi , cả bầu trời ẩn hiện trên tầng cao
- Chào mừng tới với "lãnh địa" của tớ
- Hể...đây..chẳng phải là sân thượng sao
Bảo Bình nhìn xung quanh , toàn bộ nơi này toàn là cây cảnh mọc đầy rêu , lá cây , ở giữa kê một chiếc bàn sồi cũ kĩ
- Vậy chúng ta làm gì đây..
- Nằm ngủ , bùng học phải như vậy chứ
Bạch Dương cười cười , anh nằm lên chiếc bàn sồi , tay vỗ vào chỗ bên cạch ra hiệu cho cô tới
Bảo Bình tiến lại gần
Bùng học một tiết cũng thú vị đấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top