Chương 8 : Tạm biệt !

Nó nghĩ vậy nhưng không nói ra. Nó sợ anh nghi ngờ. Hình như nó cũng sợ anh xa lánh. 

Đặt bát cháo xuống, nó đưa giấy ướt cho anh dùng. Đột nhiên, anh kéo tay nó lại, ôm chặt nó vào lòng. Anh giữ chặt người nó đến nỗi khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nó lúc này thật sự hoảng loạn, đầu óc cứ rối bời hết cả lên.

Anh nghiêng đầu, thở hắt vào cổ nó. Nóng bỏng. Nó hơi rùng mình, theo phản ứng, hơi nhích cổ sang chỗ khác. Anh lại kéo chặt nó, hôn vào cổ nó. Rồi, tay anh đưa lên, từ từ kéo dây cột tóc của nó xuống, mềm mại, đâu đây phảng phất một mùi hương gì đó thật quen thuộc.

Nó giật mình, chợt nhận ra được tình hình hiện tại. Nó dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình, những càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn. Nó hét :

_ Anh Kim, anh còn chưa tỉnh, đừng làm chuyện như vậy !

_ Tôi biết mùi hương này !!!

_ Sao cơ...

_ Tôi chắc chắn.

_ Anh đang nói gì vậy anh Kim ?!!

_ Tôi ... tôi biết em là ai.

Nó lại lần nữa sững người...

Chết rồi, chết thật rồi. Hình như anh ấy nhớ ra rồi ! Nó có nên trốn ngay đi không ? Hay nó nên ở lại ? Nó có thể giải thích cho anh hiểu ? Nhưng nó có chắc chuyện này sẽ không sao không ...

Không được, ngay từ đầu điều này đã không nên xảy ra. 

_ Tôi là, gia sư của nhóc Dương mà, tất nhiên... là anh biết tôi rồi, anh Kim. Anh nên nghỉ ngơi đi...

_ ... 

Anh không nói gì, im lặng hồi lâu, hai tay nới lỏng dần ra. Nó đẩy người nhích sang một bên và thoát ra được. Lúc đó, anh nắm lấy cổ tay nó, đưa lên má anh. Anh nhìn nó, với tất cả những hi vọng và tuyệt vọng rồi đột nhiên đứng dậy và đi ra khỏi cửa.

Trước khi ra khỏi, anh vẫn ngoái cổ lại nhìn nó, với một ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn. Không biết đôi mắt đó muốn nói với nó những điều gì...

...........................oOo...........................

Dương lại tíu tít chạy đi tìm nó. Lúc ấy, nó đang mân mê mấy cuốn sách trong phòng thư viện riêng. Suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn chưa lật trang giấy nào. Mặt nó cứ tiu hỉu. Mọi tâm trí của nó chẳng thể nào ngừng nghĩ về anh, về những chuyện xảy ra trong hôm nay. Vậy thì làm sao nó có thể yên tâm tâm đọc sách cho được kia chứ ? Nó không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cũng không biết, giải quyết chuyện đó thế nào... Chắc nó sẽ trì hoãn, sẽ giải quyết vấn đề còn dang dở trong căn nhà này rồi mới gặp lại hắn. 

Bảo mong mỏi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Nó khẽ thở dài. Đôi mắt u sầu và đầy bất lực.

Trong giây lát, nó ngẩng mặt lên và đi ra khỏi phòng. Vừa kịp lúc ấy Dương cũng chạy tới. Cậu dừng không kịp nên, các bạn biết điều gì rồi đấy... Mặt cậu áp chặt vào ngực nó...

_ Nhóc làm cái qué gì thế ? Thật là, cạn lời luôn...

_ Em... - ngượng chín mặt _ Tại nee hết ấy chứ bộ !!! Ai bảo tự dưng... tự dưng đứng chắn giữa đường. Mà em tìm nee suốt ngày hôm nay luôn rồi đấy !

_ Rồi rồi, mà nhóc thấy anh nhóc đâu không ?

_ Gì chứ, anh ấy đang ở phòng anh ấy chứ ở đâu ?!! À, mà em nghe nói khoảng 2 tháng nữa mẹ em về đấy !

_ Thế à - dừng lại _ Ừm, nee biết rồi, bây giờ nee gặp anh Kim có chuyện, nhóc đi chơi đâu đó đi, tối nay học nhiều lắm !

Nói rồi nhỏ quay gót bỏ đi. Còn cậu thì chỉ biết nhún vai, thở dài não nề :

_ Lại học nữa sao trời... Số mình đúng là xui không thể tưởng tượng nổi mà !!!

