Chương 9

Ngoại truyện: Lục Cự Giải

Cô ấy rời đi đã được 5 năm rồi. Tôi không biết 5 năm này của mình trôi qua ra sao, hàng ngày tôi vẫn luôn như một cái xác không hồn.

Hạ Bảo Bình, tôi thật sự rất hận chị...

Vì sao lại bỏ tôi ở lại? Bỏ tôi đi lâu như vậy? Chị nói xem, chị luôn miệng nói yêu tôi nhưng chị lại bỏ tôi ở lại? Chị đúng là nữ nhân vô tâm mà.

Tôi gặp chị trong một bữa tiệc, chị là em gái của người tôi thầm thương Hạ Bách Tình. Hạ Bách Tình chưa từng nhìn tới tôi một lần. Cuối cùng tôi chọn ở bên chị, coi chị là kẻ thay thế cho Hạ Bách Tình.

Chúng tôi ở bên nhau được 1 năm thì Hạ Bách Tình nói rằng cô ta thích tôi. Tôi cũng thích cô ta, vậy nên chúng tôi qua lại sau lưng chị. Chị biết chuyện, không làm ồn, cũng không chửi bới, chị chỉ nhẹ nhàng nói câu chia tay. Tôi thực sự muốn hỏi chị, vì sao chị lại bình tĩnh đến vậy? Từ đầu đến giờ là chị không yêu tôi ư? Tôi khó chịu với phản ứng của chị, nhưng nghĩ tới bạn gái nhỏ là Hạ Bách Tình, tôi đồng ý chia tay.

Bên nhau 2 năm, cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc rồi.

Chị tiến vào giới giải trí, trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Hạ Bách Tình không ưa chị, cô ấy nói muốn dìm chị xuống.

Cuối cùng tôi cùng Song Tử tiếp tay hại chị thân bại danh liệt.

Chị sa vào con đường hư hỏng, chị ở bên Tôn lão đại, cùng hắn buôn hàng cấm.

Nhưng mà Tôn lão đại không yêu chị, hắn yêu Hạ Bách Tình.

Lại một lần nữa hắn, Hạ Bách Tình và cả tôi nữa hại chị bị công an bắt giữ. Ở đồn công an chị không khai ra Tôn Song Ngư, tôi thực sự khó chịu, chị yêu hắn ta đến vậy sao?

Tôi còn liên kết với Vũ Thiên Yết hại chết chị. Phải! Cái chết của chị là do tôi gây ra.

Chị mất rồi, ngày hôm ấy nắng đẹp lắm nhưng mà cõi lòng tôi lại tan vỡ.

Tôi cầu hôn Hạ Bách Tình, cô ấy đồng ý. Ngày thành hôn, tôi bỏ trốn.

Tôi không biết mình đã lái xe đi đâu. Khi dừng lại tôi đã đến bãi biển.

Chị từng nói, sau này chị mất, hãy rải tro cốt của chị xuống biển. Chị muốn chìm sâu vào dòng nước để mãi mãi không trở lại kiếp người
nữa.

3 năm từ sau khi chị rời đi, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa. Tôi hối hận rồi, tôi yêu chị. Rất yêu chị. Cho nên chị đừng rời bỏ tôi nữa được không?

Tôi hận bản thân mình đã làm vậy với chị. Tôi khốn nạn, rốt cuộc chị không làm gì sai với tôi, tôi lại đẩy chị tới cái chết.

Nhưng mà tôi hối hận rồi, chị quay lại với tôi đi, tôi nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho chị mà?! Có được không Bảo Bình?

Nhưng mà tôi chờ chị đã 5 năm, chị cũng không có trở về. Tôi giờ đây đã tiếp quản Lục gia, trở thành Lục tổng mà nhiều cô gái mong muốn. Thế nhưng cô gái tôi yêu cũng không trở lại với tôi.

" Chị rời đi đã 5 năm rồi, chị định cứ như vậy bỏ em lại giữa thế giới rộng lớn này ư? "

Tôi vuốt ve bức ảnh duy nhất của chị mà tôi có. Tôi không biết chị được chôn cất ở đâu, cho nên chỉ có  thể hàng ngày ngắm chị qua bức hình, rồi tưởng tượng chị vẫn ở ngay bên cạnh tôi.

" Em nhớ chị thích ăn nhất là món mì Ý, em đã học nó để nấu cho chị đó "

Tôi gắp mì Ý vào dĩa, chị nhìn tôi cười, tôi vuốt tóc chị. Bọn tôi cùng nhau ăn, rồi cùng nhau xem phim. Bọn họ đều nói tôi điên, tôi không điên. Tôi chỉ muốn ở cạnh người con gái tôi yêu, như vậy là điên sao?

Năm thứ 6 chị rời đi, tôi sinh ra ảo giác. Tôi thường thấy chị đợi tôi đi làm về, ở trong bếp nấu ăn cho tôi. Đêm về lại an tĩnh nằm trong lòng tôi mà ngủ.

Nhưng rồi ảo mộng chẳng được lâu, ngày hôm ấy, tôi dùng cách nào cũng không thể tưởng tượng ra chị nữa, tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ, mơ thấy những việc tôi đã làm với chị. Ở trong mơ ấy, chị hận tôi:

" Lục Cự Giải, nếu có kiếp sau, có chết tôi cũng không ở bên cạnh anh "

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bóng tối bao lấy tôi khiến tôi sợ hãi. Chị có thể hận tôi, có thể đánh chết tôi cũng được, nhưng đừng không gặp tôi có được không? Tôi thực sự không thể sống thiếu chị.

Năm thứ 10 chị rời đi, tôi cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa nhà thật lâu, thật lâu cũng không thấy chị trở lại. Tôi bắt đầu tự nhốt mình trong phòng. Tôi vẽ thật nhiều bức tranh về chị, còn có bức tranh tôi cùng chị hạnh phúc. Tất cả đều là do tôi tưởng tượng ra.

Năm thứ 13 chị rời đi, tôi trở lại là Lục tổng. Hàng ngày tôi lao đầu vào công việc, tối đến sẽ trở về nhà cùng chị. Tôi cầu hôn chị, đưa chị cùng đi đăng ký kết hôn. Bọn họ từ chối, nói rằng tôi không thể kết hôn với 1 bức tượng.

Không! Đó không phải bức tượng, đó là Bảo Bình của tôi cơ mà?

Nhưng mà cuối cùng tôi cũng có thể tổ chức đám cưới với chị rồi.

Mọi người đều đến chúc mừng tôi, nhưng sau lưng đều chửi tôi điên. Haha tôi biết mà. Không sao, tôi ở bên chị là được rồi.

Tôi cùng chị nằm trên giường tân hôn. Tôi nhìn máu chảy trên cánh tay của tôi. Ngày mai chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ về cái chết của tôi.

Tôi chỉ muốn nói là, tôi không chết. Tôi cùng với người con gái tôi yêu đang hạnh phúc ở một thế giới khác, đó là sự khởi đầu mới.

Tôi nhắm mắt, cơn đau ở tay truyền đến, tôi dần chìm vào bóng tối, Hạ Bảo Bình ở đó đợi tôi tới, chị vươn tay nắm lấy tay tôi.

Năm thứ 13 chị rời đi, tôi tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top