Chương 6
" Hai người đang làm cái gì vậy? "
Kim Ngưu bước vào, hắn nhìn thân ảnh một nam một nữ đang triền miên hôn nhau. Không biết vì sao, một cỗ tức giận cùng ghen ghét nảy ra trong lòng hắn. Là vì tức giận Cự Giải nói yêu Bách Tình nhưng vẫn hôn Bảo Bình, hay là vì lí do khác?
Hắn theo lời mẹ mang đồ qua cho Bảo Bình nhưng không ngờ lại nhận được bất ngờ lớn đến vậy.
Bảo Bình nghe thấy tiếng nói liền vội vàng đẩy Cự Giải ra. Cự Giải đang chìm đắm trong nụ hôn, thấy mình bị đẩy ra liền có chút ngu ngơ.
" Tôi mang đồ qua cho cô, không ngờ là làm phiền hai người rồi " Kim Ngưu nhìn đôi môi của Bảo Bình bị hôn đến sưng đỏ liền cảm thấy chán ghét.
" Ừ, cảm ơn cậu " Bảo Bình nhận lấy đồ rồi đem vào bếp cất.
Kim Ngưu và Cự Giải ở ngoài này đang mặt đối mặt, Kim Ngưu lớn tiếng chất vấn " Sao anh nói yêu Tình mà còn dám ở đây hôn người khác hả "
Cự Giải hơi trầm ngâm " Tôi có nói...thích sao? "
Phải rồi, kiếp trước hắn vô cùng thích Hạ Bách Tình, thích đến nỗi mọi thứ Bách Tình thích hắn đều mang đến dâng cho cô.
" Nhưng mà bây giờ tôi không thích cô ta nữa " Phải, người hắn yêu là Bảo Bình, hắn đã chờ đợi cô, chờ lâu thật lâu.
" Anh nói vậy mà nghe được sao? " Kim Ngưu tức giận trước thái độ thờ ơ của Cự Giải.
" Cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng có ở nhà tôi nói chuyện to tiếng " Bảo Bình từ trong bếp đi ra, nói.
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, tại cô ta mà Tình của hắn buồn rầu mấy ngày nay. Hắn chán ghét nhìn cô rồi hừ lạnh đi về. Hắn ghét người chị này của hắn, lúc nào cô ta cũng tỏ ra quan tâm hắn, thật phiền phức. Nếu không phải có Tình ngăn cản, hắn đã sớm tìm cách đá văng cô ra khỏi nhà.
Chỉ là Kim Ngưu à, nhiều năm sau đó, có người sẽ cầu xin được ban phát một chút sự quan tâm, cầu xin một cái quay đầu lại của người ấy.
" Còn cậu nữa, sao còn chưa đi? " Bảo Bình nhìn Kim Ngưu rời đi, lại quay sang Cự Giải hỏi.
" Em không đi, đây là nhà của tụi mình mà. Sao em phải đi chứ?! Mấy ngày nay em thực sự rất mệt mỏi " Cự Giải giống như vừa cố chấp lại giống như nài nỉ.
Bảo Bình mặc kệ hắn ra sao, cô dứt khoát đẩy hắn ra khỏi cửa rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Cự Giải nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt cười khổ. Có lẽ hắn phải cố gắng thêm nhiều rồi.
...
Hai ngày sau, Bảo Bình nhận được một gmail, nói rằng cô có thể đến thử việc trong 1 tháng, nếu hoàn thành tốt cô sẽ được nhận.
Bảo Bình vui tới nỗi muốn hét lớn, cô từ giờ đã không có còn là người thất nghiệp nữa rồi. Vui thế này, cô nhất định phải đi ăn lẩu.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài ăn lẩu. Thời tiết đã vào thu rồi, ngoài trời mưa phùn lất phất, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa ngồi ăn lẩu vừa ngắm mưa. Cô chọn nhà hàng lẩu quen thuộc, khi cô bước vào nhân viên liền nhận ra ngay đó là cô.
" Chị vẫn dùng bàn trên lầu chứ? " Nhân viên lễ phép hỏi cô.
" Cảm ơn, tôi vẫn dùng bàn trên lầu " Bảo Bình gật đầu nói lời cảm ơn với nhân viên rồi nhanh chóng lên trên lầu.
Lầu trên của nhà hàng được thiết kế vô cùng đơn giản, dựa trên kiến trúc cổ xưa mà thiết kế. Đồ dùng ở đây cũng đều làm bằng gỗ, tạo ra cảm giác vô cùng thoải mái. Bảo Bình chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài là tiểu cảnh thác nước. Cảm giác thư giãn như vậy, rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.
" Nếu em là anh, em sẽ cảm nhận sao đây?
Một người đang yêu đậm sâu, bỗng biến mất trước mặt em.
Nếu là anh, anh chỉ biết níu giữ lấy chút hơi ấm còn xót lại,
Sáng mai tỉnh dậy rồi, em sẽ trở lại chứ? "
Bảo Bình chìm đắm trong giai điệu của bài hát, giọng hát này, cô quả thực rất thưởng thức nó. Song Tử, cho dù anh tồi tệ đến đâu, những bài hát của anh sao lại nghe đau lòng đến thế? Song Tử có giọng hát trời ban, vừa trầm ấm lại vô cùng cảm xúc.
" Không phải em nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ư?
Không phải em nói chỉ cần anh quay đầu lại liền thấy em ư?
Anh đã chờ lâu thật lâu, cũng chẳng thấy em ở đó. "
Bài hát vừa kết thúc thì nhân viên cũng đem đồ ăn lên. Bảo Bình vùi đầu vào ăn, cũng chẳng màng đến ngắm cảnh, bởi vì cô thực sự rất rất đói.
" Yết, chúng ta đi muộn vậy, không biết lầu trên còn bàn không nhỉ? "
Sống lưng Bảo Bình cứng đờ khi nghe thấy giọng nói đó. Tay gắp đồ ăn của cô cũng run lên. Đó là giọng nói đã ám ảnh cô cả một đời, là giọng nói đã đẩy cô xuống dưới vực sâu không đáy.
Hạ Bách Tình...
Tiếng giày cao gót đi lại càng ngày càng gần...
" Bảo Bình, là em sao " Hạ Bách Tình vẻ mặt bất ngờ.
Bảo Bình có chút không kiềm chế được sự run sợ cùng căm hận trong lòng, cô cào lên đùi mình để lấy lại sự bình tĩnh, xui xẻo thật, sao đi ăn thôi cũng gặp chị ta?
" Ừ, sao? " Bảo Bình không quay người lại nhìn Hạ Bách Tình, cô chăm chú ăn để che đi cảm xúc thù hận đang trỗi dậy.
" Sao em lại đi ăn một mình, bạn trai em đâu? " Hạ Bách Tình làm bộ không biết cô với Cự Giải đã chia tay, ngồi xuống trước mặt cô hỏi.
" Việc này không cần cô quan tâm, cô đến đây ăn với bạn thì đi đi " Bảo Bình lên tiếng đuổi khéo.
Hạ Bách Tình làm như không hiểu, liền kéo người mà cô gọi là Yết kia ngồi xuống đối diện Bảo Bình.
Thiên Yết, cái tên này làm sao cô có thể quên được đây? Chính hắn là người đã ban cho cô án tử cơ mà. Cô dù có chết đi mấy lần nữa cũng không thể quên được gương mặt kia của hắn.
Bảo Bình cố kìm nén cơn chán ghét, miễn cưỡng nở một nụ cười mà cô cho là đẹp, nói với hai người đó.
" Đừng phiền tôi, tôi muốn ngồi một mình "
" Vậy..vậy hả? Vậy tụi chị đi chỗ khác, em cứ từ từ ăn nhé " Hạ Bách Tình đôi mắt long lanh như muốn khóc, làm bộ cô gái kiên cường đứng lên, nhưng bóng lưng cô độc kéo Thiên Yết rời đi.
Bảo Bình được yên tĩnh nhưng cô cũng chẳng còn hứng thú ăn. Cô đi thanh toán rồi chán nản đi dạo lòng vòng quanh quảng trường.
Mưa phùn rơi trên mũ áo cô, Bảo Bình vẫn cứ đi, đi mãi. Cho đến khi cơn mưa ngày càng nặng hạt, cô mới chậm chạp đi tìm chỗ trú mưa.
Cô đứng ở trạm chờ xe bus, nhìn dòng người ngày càng thưa thớt. Ánh đèn hiu hắt chiếu lên bóng lưng cô độc của cô. Bảo Bình từng nghĩ, cô sẽ sống như vậy mãi mãi. Cho đến khi cô nhìn thấy cô gái được chàng trai cẩn thận che mưa cho khỏi ướt, cô ghen tị. Thì ra cô cũng muốn được chở che, cô cũng muốn có tình yêu của riêng cô, rồi bình bình an an đi cùng nhau hết quãng đường đời. Nhưng mà có lẽ cô không may mắn như thế, tình yêu không phải là thứ dành cho cô.
