Chương 16

" Lịch trình hôm nay thế nào vậy chị? " Bạch Dương vừa xếp đồ đạc vào vali, vừa hỏi người con gái đang bận rộn với đống lịch trình của hắn.

" Sáng nay chúng ta phải bay tới thành phố X, tạm thời nghỉ ngơi ở đó cho đến chiều sẽ có lịch quay quảng cáo cho T-Plus. Buổi tối trống lịch nhưng cậu phải học kịch bản " Bảo Bình loay hoay sắp xếp lại công việc cho Bạch Dương. Từ khi phim của hắn lên sóng, một bước nâng hắn lên thành người nổi tiếng. Thời gian rảnh rỗi của cô cũng không còn quá nhiều.

" Không có được nghỉ ngày nào ư? " Bạch Dương dựa vào bên ghế, mệt mỏi  xoa thái dương.

" Đã nhiều ngày em chưa được ngủ đủ giấc rồi " Hắn nhìn sang phía Bảo Bình, thấy cô đang chú ý vào laptop, hắn mệt mỏi đi đến cạnh cô, ngồi xuống.

" Hay là chị sắp xếp cho em một chút thời gian. Về thành phố X em muốn thăm anh trai của em. Dù sao thì anh ấy cũng đang ở đó "

" Cậu có anh trai? " Bảo Bình hơi ngạc nhiên. Kiếp trước cô biết về Bạch Dương rất ít, cũng không biết hắn còn có 1 người anh trai.

" Ừm, anh ấy đang là họa sĩ, cũng khá nổi tiếng. Vậy chị cố gắng thu xếp giúp em nhé?! " Bạch Dương rót nước đưa cho Bảo Bình, hắn cười lấy lòng.

Bảo Bình mím môi, cô có chút khó xử. Việc rời lịch không phải không được, nhưng sẽ khó. Nhìn diễn viên nổi tiếng cười cười lấy lòng mình, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Cho đến khi hai người tới thàng phố X, cô sắp xếp thời gian nghỉ trưa để Bạch Dương tới thăm anh trai.

" Hay là chị cũng đi cùng em đi, dù sao đến đó ăn một bữa cơm do anh em nấu còn hơn là ăn ở ngoài. Anh ấy nấu ăn rất ngon "

Bảo Bình hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý, Bạch Dương nhìn cô cười.

Thành phố X vốn là thành phố đáng sống nhất khi nó vẫn giữ được nét truyền thống của ngày xưa. Phương tiện đi lại ở đây đều dùng năng lượng điện. Bạch Dương cùng cô bắt xe tới nhà của anh trai hắn.

Xe dừng trước cửa một căn biệt thự ở trên núi. Căn biệt thự cổ kính, nằm sâu trên núi cao. Xung quanh có rất nhiều cây cối bao phủ, tạo cảm giác âm u.

Bảo Bình rùng mình, nắm chặt tay. Không phải vì sợ hãi, mà cô đã nhận ra căn biệt thự này.

Đây là nơi ở của Giản Ma Kết.

Bạch Dương giúp cô xách vali, thấy cô chần chừ không tiến vào, hắn hơi vỗ nhẹ vai cô.

" Chị sao thế? Tới nơi rồi. Mặc dù nơi này hơi hẻo lánh một chút nhưng chị đừng lo, anh trai em đã chuẩn bị mọi thứ rồi "

Bảo Bình hết cách đành phải theo Bạch Dương vào nhà. Dù sao hiện tại cô cùng Ma Kết còn chưa quen biết. Cho nên chắc hẳn là không sao đâu.

Giản Ma Kết đã đứng ở ngoài cửa đợi. Hắn tựa lưng vào cửa, trên người khoác một chiếc áo kaki còn dính vệt màu, có lẽ là do hắn vừa vẽ xong. Từ xa  hắn đã nhận ra bóng dáng em trai hắn. Chỉ là dáng người phía sau khiến hắn khựng lại. Trái tim cũng bắt đầu nhảy loạn xạ trong ngực.

Ma Kết nghĩ cũng không dám nghĩ kiếp này hắn được gặp lại cô một lần nữa. Hắn nắm chặt tay, ngăn không cho bản thân mình lao tới ôm cô. Hốc mắt hắn có chút cay cay, cổ họng nghẹn lại.

