Chap 1
Câu hỏi thứ nhất :Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế !?
" Bình Nhi ! Chạy đi con ! "
Ngọn lửa cháy rực giữa nền trời , tiếng hét xé nát không khí hòa lẫn với nước mắt mặn chát . Người phụ ấy bị thiêu đốt trong biển lửa , người đàn ông kia bị giết chết không thương tiếc .
" Cha ơi , mẹ ơi !'
Bóng hình nhỏ nhắn chạy khuất dần sau những rặng cây với thân hình dị dạng như xác người , trong đầu vang lên tiếng gọi những con người giờ có lẽ đang ở bên kia thế giới , cô bé ấy không khóc , có lẽ vì nước mắt đã cạn . Bịt chặt đôi tai để không phải nghe tiếng cười gớm ghiếc của những kẻ đã phá nát hạnh phúc ấy .
Khi tình yêu tan vỡ, tất cả sẽ hóa thành hận thù...
" ! "
Cô tỉnh giấc , hơi thở trở nên hỗn loạn , mồ hôi nhễ nhại khiến những sợi tóc dính bết vào khuôn mặt xinh xắn . Giấc mơ ấy, trở đi, trở lại... khiến cô liên tục phải thức giấc vào mỗi đêm. Bảo Bình chỉnh lại nhịp thở , từ từ nằm xuống giường . Thế nhưng chẳng thể nào chợp mắt được.
" Thôi- đành dậy chuẩn bị đi học vậy..."
Cô nghĩ , việc này cũng thành thói quen rồi , không thay đổi được nữa . Bảo Bình dọn dẹp chiếc giường , đi làm vệ sinh cá nhân , rồi chuẩn bị cặp sách,....Mọi thứ thật nhàm chán , nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhớ ra tên Nhân Mã ở nhà bên cạnh , vẫn phải gọi hắn đi cùng thôi , tại chán quá mà !
Con phố chìm trong im lặng , mùi hoa sữa ướp cho không gian thêm đậm chất mùa thu . Gió nhẹ nhàng mang theo tâm trí của cô theo đâu đó . Nhà tên kia cũng không xa , hắn ở đầu phố , còn cô ở cuối phố . Nên đi đâu cũng dính với nhau như hình với bóng không ! Tên đó cũng là người thân duy nhất của cô tính đến thời điểm này....
Căn biệt thự làm độc bằng gỗ loại cây hiếm của Nhân Mã hiện ra trước mắt , vừa nhìn thấy cô từ xa con chó Akita Inu nhà hắn nuôi nhanh chân chạy ra gần cửa , sủa mấy tiếng ra hiệu đang chào hỏi.
" Chào Akita Inu , chị vào nhà nhé "
Cô đáp lại nó , tiếp tục lại gần cánh cửa gỗ in chữ " Nhân Mã " - tên cậu ta . Khỏi cần nhấn chuông , đằng nào tên đần đấy cũng không chịu dậy mở cửa , Bảo Bình dùng kìm bẻ chiếc khóa " đáng thương " của Nhân Mã và đi vào trong nhà mà không tốn sức .
Bên trong tối om , đã thế hắn còn lười dọn nhà nên đồ đạc vứt lung tung khắp nơi . Cầu thang gỗ nối thẳng lên phòng , căn phòng rộng rãi cùng với một đống vỏ bim bim , bánh kẹo các loại và máy chơi game nằm mỗi thứ một xó . Bảo Bình lay lay Nhân Mã đang ngủ say như chết trên giường ...15 phút sau...vẫn chưa thấy động tĩnh gì , thôi thì cô lại phải dùng chiêu cũ rích đó vậy . Bảo Bình xốc lại tinh thần , ho vài tiếng rồi nói rất từ từ :
" Chậc , máy chơi game gì đây !? Vất đi cho gọn nhà mới được" *giả vờ cầm lên cho vào sọt rác*
1...2...3...
" Không! Đừng vứt máy chơi game của tui đi !!!!!!!"
" Ồ- lần nào cũng hiệu quả" _Bảo Bình nghĩ thầm . Nhân Mã thấy vậy thì ngượng đỏ cả mặt.
" Tiểu Bình , cậu..." _Nhân Mã quay đi giận dỗi, mặt đỏ như trái cà.
" Thôi được rồi ông tướng , chuẩn bị đi học thôi "_Cô cười khúc khích, nụ cười tỏa nắng đó khiến ai kia cũng phải động lòng.
" Cô ấy cười dễ thương quá!!!" _ Nhân Mã gào thét trong lòng..." Được rồi ! , đợi tớ tắm rửa qua cái đã ! "_Cậu nói , ung dung đi vào nhà tắm , Bảo Bình ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế .
Đã bao năm rồi , cậu vẫn trẻ con như thế . Cô vẫn cảm thấy thật may mắn khi có Tiểu Mã làm bạn thân .
Đợi được một lúc , Nhân mã bước ra từ phòng tắm , chỉ quàng duy nhất một cái khăn bên ngoài , để lộ thân hình siêu chuẩn, nhưng xin lỗi các bạn độc giả , Bảo Bình đây vẫn không đỏ mặt hay ngượng gì đâu bởi vì...Thôi, đó là một bí mật . Nhân Mã nhanh chóng mặc quần áo , đeo cặp sách rồi cũng cô xuống nhà . Sau khi tạm biệt bé Inu , cậu và cô lên đường , chuẩn bị cho ngày học mới .
---------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
- Akita Inu : giống chó vừa đắt , vừa là giống chó đẹp của Nhật
- Bí mật của việc chị Bảo không đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình chuẩn không cần chỉnh của Nhân Mã là một bí mật cực kì dễ thương , mọi người đoán thử xem nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top