Tiền truyện 1: Một số điều cần biết












Lưu ý: đây là thời điểm trước khi thành lập Thập Nhị Thiên Tướng sau này











Trở về trong không khí chiến thắng tưng bừng, thế nhưng Ha Jae Hwa lại chẳng hề vui, dẫu cho Song Jun Hee đang ôm chặt lấy anh, vòng tay này đã lâu anh không cảm nhận được.

"Thật may vì vẫn còn gặp được anh."

Đáng lý ra anh nên vui mới phải, vì chào đón anh chính là người đã nói với anh rằng không được phép nghe ngóng bất cứ tin tức gì của đối phương ở trên chiến trường, lại chờ anh cho đến khi đoàn người từ tiền tuyến trở về thủ đô. Ha Jae Hwa khựng người một lúc, cuối cùng cũng vòng tay ôm cô lại, khẽ nở nụ cười.

"... Anh về rồi."

Binh lính chung quanh nhìn thấy cảnh này đều tự động xem như không biết, không nghe,  không thấy, tiếp tục bàn tán rôm rả về chiến thắng oanh liệt vừa rồi. Nói là chiến thắng, chứ thực ra cũng có hơi chật vật. Kể cả Ha Jae Hwa cũng khó khăn lắm mới toàn mạng trở về, nhưng bọn họ không muốn vạch áo cho người xem lưng, thế nên đều tự động lược bỏ những khúc không cần thiết, khúc nào nên kể thì kể, khúc nào không nên thì xào chẻ qua lại cho nó vẻ vang tí.




















...




















Lưu ý: đây là thời điểm sáu tháng trước khi Thập Nhị Thiên Tướng sau này chính thức thành lập


















Ki Yoon là quý tộc cấp bậc chỉ thua Seung Yi Han, tham gia vào chiến trường chẳng qua là vì lệnh của cha mình, chứ hắn cũng chẳng ham thích gì việc xông pha nơi chiến trường. Người trong doanh trại ốm đau bệnh tật mà tìm hắn xin giúp thì tốt hơn nên đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống luôn còn hơn, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Thế nên phó tướng dưới trướng phải ôm đồm hết thảy, ngày nào cũng lải nhải giảng đạo mấy câu chỉ mong hắn có thể giác ngộ chân lý làm người, biết quan tâm người khác chút, nhưng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, đánh xong trận là thân ai nấy lo, người ai nấy giữ, tùy tiện quăng lại mọi việc cho phó tướng, còn mình thì hưởng thụ thú vui của riêng, chẳng màng đến ai. Phó tướng dưới trướng dù vừa mệt vừa nhọc não, nhưng thấy hắn chai lỳ quá, cuối cùng cũng bỏ cuộc, tự giải quyết một mình, thỉnh thoảng không kìm được mà nói mấy câu, trừng mắt mấy cái, rồi lại thôi.

Song Jun Hee lúc vừa đến nhìn thấy khung cảnh này, lại nghe được câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp về Ki Yoon từ miệng binh lính và phó tướng, không biết phải nói gì, tìm không ra câu từ nào miêu tả được, khoé môi hơi giật, Ha Jae Hwa không nghe nổi nữa, quay đầu sang hướng khác, đánh mắt nhìn ra nơi xa xa bên ngoài doanh trại.

Phó tướng dẫn họ đến một khu vực riêng biệt, nơi đây tràn ngập cây xanh bóng mát rợp người, dưới gốc cây cách đó không xa có một người đang nằm trên chiếu tre, điệu bộ hết sức thoải mái, tóc dài quá vai đen nhánh, gương mặt toát lên khí chất vừa cao ngạo vừa nguy hiểm, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ.

Phó tướng xong nhiệm vụ thì cáo từ, trước khi đi không quên nhìn thủ lĩnh của mình, lắc đầu ngán ngẩm.

Ki Yoon giống như không hề phát hiện ra sự có mặt của hai vị khách lạ, một chút phản ứng cũng không có, vẻ mặt an tĩnh hưởng thụ khí trời. Qua một lúc, mới cất tiếng "Hai người tìm tôi có chuyện gì?"

