Chương 5 : Chuyện lạ

Và ...

Cả ba người bỗng chốc lặng đi khi nhìn về phía cảnh vật hoang tàn phía trước. Đồi Akami từng được mệnh danh là một trong những nơi có cảnh vật đẹp nhất, từng thu hút nhiều du khách nhất. Nhưng, ngay lúc này đây thì sao ? Cây cỏ khô héo, đất đai bị xới tung hết cả,  xung quanh toàn những bụi đất bay mù mịt và cả đống các loại xe kia là sao chứ ?

Nó đang sững sờ trước những gì đang diễn ra trước mắt và bỗng nhớ ra, cậu bạn của nó cũng đang sống ở đây. Vậy, điều gì đã xảy ra ? Tay nó bất giác run lên có thể thấy rõ...

Anh thấy nó, bóng dáng bé nhỏ, run run ấy khiến anh thấy chột dạ, có chút gì đó ... "đau" . Anh bước chậm từng bước về phía nó, đặt bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên bờ vai gầy run run kia, an ủi :

_ Thực ra, chúng ta có thể đến một nơi khác, không nhất thiết là ở nơi này !

Nó quay phắt lại, túm lấy một bên tay áo anh khiến anh hơi ngượng mặt đỏ phừng lên :

_ Là nơi này, bạn tôi sống ở đây ... - bỗng dừng lại _ Thì ra lúc đó cậu ta kêu bận, có lẽ là vì điều này.

Nó lại quay đi, vẻ mặt nó bỗng u sầu, ánh mắt không còn tinh nghịch, trẻ trung của hàng ngày, thay vào đó là ánh nhìn hướng về phía xa xôi. Nó buông tay khỏi áo anh, bước thêm vài bước về phía trước. Thấy vậy, cậu liền chạy theo, giọng nói có thêm chút lo lắng :

_ Nee, không sao đó chứ ?

Nó gật đầu một cái không nói gì rồi móc điện thoại trong túi xách ra, bấm bấm và bắt đầu gọi :

_ Cái tên này, cậu có đang coi tôi là bạn không ? Cậu ... tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa, đồ đáng ghét ! 

Nó nói như hét vào điện thoại, liền một mạch không cho người bên kia đầu dây kịp giải thích hay phân trần điều gì. Chắc chắn như thế. Nói xong liền cất điện thoại, ngồi bệt xuống đất ra chiều mệt mỏi. Cả anh và cậu cũng chẳng nói gì thêm, nhìn nhau khẽ thở dài một tiếng. Ai ngờ đâu, chính lúc ấy, nó quay đầu lại, gương mặt bỗng nở một nụ cười rạng rỡ :

_ Hai người muốn đi ăn kem không ? Kem nơi này là ngon nhất đó ! - nheo mắt _ Sao nhìn hai người trông rũ rượi vậy ? Đừng vì tôi mà ảnh hưởng chứ, ta cùng đi thôi, quên chuyện lúc nãy đi nhé, làm mất vui rồi ! 

Rồi không nhanh cũng không chậm, nó đứng phắt dậy lôi tay áo hai người đằng sau đi. Phản ứng đó của nó khiến cậu và anh khá bất ngờ. Tưởng rằng nó sẽ khóc chứ, ai ngờ lại có thể cười tươi đến thế, thật là một cô gái quá khó hiểu mà !

Cậu  ôm chặt tay nó, nói nhỏ :

_ Nee không buồn phải không ạ ? ( Au : kawaii )

_ Buồn gì chứ - xoa đầu + thơm trán _ Có nhóc và anh ở đây rồi, nee buồn sao được nữa ?

Nó lại cười, một nụ cười tươi tắn không chút giấu giếm. Điều đó làm anh khá yên lòng. Còn cậu hả ? Mặt cậu đang đỏ bừng như quả cà chua kia kìa ! A, đáng yêu quá cà luôn... ( Dương : kệ người ta nha, không liên quan... )

................................oOo...................................

Ban đầu họ đánh xe đến một quán kem. Nó gọi đủ các món kem trên đời. Sau đó nó lại lôi cậu đi ăn thịt xiên, anh đành nhún vai đi sau và cũng ăn vài xiên thịt nướng. Lúc ấy vừa tròn bữa trưa, cả 3 đến khách sạn và nó lại gọi đủ các món ăn trong thực đơn ăn uống không chừa một chút nào. Chiều đến, họ đi mua sắm. Trong khu mua sắm ấy, nó chạy lung tung đến lạc mất nhau, thế là mãi đến 2 tiếng đồng hồ sau mới tụ lại được, trên tay nó cầm đến chục túi xách. Anh và cậu thay nhau thở dài ngán ngẩm... Chưa hết, đến mãi tối tưởng đã được về với đất mẹ thì nó nảy ra ý tưởng đến ka - ra - o - ke chơi. Ở đấy nó đã quẩy tưng bừng đến muốn sập quán và nó đã uống "vài" cốc bia à đến nỗi lăn ra bất tỉnh nhân sự...

Sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy mình đang lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc. Ờm, hơi đau đầu chút và vẫn mặc nguyên bộ đồ đi quẩy hôm qua. Nó gãi gãi đầu, nấc một cái :

_ Quá chén chăng ?

Nhìn lên đồng hồ và hai mắt nó díp lại :

_ Không muốn dậy nữa, mệt quá rồi !

Nó đang định hét lên thì nghe có tiếng bước chân, liền kéo chăn lên giả vờ đang ngủ. Cánh cửa gỗ từ từ bật mở. Hình như có ai đó ngó vào, mất vài phút sau mới quay trở ra, đóng cửa lại rất nhẹ và rất khẽ như thể đang cố giữ trật tự cho người bên trong được ngủ ngon. 

Nó ý định là mình chỉ cần giả vờ ngủ để đợi người kia đi khỏi là dậy nhưng cuối cùng nó ngủ thật và bình minh lần thứ hai lúc 4h chiều... 

Ngó ra ngoài sân, lúc ấy Dương đang chơi đùa vui vẻ với con Su đáng yêu của mình. Vừa thấy nó, cậu liền cất tiếng gọi :

_ Nee... giờ mới bình minh sao ?!!

Nó quay người giơ ngón tay hình chữ V lên với cậu, miệng vẫn tiếp tục ngáp. Không hiểu sao người nó lại mệt mỏi và khó chịu đến vậy. 

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó ngồi lù lù một đống ngoài ban công, mở điện thoại lên và nhận ra máy mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hoa Bình, tin nhắn của anh Kim và tin nhắn từ 1 số lạ :

_ Ừm, lâu lắm không thấy số lạ vào máy mình nha ! 

Nó mở tin nhắn của anh lên, đại khái là anh phải đến công ty có chút việc nên hôm nay sẽ về muộn nên bảo nó và Dương không phải đợi ăn tối, anh sẽ ăn ở ngoài. Nó nhắn tin trả lời, thở dài một cái rồi xem qua tin nhắn lạ kia :

" Triệu Ngọc Bảo, tôi biết là cô có thể đã biết tên tôi rồi nên cũng không vòng vo. Cuối tuần này, 8h tại quảng trường chính, sẽ có người đến đưa cho cô một tờ giấy, nhận được liền gọi lại vào số trên đó. "

Mặt nó đanh lại, các ngón tay siết chặt lấy cái điện thoại khiến tay nó đỏ rực lên do tụ máu. Dương nhìn thấy nó, cậu cất tiếng gọi to và rồi kịp nhận ra có một hành động lạ ở nó. Cậu hơi rướn mày và rồi chạy đến ngồi cạnh nó như chẳng nhìn thấy gì. Nó liền giấu gương mặt tức giận, mỉm cười :

_ Eh, nhóc không chơi với Su nữa sao, lên đây chi ? - cất điện thoại đi

_ Em vừa bảo ông quản gia đưa Su đi dạo rồi, muốn xem tình hình nee thế nào... vậy nee đang làm gì zợ ? - liếc mắt theo 

_ Đang lướt facebook ấy mà ! Nee đói rồi, phải kiếm gì đó ăn tạm đã ... - Nó đứng dậy vươn vai, đánh trống lảng _ Ai da đau hết cả người, mà hôm nay anh nhóc không ăn ở nhà đấy - gương mặt ngây thơ vô số tội _ Chúng ta ra ngoài ăn nhá !!!

_...  = _ =ll Nee có nhớ ngày hôm qua không ạ ?!! - mặt biến dạng

_ Làm sao cơ ?!! - lại ngây thơ...

( Dương : trong thân tâm : rốt cục là nee cố tình hay không nhớ thật nhỉ ? Hôm qua hăng dữ vậy mờ ... Au ? )

( Au : cố tình đấy ! )

( Dương : = _ =ll )

................................oOo...................................  

Ta đã trở lại rùi mấy chế !!!

Xin lỗi các nàng vì ra chap quá quá quá quá chậm rồi .... chap này cũng ngắn nữa a ~~~ >///< . Au cũng định drop cái truyện này rồi nhưng nghĩ vẫn còn các nàng đọc truyện của ta, ủng hộ nhiệt tình thì sao có thể drop được nữa nên ta quyết định sẽ viết tiếp. Các nàng ném đá ném gạch gì ta cũng nhận hết nhưng đừng ném bơ nha, ta bùn lắm QAQ . Thành thật cảm ơn các nàng đã đọc truyện, nhận xét và bình chọn truyện, cũng như hóng ... dài cổ = _ = . Từ nay sẽ cố gắng ra chap đều đặn, mong các nàng ủng hộ ta nha...

Ari ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: