Chương 18
Đến chiều Bạch Dương liền rời nhà đến studio để quay quảng cáo. Hắn nhìn Bảo Bình mệt mỏi vẫn đang ngủ say, hắn cũng không nỡ đánh thức cô dậy liền một mình tới studio.
Bảo Bình tỉnh giấc đã gần chiều tối, cô chưa tỉnh ngủ, hơi lim dim nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã sắp lặn hết, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm. Bảo Bình nhớ rằng mình đã ngủ quên mà để Bạch Dương tự mình đi quay. Đúng thật là một quản lí không có trách nhiệm.
Bảo Bình mệt mỏi đi xuống nhà, cô định bụng tìm Bạch Dương. Nhưng chỉ thấy trong phòng khách đèn vẫn chưa bật, là một mảng tối tăm.
Bảo Bình nhìn bóng người ngồi trên sofa hơi giật mình thốt lên.
Người ngồi trên sofa quay lại nhìn cô. Bảo Bình dưới ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn nhận ra đó là Ma Kết. Hắn chỉ ngồi ở đó nhìn cô, không nói gì.
" Ma Kết? " Bảo Bình có chút gượng, hơi gọi nhỏ tên hắn.
" Ừ?! Cô dậy rồi? Bạch Dương đã ăn tối ở bên ngoài cùng khách hàng rồi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối, để tôi dọn ra nhé " Hắn đứng dậy, đi lướt qua người cô, hắn bật đèn lên.
Bảo Bình có chút thích ứng không kịp với ánh sáng, cô nheo mắt lại.
Ma Kết hơi cười khẽ, hắn đi vào bếp nhanh chóng hâm nóng đồ ăn rồi dọn ra bàn.
" Quý cô, đồ ăn đã xong. Mời cô dùng bữa " Hắn cười trêu chọc cô.
Bảo Bình đứng đó, không biết phải làm sao, chỉ cười gượng đáp lại hắn rồi tiến về phía nhà bếp.
Bảo Bình nhìn trên bàn rất nhiều món ăn cô thích. Cô có chút đói bụng. Không thể phủ nhận được một điều Ma Kết nấu ăn rất ngon, thậm chí là ngon hơn ở nhà hàng. Ma Kết có thể nói là một người rất đa tài.
Cô có chút không được tự nhiên ngồi xuống ghế. Thấy hắn vẫn đứng đó, cô ái ngại.
" Anh cũng ngồi xuống đây đi "
Ma Kết ngồi xuống đối diện cô, hắn rót cho cô một ly nước cam. Rồi rất từ tốn dùng bữa ăn.
Bảo Bình thấy hắn vậy, cũng không ngại liền dùng bữa tối. Cô đã nghĩ thông, dù sao cô với hắn chẳng có gì liên quan ở kiếp này, vậy nên cô chẳng việc gì phải bài xích hắn, chỉ cần qua vài ngày nữa cô đã rời thành phố này, lúc đó hai người chẳng liên quan gì đến nhau nữa.
Bảo Bình yên tĩnh dùng xong bữa tối, cô giúp Ma Kết dọn đồ rồi rảnh rỗi đi loanh quanh khu biệt thư. Bảo Bình đối với nơi này vô cùng quen thuộc, cô đi lại vườn hoa vài vòng, đến khi mỏi chân liền dừng lại trước một chậu hoa.
Chậu hoa lưu ly được đặt ngay ngắn, được chăm sóc kĩ càng. Cô lấy tay hơi vuốt nhẹ cánh hoa, cô cười có chút thích thú. Cô rất thích hoa lưu ly, ở nhà cô cũng trồng 1 chậu hoa lưu ly nhỏ.
Chỉ là cô có chút thắc mắc, trước giờ Ma Kết sống vô cùng đơn giản, có thể nói là nhàm chán, vậy mà giờ lại trồng rất nhiều hoa ở trong vườn.
Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là chuyện của hắn, cô không quá quan tâm.
Ma Kết đứng trên ban công nhìn Bảo Bình đang mải mê ngắm hoa. Cô đã từng nói với hắn cô muốn trồng một chậu hoa lưu ly trong vườn, nhưng lúc đó tâm hắn để ở chỗ khác, mà người ấy không thích hoa nên hắn thẳng thừng cự tuyệt. Kiếp này hắn đã trồng thật nhiều hoa trong vườn nhưng cô cũng chẳng đến nhìn chúng. Rốt cuộc hắn vẫn chỉ là đang sống trong ảo tưởng về quá khứ trước đây cùng với cô.
Hai ngày sau Bạch Dương rời đi, cô cũng đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn và cô gặp nhau ở kiếp này. Điều đó vốn không làm hắn tuyệt vọng. Bởi vì hắn đã nghĩ cô và hắn không có cơ hội gặp nhau. Chỉ lần này lướt qua khiến trái tim hắn có chút hi vọng, rồi suy nghĩ lại rơi vào tuyệt vọng. Hắn sau này cũng chỉ có thể ở đằng sau cô, dõi theo cô.
Hắn không có tham vọng muốn bù đắp cho cô, muốn ở bên cô lần nữa. Bởi hắn biết bản thân hắn từ khi hại cô mất đi một nửa thị lực thì bản thân hắn có chết vạn lần cũng không xứng đáng với cô.
Ma Kết lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi Bảo Bình vào nhà hắn mới dừng lại dòng suy nghĩ.
Bảo Bình đi vào phòng, nhìn đồng hồ đã hơn 21h nhưng Bạch Dương chưa về. Cô có hơi lo lắng gọi điện thoại cho hắn. Bạch Dương nhấc máy, cô nghe tiếng khá ồn ở bên kia đầu dây.
" Chị, em cũng định gọi cho chị đây. Ở bên này fan biết em đến ăn tối ở nhà hàng. Giờ đây đang chờ ở chỗ này xin chữ kí. Chị nhờ anh trai em tới đón em một chút, cứ nói là nhà hàng XX là anh ấy sẽ biết " Bạch Dương vừa nói, bên đầu dây bên kia là tiếng nhiều fan nữ gọi hắn. Bạch Dương vội vã cúp máy ngay khiến cho Bảo Bình chưa kịp nói lời nào.
Cô ngơ ngác vài giây sau đó liền nhanh chóng tới phòng của Ma Kết, cô chần chừ không dám gõ cửa. Mất vài phút cô mới lấy được tinh thần đưa tay ra gõ cửa. Nhưng chưa kịp thì cửa phòng đã mở ra.
Ma Kết và Bảo Bình mặt đối mặt có chút ngượng ngùng. Ma Kết hơi hơi đỏ mặt hỏi cô
" Sao muộn rồi cô còn chưa ngủ? Có việc gì sao "
" À...thì Bạch Dương nói cậu ấy đang bị fan vây ở nhà hàng XX, muốn nhờ anh tới đón cậu ấy " Bảo Bình hơi lùi lại phía sau một chút, nói với Ma Kết.
Hắn nhìn động tác nhỏ của cô, hắn cụp mắt chỉ đáp lại một tiếng " được " rồi hắn đi xuống lầu.
" Cô có muốn đi cùng không? " Ma Kết hỏi cô.
" Hả? "
" Ý tôi là cô là trợ lý của em trai tôi, cô có muốn đi cùng không? " Ma Kết kiên nhẫn giải thích cho cô.
" À à...có có đợi tôi một chút " Bảo Bình vội vàng chạy theo Ma Kết, cô cũng chưa kịp thay đồ liền vội vã đi.
Ma Kết lấy xe, Bảo Bình mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Ma Kết nhìn cô vài giây rồi lái xe đi. Trên đường không khí trong xe vô cùng im lặng, Ma Kết nhìn Bảo Bình hơi run, chỉ thấy cô mặc một chiếc váy mỏng, cũng không mang áo khoác. Hắn chỉnh cho nhiệt độ trong xe cao hơn, rồi hỏi cô:
" Lạnh sao? Cô không mang áo khoác à? Ở đằng sau có áo khoác của tôi, cô lạnh thì khoác tạm cũng được "
Bảo Bình nhìn chiếc áo khoác ở bên cạnh, cô cười gượng.
" Không sao, tôi không lạnh, cảm ơn anh "
Không khí lại rơi vào im lặng, cho đến khi Ma Kết lái xe tới nhà hàng, Bạch Dương chờ sẵn ở đó nhanh chóng lên xe. Fan nữ của hắn nuối tiếc vẫn đuổi theo chiếc xe một đoạn khiến cho Ma Kết phải đi đường vòng.
Bạch Dương nói muốn nằm ở ghế sau nghỉ ngơi. Cuối cùng Bảo Bình bất đắc dĩ liền ngồi phía trước với Ma Kết. Ma Kết lái xe tới bờ sông. Nơi đó có một quán ăn nhỏ bán mì rất ngon.
" Tôi hơi đói bụng muốn mua gì đó ăn. Quán này rất ngon, tôi thường xuyên tới đây ăn " Ma Kết nói với cô
Kiếp trước Bảo Bình thích ăn mì lạnh ở quán này nhất. Nửa đêm vẫn còn kéo hắn dậy kêu hắn cùng mình đi mua mì. Ma Kết càu nhàu nhưng vẫn đưa cô tới đó ăn.
Bảo Bình nhìn Ma Kết xuống xe mua mì. Cô nhớ lại lúc hai người còn hẹn hò bọn họ thường xuyên tới đây ăn mì. Chủ tiệm mì là bà lão đã lớn tuổi, mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều luôn khen ngợi họ đẹp đôi. Hốc mắt Bảo Bình có chút cay, kí ức nửa tươi đẹp nửa đau khổ lại tràn về.
Cuối cùng cô rơi nước mắt. Cô kìm nén tiếng nấc nghẹn, Bạch Dương ở phía sau đã ngủ say.
" Sao lại khóc? Mệt sao? " Cho đến khi có đôi tay đưa đến lau nước mắt cho cô, Bảo Bình mới chợt bừng tỉnh khỏi kí ức. Cô quay sang, nhìn thấy Ma Kết đã mua mì xong, đã quay trở lại xe. Hắn một bên lau nước mắt cho cô, ân cần hỏi han.
Bảo Bình bỗng tức giận hất tay hắn ra, sau đó nhận ra mình có chút mất kiểm soát liền ngại ngùng xin lỗi Ma Kết.
Ma Kết bị đẩy tay ra, hắn không giận mà chỉ đưa cho cô một phần mì lạnh.
" Đây, đừng khóc nữa. Tôi mua cho cô một phần "
Bảo Bình lau nước mắt, qua loa giải thích với Ma Kết. Hắn chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Không khí bỗng trở nên gượng gạo.
Xe dừng trước cổng biệt thự, Ma Kết quay sang liền thấy Bảo Bình đã ngủ say từ bao giờ. Hắn đưa tay lên, lưu luyến định vuốt nhẹ tóc cô.
" Anh, chị ấy không phải Lưu Đan Linh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top