...........................oOo...........................  

Hiện tại thì nó đang đứng ngay trước cửa của phòng anh rồi. Nhưng nó vẫn chần chừ chưa muốn gõ cửa. Tại sao thế ?

Cuối cùng, nó vẫn phải gõ cửa. Anh cho nó vào, giọng anh trầm đến lạ :

_ Em đến gặp tôi, là có chuyện gì ? 

_ Anh Kim, tôi muốn nói là ...

_ Là gì ? - anh đứng khỏi ghế, tiến từng bước đến chỗ nó.

Nó kích động lùi lại vài bước. Nhưng lúc đó anh đã đến ngay trước mắt nó, đẩy cửa cái rầm lại :

_ Nếu em muốn tôi giải thích chuyện sáng nay, thì tôi nhất định sẽ không nói gì để biện minh cho bản thân mình. 

_ Không, anh Kim, tôi muốn ... xin nghỉ việc.

_ Em nói như vậy là sao ? Em là muốn trốn tránh tôi phải không ?

Anh tiến gần đến nó hơn, chống một tay lên tường, cúi sát đầu và nhìn nó chằm chằm. Nó quay mặt sang hướng khác :

_ Anh thay đổi rồi, anh Kim.

_ Tôi không thay đổi, chỉ là quá kích động vì nhớ lại những chuyện trước đây từng có với em mà thôi.

_ Anh có ... ghét em không ?

Anh cười nhẹ :

_ Có. Sao có thể không ? Nhưng, điều tôi cần lúc này là lời giải thích từ em... Tôi muốn biết vì sao em rời đi ? Muốn biết bao năm qua em sống thế nào ? Muốn biết em còn ... YÊU tôi hay không ? Em đừng nghĩ rằng tôi không nhớ một chút gì cả... 

Nó nhìn thẳng vào anh :

_ Tại sao cứ nhìn em với ánh mắt đó ?

_ Bởi vì tôi còn yêu. Em nghĩ chuyện đó tôi có thể dễ dàng quên đi như vậy sao ? Phải, tôi có quên, nhưng khi em hôn tôi và lúc tôi ôm em vào lòng, tôi đã lập tức nhớ lại. Dù cho em đã cho tôi uống gì đó làm tôi không nhớ lại được và sau đó biến mất không một lời từ biệt ? Em ... em sai rồi... 

Mắt nó dần đỏ lên, hàng mi ngấn nước trực trào ra. Người nó run lên, hai nắm đấm siết chặt :

_ Em ...

Không đợi nó nói, anh chen vào. Giọng anh như lạc hẳn đi, ánh mắt đó của anh nhìn thật bất lực, sao tim nó lại đau, lại quặn thắt đến thế ?

_ Em biết không ? - mặt anh sầm lại _ Bao năm qua con tim tôi luôn cảm thấy trống rỗng, nó luôn thiếu đi một điều quan trọng gì đó. Nhưng tôi không biết điều còn thiếu đó là gì. Tôi cố gắng để con tim không loạn nhịp khi nhìn thấy em. Ngay từ giây phút gặp em đã không thể thở nổi. Nhưng tôi đã cố cười và che giấu điều đó... Chắc chắn em không biết đâu.Nhưng không quan trọng, tôi chỉ cần biết là ... Tôi - Yêu - Em..

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má nó, thi nhau chảy xuống không ngừng. Nó khóc, khóc tự lúc nào bản thân cũng không hay. Không quan trọng. Điều đó không quan trọng. Trái tim nó như có lực thúc đẩy. Ngay lúc này, nó chọn hướng tới anh, lao tới, như một làn gió mát trong lành của mùa thu... Anh giang tay ra với nó. 

Nó thì thầm :

_ Em xin lỗi... Nhưng em không thể ở lại, em phải rời đi. Bởi vì em rất yêu quý mọi người, nên em, sẽ cố gắng quên anh. 

  Quá khứ ấy xin hãy kết thúc nó tại đây. Từ giờ, em mong anh sẽ quên em lần nữa và sống thật tốt nhé !

Tạm biệt anh Nhạc Lộc Kim !!!

Hai mắt anh mờ dần đi nhưng tay vẫn với theo bóng dáng nó. Anh mong bóng hình đó sẽ ở lại... Nhưng không. Nó rời đi. Trước khi chìm vào cơn mê, anh vẫn cảm nhận được nụ hôn nồng nàn nhưng đầy cay đắng trên trán anh. Và rồi một giọt nước mắt lăn dài...

Thế là kết thúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: