Chương 8









Sáng sớm hôm nay, thay vì hình ảnh bữa ăn sáng đã nấu xong được đặt ở trên bàn cùng mảnh giấy ghi chú như mấy ngày trước, Song Jun Hee khi bước vào bếp thế mà thấy Lee Shin Ah vẫn còn đứng đó, đang chiên chiên xào xào gì đó, đeo chiếc tạp dề chẳng biết lấy từ đâu ra, trông khá quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu. Nhưng cô cũng không bận tâm nhiều thế, chắc mẩm Shin Ah chỉ dậy trễ hơn mọi ngày mà thôi, dù sao cũng sắp cuối tuần rồi, thế là kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi thức ăn được dọn lên.



Đợi đến mười phút sau, ngửi thấy mùi gì đó khét khét, cô đứng dậy, lao qua đẩy cậu ta ra, miếng thịt đã bị chiên đến đen thui. Lee Shin Ah dường như tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, còn chưa phản ứng kịp, Song Jun Hee đã vứt luôn miếng thịt đó vào thùng rác.

"..."

"Chiên lại cái khác đi." Cô không trách móc, cũng không chửi bới vì sao cậu lại sơ suất đến thế, quay về chỗ ngồi của mình chờ đợi.

Qua mười lăm phút, cuối cùng món ăn cũng đã xong. Shin Ah đặt dĩa có trứng ít thịt nhiều rau củ xuống trước mặt cô, cầm phần nhiều trứng nhiều thịt nhiều chất xơ vitamin của mình đến chỗ ngồi đối diện, kéo ghế ngồi xuống.

Jun Hee nhìn phần mình, rồi lại nhìn phần người kia, không kiềm được mở miệng "Cậu có nhầm lẫn gì không?"

"Không." Lee Shin Ah dùng dao và nĩa cắt thịt ra, cho vào miệng "Cả tuần cậu ăn nhiều rồi, hôm nay kiêng cữ chút đi."

"..." Song Jun Hee không nói gì, sắc mặt biến đổi đủ kiểu, cuối cùng ngậm ngùi ăn phần ăn của mình. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, nhưng dường như có chút ngột ngạt.

Qua một hồi, người kia cất tiếng, có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ mới nói "Sao cậu lại dính dáng đến tà thuật vậy? Không phải nó rất nguy hiểm sao?"

"..." Động tác của Jun Hee dừng lại, trong đáy mắt dường như loé lên tia gì đó, im lặng không đáp, trong mấy giây kế tiếp, thình lình bật dậy, chĩa mũi kiếm về cổ người đối diện. Lee Shin Ah cũng không tránh, cứ ngồi yên đó, quả nhiên chưa chạm tới động mạch đã dừng lại.

Cô luôn thích cái kiểu như thế, cốt là để chơi trò tâm lý với đối phương, và cậu hiểu rõ điều đó.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế người đánh kẻ không né một hồi lâu, bầu không khí hết sức căng thẳng.

Cuối cùng không biết vì sao, chần chừ một hồi, cô quyết định thu kiếm về, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Quả nhiên cậu biết rồi? Là từ đêm hôm qua nhỉ?" Đôi mắt xanh trong đã nhuốm màu tà ác, nhưng vẫn còn sót lại chút gì đó, giọng nói của cô nhẹ đi, cô khẽ thở dài, có chút bực dọc "Hẳn là do Ha Kyung rồi, anh ta lúc nào cũng thích làm mấy trò giật gân này mà."

"Không phải cậu là loại người nếu đã muốn giấu thì sẽ không để người khác biết sao?" Lee Shin Ah ôn tồn cất giọng, thanh âm trầm thấp vang lên "Sao lúc nãy cậu lại dừng lại?"

Cậu biết cô sẽ phản ứng như thế, nhưng cậu thực sự không chắc liệu cô có một kiếm giết chết mình không. Kỳ thực chết trong tay cô và chết dưới mũi kiếm của kẻ thù cũng như nhau thôi... Cậu không hiểu, vì sao cô lại không làm như cái cách cô vẫn làm với người khác?

Song Jun Hee chỉ cười, nói: "Vì chúng ta là bạn."