" Anh trai! Đây là chị Bảo Bình, em cũng có nói qua điện thoại, chị ấy là quản lý của em " Bạch Dương tiến lại gần, nhìn thấy anh trai mình vẫn còn ngẩn ngơ liền cất giọng.

Ma Kết giật mình, " Ừ, chắc đi đường mệt rồi, hai người mau vào nhà "

Nói rồi hắn nhanh chóng quay lưng đi, bỏ lại Bảo Bình cùng Bạch Dương ngơ ngác ở phía sau.

" Anh ấy từ nhỏ đã vậy rồi, chị đừng để ý. Đi, tôi dẫn chị tới phòng cho khách " Bạch Dương xách vali đi trước, căn nhà rộng, hắn đi chậm để cô có thể theo kịp. Vừa đi hắn vừa giới thiệu về nơi này.

" Căn biệt thự này là anh trai tôi mua lại. Chủ cũ là một người Pháp nên thiết kế khá cổ kính. Anh tôi ở đây chỉ có một mình thôi. Thời gian chúng ta ở lại thành phố X thì chị cứ yên tâm ở lại đây nghỉ, đỡ mất chi phí thuê phòng "

" Không được! " Bảo Bình hơi cao giọng.

Bạch Dương giật mình quay lại nhìn cô, " Sao vậy? Có gì không ổn à? "

" Không...Không có gì, chỉ là như vậy phiền tới anh cậu " Bảo Bình thấy mình phản ứng hơi thái quá liền cười trừ.

" Không sao, anh ấy sẽ đồng ý thôi "

Không để cô nói thêm gì, Bạch Dương đã dừng lại trước một căn phòng.

" Phòng này để chị nghỉ ngơi. Mau vào trong sắp xếp đồ đi, em ra ngoài giúp anh trai làm bữa trưa "

Bạch Dương đi rồi, Bảo Bình mới thở dài sắp xếp lại đồ. Căn biệt thự này cô đã từng ở qua, thậm chí là vô cùng quen thuộc.

Ma Kết đi thật nhanh về phòng, hắn cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập loạn nhịp. Hắn ngồi sụp xuống, gục mặt xuống hai lòng bàn tay. Hốc mắt có chút ẩm ướt, cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi, vừa cười vừa khóc.

Có lẽ ông trời thấy hắn đáng thương nên cho hắn gặp lại cô. Hắn rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Nhưng nghĩ tới những việc kiếp trước hắn đã làm với cô, hắn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.

Hắn vẫn luôn mơ tưởng về một ngày có thể gặp lại cô. Nhưng gặp lại rồi hắn chẳng biết phải làm gì cả. Hắn đã giày vò bản thân hắn rất lâu, tâm trạng của hắn dần bình ổn trở lại.

Ma Kết nhìn xuống từ cửa sổ. Từ phòng của hắn có thể nhìn xuống ban công tầng 1. Hắn nhìn Bảo Bình đang thư thái ngồi trên xích đu. Gió thổi qua làm lung lay nhẹ mái tóc của cô. Hắn chợt nhớ đến vài chuyện cũ.

Kiếp trước, lúc còn bên nhau, cô từng rất thích ngồi xích đu. Hắn ở ngoài vườn vẽ tranh, cô ngồi trên xích đu liến thoắng kể vài chuyện về cuộc sống. Lúc ấy hắn để ngoài tai, còn cho rằng cô nói nhiều phiền phức. Cuối cùng hắn cho người mang bỏ chiếc xích đu ấy đi.

Kiếp này, hắn mua chiếc xích đu ấy, cũng để nó ở ngoài ban công. Hắn từng tưởng tượng ra cảnh bọn họ cùng ngồi trên chiếc xích đu ấy, có lúc hắn sẽ vẽ tranh, cô sẽ ngồi ở đó kể chuyện cho hắn nghe. Hắn từng mong có ngày cô sẽ ngồi trên chiếc xích đu ấy, cô lại yêu hắn. Nhưng mà tất cả đều là mộng tưởng của hắn.

Chỉ là hôm nay nhìn thấy cô ngồi trên đó, trong đầu hắn không tự chủ được lại ảo mộng về viễn cảnh ấy. Cuối cùng hắn cười tự giễu bản thân mình.

Hắn vẫn là không xứng với tình yêu của cô.

Chiếc ly trên tay Giản Ma Kết vỡ nát. Giống như trái tim hắn đang nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top