Ngoại truyện 1























Ai cũng biết thủ lĩnh của Thập Nhị Thiên Tướng có bản lĩnh như thế nào.

Không bàn đến quá khứ chật vật ra sao, việc để cho một cô gái thống lĩnh đã khiến cho rất nhiều người hoài nghi các Thiên Tướng còn lại. Nhưng bọn họ cũng chẳng bận tâm mấy, bởi ai nấy đều công nhận rằng cô có tất cả những gì cần cho vị trí đó. Nhất là cái đặc quyền mà cô có được, "món quà từ trên trời rơi xuống", khả năng hồi phục thần kì không gì sánh được. Và cũng bởi điều đó, không ít kẻ khiếp sợ, bởi năng lực đó người thường làm sao có thể có được?

Thật ra, Jun Hee đã từng là một người bình thường. Cho đến khi tham gia vào cuộc chiến Hạ Nguyệt, mới trở thành một người như thế. Người ta bảo cô đã từ trong nơi chẳng ai còn khả năng sống sót ra ngoài, với một cơ thể lành lặn, mà theo báo cáo của địch từ trước, đáng lý ra đã tan xương nát thịt, nằm trong đống thi thể chất thành từng đống kia.

Đáng lý ra người đồng hành cùng cô trong trận chiến ấy là Ha Jae Hwa, như một lẽ dĩ nhiên, nhưng lúc đó anh còn đang tham gia một trận chiến khác, có mặt ở một nơi chẳng biết đến đối phương sống chết ra sao. Bởi vì Jun Hee đã dặn anh, ngày trước khi ra trận, rằng không được phép nghe ngóng tin tức gì về nhau, tránh để cho tâm lý không vững sẽ ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến, và anh cũng đồng ý với cô điều đó.

Mà cô không biết rằng, trong trận chiến đó, anh cũng như mình.

Ha Jae Hwa không sống dở chết dở, nhưng vết thương để lại không ít. Mãi đến khi tham gia một cuộc viễn chinh khác, bò dậy từ nơi chiến trường đẫm máu trở về, trong vòng tay vui mừng vồn vã của cô, khẽ cất tiếng mà trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời.

"Thật may vì vẫn còn gặp được anh."

"... Anh về rồi."

Lúc ấy Jae Hee, Yoon Shin Woo, Kang Jung Hwa, Ki Yoon cùng Seo Yi Jung và Lee Shin Ah, Goo Soo Won- những người ít nhiều gì đều mang đặc điểm thể chất tương đối giống họ, đã được Chính phủ để mắt đến từ lâu.





































...







































Vừa có hoàng tộc vừa có chính phủ quản lý, Devinia đã khá khó khăn trong việc cân bằng quyền lực. Hoàng tộc tuy không quản lý trực tiếp nhưng lời nói cũng có trọng lượng không nhỏ. Chính phủ lâm thời trực tiếp chỉ huy điều hành, gặp phải không ít khó khăn.

Cuộc chiến giữa các nước và các thế lực trong nước với nhau đã diễn ra hàng năm ròng, và chẳng dễ dàng gì để dừng điều đó lại trong hòa bình ngoài cách chiến thắng, vừa yên ổn một thời gian lại xáo xào đủ thứ.

Thập Nhị Thiên Tướng ban đầu có mười hai người, lúc sau chỉ còn lại chín người, là những Thiên Tướng vừa được phân bổ vào, cũng là Thập Nhị Thiên Tướng lúc bấy giờ.

Hoạt động nhiều năm như vậy, cuối cùng còn lại bảy người. Bọn họ mất hai người trong chiến dịch "Không không thấy", đồng thời để lại lỗ hổng không nhỏ. Ha Jae Hwa là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Jun Hee bất tỉnh chẳng biết khi nào tỉnh lại, nên việc tìm kiếm hai người kia chẳng được thực hiện, nhưng anh chưa từng trách cô, một câu cũng không. Các Thiên Tướng cũng không hề đề cập đến chuyện đó dù chỉ một lần.

Bọn họ có thể không tin nhau hết mực, nhưng về độ hiểu nhau, thì chắc chắn không tồi.



























...































Ai cũng biết Song Jun Hee cứng rắn thế nào.

Ai cũng biết Song Jun Hee mạnh mẽ thế nào.

Nhưng có lẽ vì thế, nên chuyện cô có người yêu, một chuyện hết sức bình thường, sẽ trở nên bất thường.

Jun Hee từ trước tới giờ chỉ quen hai người, một là Ha Jae Hwa, hai là Seung Yi Han.

Seung Yi Han là kẻ có lai lịch bí ẩn, như vẻ ngoài của anh ta vậy, và độ bí ẩn cũng tỉ lệ thuận với độ đẹp trai ấy.

Được người ta ưu ái gọi là người đứng đầu giới quý tộc, nhưng anh ta không chỉ có như thế. Anh ta còn có những mối quan hệ ngoài luồng với những nhân vật không ai ngờ tới, cũng là những kẻ đáng gờm biết bao.

Tuy sống ẩn danh và độ nổi tiếng trong Chính phủ không cao, nhưng đối với giới quý tộc chính là cái tên không thể không nhớ.

Bọn họ gặp nhau vào một đêm tối, ngày trăng bị mây mù che khuất, không chút ánh sáng soi rọi.

Lúc ấy, cô ấy đang gánh trên vai trọng trách nặng nề không thể xóa bỏ.

Lúc ấy, anh ta đang gánh trên vai sứ mệnh đã theo chân mình từ ngày có mặt trên đời.

Như mối quan hệ trước đó, câu chuyện này được giữ kín, không ai biết, không ai hay. Song Jun Hee có quy tắc nhất định. Seung Yi Han cũng đồng quan điểm, không muốn phô bày trước công chúng. Nên bọn họ thường gặp riêng nhau ở những nơi ít người lui tới, hoặc là lén gặp nhau khi cả hai không có thời gian tới nơi khác.

Bất đồng quan điểm về lý tưởng là điều duy nhất khác biệt giữa bọn họ. Còn lại thì do cả hai tự điều chỉnh cho phù hợp với đối phương.

Seung Yi Han không gần nữ giới, nhưng rất biết không có ý tứ với người mình yêu. Trước mặt người khác, không ngại thân mật với Jun Hee, mà Jun Hee vẫn giữ nguyên một vẻ mặt. Khiến cho người ta tưởng rằng chỉ có người đứng đầu giới quý tộc theo đuổi hết mực nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ người kia, không nhận ra rằng thực ra là mối quan hệ hai chiều.

Các Thiên Tướng có biết việc này không à? Đương nhiên là không, có người nghi ngờ nhưng nhanh chóng phủ định, có người hoàn toàn không để ý, có người biết nhưng không nói.

Ha Jae Hwa nhận ra sớm nhất, nhưng anh cũng là người biết chuyện, chỉ đề cập đến khi không có ai ở gần, và cũng giúp đỡ Jun Hee, tạo cơ hội cho cô và người kia gặp mặt, nói giúp cho cô khi các Thiên Tướng nghi ngờ về việc Jun Hee có vẻ thường xuyên ra khỏi khu vực của mình, hành tung bất minh.

Có lẽ đời này Jun Hee sẽ chẳng tìm được ai như anh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top