Trong phút chốc, đôi mắt vẫn luôn nhuốm màu tăm tối của Lee Shin Ah dường như sáng lên, điều mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Tôi không thể làm thế với đồng đội của mình được."

"..."

Không hiểu sao, một loại cảm xúc kì lạ dâng trào trong lòng cậu lúc này. Song Jun Hee tưởng rằng cậu không tin cô, tiếp tục nói "Tôi vẫn luôn mong muốn mọi người có thể xem nhau như chiến hữu, sát cánh bên nhau mà chẳng cần nghi ngại những người còn lại, cũng mong Thập Nhị Thiên Tướng chúng ta có thể đoàn kết, trở thành một tập thể xem trọng lẫn nhau." lời này là thật, cô không nói dối.

"Năm năm trước gặp nhau ở Thịnh Hảo, mọi người tuy vẫn là những mảnh ghép rời rạc, nhưng phối hợp cũng không tồi. Soo Won và Jung Hwa miệng bảo không được, kỳ thực kết hợp với nhau rất ăn ý."

Lee Shin Ah vẫn im lặng lắng nghe cô nói "Mong muốn của cậu chỉ có thế thôi sao?"

"Đúng vậy."

Nhìn Song Jun Hee nở nụ cười mãn nguyện, tự hào như thế, không hiểu sao cậu không nói được những lời kia nữa, ngoài miệng lại chỉ cười phì một tiếng, nhìn sang chỗ khác. Lát sau mở miệng "Lúc đó là cậu đã có rồi, đúng không?" ám chỉ việc đã ký kết khế ước bằng tà thuật.

"Đúng vậy."

"Có phải là vì trận chiến Hạ Nguyệt cách đây bảy năm không?" đây là một trong những điểm cậu nghi hoặc trước tiên, vì trong vòng mấy năm trở lại đây, chỉ có bốn trận chiến lớn, mà trước lúc gặp nhau ở Thịnh Hảo, chỉ có trận Hạ Nguyệt là đang hồi căng thẳng, các tướng lĩnh tài giỏi đều được điều đi, cô cũng là một trong số đó.

Cô khẽ gật đầu một cái thay cho lời xác nhận.

Sợ rằng trận đó cũng chẳng dễ dàng gì, không chừng lại khơi lại chuyện không nên nhắc, đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm, Lee Shin Ah thôi không hỏi nữa, chỉ trầm tư suy nghĩ.

Rốt cuộc đã rơi vào tình thế nào mới phải dùng đến tà thuật chứ?

"Từ trước tới giờ, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như thế này. Cậu cũng chưa từng biết nhiều bí mật của tôi đến thế nhỉ."


















...



















Bên này, Seo Yi Jung đang gặp phải phiền phức lớn. Từ khi đi ra khỏi phòng nghiên cứu, cậu đã luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi. Nhưng lúc quay đầu lại chẳng có ai cả.

Khác với những Thiên Tướng khác lăn lộn không ít trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu của cậu không được phong phú mấy. Đánh đấm tạm ổn, kiếm thuật cũng không bằng, nếu nói người dễ bị tấn công nhất trong Thập Nhị Thiên Tướng là ai, mọi người đều sẽ không ngần ngại nhìn về hướng cậu. Ki Yoon được Jun Hee bố trí hỗ trợ cho cậu, nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao. Bình thường không đi với Ki Yoon cũng là đi cùng Soo Won, hôm nay bọn họ đều bận, thành ra chỉ có mình cậu.

Dường như con đường phía trước đang ngày càng trở nên dài hơn, lòng cậu cũng tự nhiên thấp thỏm theo. Cậu tự trấn an mình, biết đâu Ki Yoon hay Soo Won đang trên đường tới đây đón mình không chừng, rảo bước thật nhanh.

Bầu trời chuyển màu tối sầm, dường như sắp mưa. Đang vào thời điểm giao mùa, khó tránh khỏi thời tiết thất thường.

Ở phía trước có một người đang đứng chờ, phe phẩy cái quạt, vẻ mặt hết sức khó chịu.

Seo Yi Jung nhìn thấy, mừng như vớ được mỏ kim cương, sải bước bước đến.

"Soo Won, anh đứng ở đây nãy giờ sao?"