"Chúng tôi được cử làm cố vấn cho đơn vị của anh, tốc chiến tốc thắng rút quân về." Jun Hee từ tốn trình bày lí do của mình "Bên trên cho rằng tiến độ còn hơi chậm, muốn đẩy nhanh tốc độ, bảo toàn quân lực."

Hắn khẽ "Ồ" một tiếng, trong giọng nói dường như chẳng có gì quan tâm lắm, một lúc lâu sau mới nói "Người bên cạnh cô có vẻ không muốn giúp thì phải.". Lúc này, hắn mở mắt, liếc sang bên đây, cười nhạt một tiếng "Vậy chẳng phải tới đây chỉ tổ tốn thời gian thôi sao?"

Hắn lười biếng ngồi dậy, cằm đặt trên đầu gối, nghiêng đầu "Song Jun Hee tiểu thư, theo như tôi biết, cô cũng không phải dạng người yếu đuối cần người khác bảo vệ đâu nhỉ. Kể cả là cặp bài trùng song kiếm hợp bích đi chăng nữa, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cậu không thấy ngại à Jae Hwa?" câu trước nho nhã bao nhiêu, câu sau đá đểu bấy nhiêu, dường như rất có hứng thú với hai người.

Không, chỉ là hứng thú với mối quan hệ giữa hai người mà thôi.

Ha Jae Hwa liếc hắn một cái, cười "Vậy kẻ lúc nào cũng để cho người khác phải lo liệu mọi chuyện vốn dĩ nằm trong phạm vi quản lý của mình thì hay ho lắm à?"

Sắc mặt Ki Yoon khẽ biến, nhưng rất nhanh lại như lúc đầu. Hắn đứng dậy, vươn vai mấy cái, xoay người về hướng phía trước "Không phải bảo muốn bàn bạc sao? Thế thì đi thôi."

Song Jun Hee nhìn sang Jae Hwa, anh lại chỉ nhún vai, tỏ ra bản thân chẳng làm gì sai cả.

Thỉnh thoảng cô nghĩ, chẳng lẽ bọn họ với Jae Hwa ai cũng có thù với nhau à?


















...




















Song Jun Hee vốn dĩ không phải loại người để ý tới những gì người khác nói về mình, nên mặc kệ người ta có nhìn cô bằng con mắt quái dị ra sao khi cô đi cùng Jae Hwa, cô vẫn cứ giữ vững quan điểm của mình thôi.

Những người khác có thể không tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, kể cả cô cũng vậy, vì rất nhiều lý do, nhưng anh thì sẵn sàng đối diện với người khác bằng những gì vốn có, không hoa mỹ, màu mè. Có thể không kiêng nể đắc tội với ai, người nào nên kính thì kính, không cần kính thì không cần để tâm, cô vẫn luôn cảm thấy để có thể làm được như vậy, quả thật không dễ dàng gì.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, giao tình có thể nói là khá tốt, nhưng thỉnh thoảng cô cũng không rõ, rốt cuộc anh là người như thế nào.

Mỗi người đều có một mặt không muốn ai nhìn thấy, anh đã không nói tới, cô cũng không muốn xâm phạm đến.

"Jun Hee."

Trước khi cô rời đi vì cuộc chiến Hạ Nguyệt đang tới hồi nảy lửa, Jae Hwa đã nói "Sớm trở về nhé." tuy anh vẫn biết đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại như lửa đốt, vừa bất an vừa khó chịu. Và anh biểu hiện điều đó ngay trên khuôn mặt thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh của mình, khiến cho Song Jun Hee không khỏi ngạc nhiên. Cô bất giác phì cười, khiến cho tâm tình anh thoáng chốc tĩnh lặng.

"Em biết rồi."

Sau đó xoay người đi về phía trước, không ngoảnh lại. Vẻ điềm đạm quyết đoán lại xuất hiện trên gương mặt của vị tướng trẻ, Song Jun Hee cũng biết, điều anh đang nói tới là gì.

Cuộc chiến lần này, e rằng không đơn giản đến thế. Không đánh đổi bằng máu tanh, cũng phải đánh đổi bằng mạng người.














Lưu ý: thời điểm diễn ra cuộc chiến Hạ Nguyệt cách bảy năm so với thời gian hiện tại trong mạch truyện chính






...























Devinia là một quốc gia có khá nhiều điểm kỳ lạ. Giả kim thuật có thể biến loại vật chất này thành loại vật chất khác, kiếm được xem như là vũ khí phòng thân, pháp thuật chưa đạt đến trình độ cao, tà thuật bị cấm ở mọi nơi(?), những người có pháp lực nổi trội có thể rút ngắn được nhiều công đoạn không cần thiết trong công việc và cuộc sống, một bộ phận cư dân có khả năng sống lâu hơn người thường... nghe qua có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại bất thường không tưởng.

Vì sao pháp thuật lại chưa đạt đến trình độ cao? Với một quốc gia sở hữu lượng nhân lực dồi dào như vậy, vì lý do gì không thể đưa pháp thuật phát triển lên? Thực chất là vì, những người có pháp thuật dù thấp hay cao, đều được đưa ra chiến trường, và hầu hết đều chết ở nơi tiền tuyến. Pháp thuật còn chưa kịp bộc lộ, khai phá hết, người đã nằm xuống cả rồi.

Giả kim thuật là loại duy nhất có thể phát triển ở đất nước này, nhưng thực chất cũng chẳng mấy người có thể đạt đến trình độ siêu đẳng. Bởi vì nó đòi hỏi người sử dụng có kiến thức uyên thâm, hiểu biết sâu rộng về cấu tạo của mọi vật, mới có thể tái tạo được. Những người có thể sử dụng giả kim thuật hầu như đều ở phòng nghiên cứu riêng biệt và biệt lập ở những nơi ít người biết đến, nên nguy cơ tuyệt hậu cũng không cao.

Nền tảng cơ bản của quân sự Devinia là võ công và kiếm thuật, người học nhiều, nên trở thành loại hình phổ biến.

Tà thuật dựa trên quy tắc trao đổi mà thành, muốn có cái này phải mất cái kia, còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về sau, hậu quả lại tàn khốc, có hai người đã từng bị nghi ngờ dính líu đến chuyện này, là hai tấm gương tiêu biểu trong lịch sử, chiến tích lẫy lừng, công trạng trải dài từ đầu sông đến cuối sông, lại chết thê thảm không nỡ nhìn. Tuy chưa có chứng cứ xác thực cũng như chưa từng được xác nhận, nhưng trong lòng nhiều người đã nhận định, đó là hệ quả của việc sử dụng tà thuật.

Mà kỳ thật muốn sử dụng tà thuật, không phải chỉ muốn là được. Ngoại trừ đáp ứng được sở hữu lượng pháp lực lớn trong cơ thể, còn phải đáp ứng nhiều điều kiện khác. Nếu không phải người ưu tú, cũng không có tư cách ra điều kiện với "người kia". "Bọn họ" cũng rất kén chọn, không phải người có nhan sắc cũng sẽ không chấp nhận. Thà từ chối, cũng không muốn chấp nhận trao đổi với kẻ vừa bất tài vừa vô dụng lại không có sắc. Đổi lại, nếu khế ước được thành lập, "bọn họ" sẽ hỗ trợ hết mình, tuyệt không nuốt lời, nửa câu vi phạm điều luật cũng không có, chỉ cần nằm trong phạm vi có thể, thì không gì là không được. Rất nhiều người muốn thử, nhưng đa phần hết nghìn người thì đã chín trăm chín mươi chín người nắm chắc phần bị loại từ vòng gửi xe.

Sau này tà thuật bị thất truyền ( cũng có lẽ vì quá kén chọn ), không còn được biết đến rộng rãi, nhưng những người có kiến thức về pháp thuật đều biết, tà thuật ngoại trừ khi là người xuất chúng, ai cũng không dùng được, mà ai đã dùng rồi, kết cục chắc chắn rất thảm, không phải tan xương nát thịt, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì cũng là bị thiêu đến chết, chết dần chết mòn, bị bào mòn từ tinh thần lẫn thể xác.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top