Két...
Chiếc xe Cadillac dừng lại trước mắt cô, Thiên Yết hạ cửa xe xuống, tốt bụng hỏi thăm cô.
" Cô gái nhỏ, có muốn đi nhờ về không? "
Thiên Yết biết người này. Cô là con nuôi của Hạ gia, là người không được người khác yêu quý cho lắm. Hắn từng nhìn thấy cô một lần trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Bách Tình, lúc đó cô chỉ mới 16 tuổi. Ấn tượng của hắn đối với cô chỉ có hai chữ: nhàm chán. Cô quá nhút nhát, trầm lặng, dường như cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Cũng không ai chú ý đến cô cả.
Bảo Bình mở miệng liền muốn cự tuyệt, cô chán ghét hắn. Bảo cô ngồi cùng một không gian với hắn. Thà cô chết còn hơn.
Thiên Yết thấy cô từ chối, trong lòng không hiểu sao có chút không đành lòng rời đi, có lẽ là do bóng lưng cô độc ấy của cô, hắn cười nói với Bảo Bình.
" Em nhìn xem, trời mưa to như vậy, có lẽ sẽ không tạnh ngay bây giờ, tôi tiện đường đưa em về nhà. Lên xe đi. "
Bảo Bình muốn cự tuyệt lần nữa. Nhưng mà nhìn thấy mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng cô nhắm mắt nhắm mũi mở cửa bước lên xe.
Thiên Yết nhìn biểu cảm của cô có chút buồn cười, hắn nhanh chóng lái xe đưa cô về.
" Có vẻ em không thích tôi cho lắm? Tôi có làm gì em sao? "
Phải, kiếp trước anh giết tôi đó. Bảo Bình gào thét trong lòng, ngoài mặt miễn cưỡng nở một nụ cười " Không, chúng ta mới gặp mà, sao tôi lại ghét anh được "
" Phải không? " Thiên Yết cười đầy ẩn ý, sau đó cả quãng đường không ai nói với ai. Cho đến khi tới giao lộ, hắn mới nhận ra hắn chưa kịp hỏi nhà cô ở đâu.
" Nhà em ở đâu hả cô bé? "
" Số XX, đường xx "
Thiên Yết gãi gãi đầu, hắn thực sự quên hỏi, cho nên đã lái xe cách nhà cô rất xa, bây giờ vòng quay lại, chắc cũng mất hơn 1h đồng hồ. Hắn nhìn thời gian đã là gần 23h đêm. Nếu là người khác, hắn đã thực sự ném họ xuống đường cho họ tự lo liệu, nhưng mà nhìn đến mưa vẫn không ngừng rơi, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, đạp chân ga, lái xe đưa cô về nhà.
" Sao nhà em ở xa chỗ này mà em vẫn tới đây ăn lẩu? " Thiên Yết cảm thấy không khí buồn chán, liền mở miệng hỏi cô.
Bảo Bình thấy hắn hỏi nhiều, thật phiền, cô vẫn theo phép lịch sự mà trả lời hắn " Ừm là quán quen của tôi, cho nên tôi đến đó ăn "
" Em tên là Bảo Bình phải không? Tôi là Thiên Yết, rất vui được gặp em " Thiên Yết tự giới thiệu bản thân mình, ý muốn làm quen với cô.
Hắn cũng không biết sao, hắn chưa từng phải chủ động làm quen với ai cả, chỉ là giờ hắn thấy cảm giác gần gũi với cô cho nên mới muốn làm quen, lại gần cô thêm một chút.
" Tôi cũng rất vui khi được gặp anh " Vui cái rắm! Bảo Bình chửi rủa Thiên Yết trong lòng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô, Bảo Bình định xuống xe thì bị Thiên Yết ngăn lại, hắn đưa cho cô một chiếc ô " Ngoài trời vẫn còn đang mưa mà "
Bảo Bình cũng không ngại cầm lấy chiếc ô, nói lời cảm ơn với hắn rồi đi vào nhà. Vừa vào đến nhà, chiếc ô mà Thiên Yết đưa cho cô nhanh chóng bị cô vứt vào sọt rác.
Bảo Bình mệt mỏi nằm xuống giường, dần dần chìm vào trong giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top