"Ừ. Đi thôi." Soo Won gấp quạt lại, không chờ cậu tới đã cất bước. Cậu cũng nối bước theo sau, đột nhiên phía sau lưng cảm thấy lành lạnh, một lần nữa quay đầu lại.

Rõ ràng là không có ai, nhưng tại sao...

Người phía trước cũng dừng chân, đột nhiên kéo cậu ngã nhào vào lòng mình, chiếc quạt giấy vừa vặn che khuất tầm mắt của cậu, trong giây phút ấy, Seo Yi Jung bỗng nhận ra, điều bất thường cậu vẫn luôn nghi ngờ.

"Đừng nhìn đi đâu hết." Thanh âm vang lên ở phía trên đầu, ở trong vòng tay Soo Won, cậu còn không dám thở mạnh.

Cái bóng đen vẫn luôn nấp trên xà nhà, lẳng lặng chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ.

Chiếc quạt giấy một lần nữa phát huy công dụng, nhưng lần này, trước mắt Seo Yi Jung dần trở nên tối sầm, bàn tay chạm lên thanh kiếm giắt bên hông buông thõng, dẫu cho cậu đã cố gắng giữ mình tỉnh táo hết mức có thể.

Cậu biết, lần này cậu không chỉ gặp phiền phức thôi đâu, mà còn kéo theo mối hậu họa lớn nữa.

Hai mắt dần dần nhắm nghiền, bên tai là giọng của Ki Yoon, cùng tiếng cười trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Buông cậu ấy ra."

"Cho tôi mượn năng lực của cậu một chút nhé."

Seo Yi Jung bất giác mỉm cười, trước khi chìm vào bóng tối mờ mịch.

"So Ji Hoo, đừng có mà làm càn."


















...
















"Phải mà Shin Woo với Jae Hwa tới nữa là đủ cả bọn rồi."

"Cậu còn lo đánh không lại hắn sao?" Goo Soo Won chỉnh cổ tay áo lại "Thập Nhị Thiên Tướng còn phải kéo tới cho đủ quân lực mới đánh hạ được một tên Thanh tra à?", trong giọng nói có chút khinh thường.

"Hắn tẩu thoát cũng nhanh thật đấy." Ki Yoon nhìn Seo Yi Jung nằm bất tỉnh dưới đất, tiện chân đá đá mấy cái "Cậu ta cũng dễ bị hạ thủ quá rồi. Nhưng hắn cần năng lực của Yi Jung làm gì thế?"

"Chắc là để tìm tung tích Song Jun Hee." Soo Won phe phẩy cái quạt "Không phải cô ấy là người duy nhất đã nhìn thấy tận mắt những việc hắn làm đêm hôm đó sao?"

"Chúng ta cũng biết chân tướng rồi, nếu nói thế chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu cả Thập Nhị Thiên Tướng chúng ta à?" Kang Jung Hwa có chút cảm thấy buồn cười "Làm sao có thể chứ? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Thiên Tướng chúng ta dễ dàng bị đánh hạ đến thế sao?" tầm mắt vô tình quét qua Yi Jung, nhất thời đơ ra một hồi, cứng miệng không biết nên nói gì. Mà hai người kia cũng nhìn theo, quả thật...

"Thực ra trong một đội phải có người này người kia, mỗi người đều có thế mạnh riêng mà."

"Một đội mà toàn là chiến thần thôi thì còn gì thú vị nữa chứ."

Ngoài mặt vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều nhất thời quan ngại cái khả năng kia của So Ji Hoo, chỉ là không nói ra. Sao hắn có thể giả dạng một người giống đến thế chứ?



"Vậy ai phụ trách khiêng cậu ta về đây?"



...


















"Yi Jung đã tự khóa năng lực của mình lại, dù hắn có muốn mượn cũng không được đâu." Shin Woo cất giọng, nhìn sang người bên cạnh "Phải không?"

"À đúng vậy."

Phút chốc mặt cả bọn nghệch ra, năng lực của bản thân còn có thể tự khóa được sao?

"Để tôi giải thích cho dễ hiểu, mọi người đều có pháp lực, nhưng người nào có pháp lực mạnh và dồi dào thì đòn tấn công sẽ có sức công phá hơn do có pháp lực truyền vào, giống như hầu hết thành viên Thập Nhị Thiên Tướng chúng ta. Nguồn pháp lực này là bẩm sinh mà có, cũng có vài trường hợp nhờ luyện tập chiến đấu mà có thể tăng cường, nhưng bản chất chúng là tự nhiên, không thể ngăn cản được. Chúng ta không thể tự mình phong bế." Tất cả đều chăm chú lắng nghe, không sót một chữ nào "Nhưng mọi người đều biết, không có chuyện gì mang tính chất tuyệt đối, luôn luôn có trường hợp ngoại lệ, và Seo Yi Jung là một trong số đó. Cậu ấy có thể dùng nội lực bên trong tác động, tạm thời cắt đứt dòng chảy, cũng có thể tạm thời phong ấn năng lực lại, đến khi cần dùng sẽ mở lại phong ấn."

"Cậu tuyệt thật đấy Yi Jung." Kang Jung Hwa không khỏi tán thưởng một câu, đối với cậu, có thể làm được chuyện mà mọi người dường như không thể làm, đã là rất đáng khen rồi. Trái lại, Seo Yi Jung chẳng vui vẻ mấy, đáp "Không có gì đáng khen đâu.".

"Loại năng lực này của cậu có thể phát triển lên thêm không? Như áp dụng lên người đối phương chẳng hạn?" Ki Yoon lúc nào cũng nêu ra suy nghĩ khác người.

"Ý cậu là giống cái tên đó đấy hả?" Goo Soo Won khẽ nhăn mặt "Người đã hạ gục Jun Hee, thủ lĩnh của Thập Nhị Thiên Tướng chúng ta ở chiến dịch "Không tìm thấy" hai năm trước sao?"

"..."

"..."

"..."

Bầu không khí như ngưng tụ lại, lặng như tờ.

Mặt mày ai cũng nghiêm trọng hẳn ra, người như gặp quỷ, người đơ cả ra, chỉ có Soo Won mặt hết xanh rồi lại trắng.

Yoon Shin Woo chân mày khẽ nhấc, giọng nói như trầm hơn "Tôi và Jae Hwa chưa từng nói với các cậu điều gì về hắn, làm sao cậu biết?"

Phải biết rằng năm ấy ngoại trừ cậu ta và anh, không một ai được phép tới thăm Song Jun Hee trong thời gian ấy cả. Cũng chỉ có cậu ta và anh biết hiện trạng của cô ấy lúc đó ra sao, sức khỏe như thế nào, và một phần lý do vì sao một Thiên Tướng với năng lực hồi phục vết thương chỉ trong vài giây lại thành ra như thế. Thế mà cậu ta...

Goo Soo Won im lặng hồi lâu, cuối cùng cất giọng. Mà những gì anh ta nói, đã khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Đồng thời cũng biết, hóa ra tất cả những trận chiến trước đây chẳng là cái gì so với cuộc chiến sắp tới cả.










...













"Thật lâu đã không gặp, Song tướng quân." Một người thanh niên khoác trên người quân phục, gương mặt góc cạnh, thân hình cao ráo, sự trẻ tuổi đã bị phai mờ đi, thay vào đó là sự chững chạc chín chắn của những người đã sống bên lề lăn lộn trên chiến trường đã lâu, bên người giắt một thanh trường kiếm, đang quỳ một chân, cúi đầu xuống hết sức nghiêm trang, không hề thiếu nửa phần không kính. Song Jun Hee cũng không ngờ đối phương lại trịnh trọng đến thế, vội vàng kéo tay để cậu ta đứng lên "Nào, đừng nghiêm túc như thế.". Nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích một ly nào, cuối cùng buồn cười nói "Ta đã không còn là tướng quân nữa rồi."

"Nhưng người vẫn mãi là tướng quân trong lòng của ta."

Một câu nói này của cậu ta, khiến cho khoé môi Jun Hee cứng đờ, thần sắc hơi mất tự nhiên.

Lee Shin Ah ở bên cạnh, không nhịn được lên tiếng "Đứng lên đi, Jin."

Song Jun Hee thật sự không ngờ cậu ta sẽ như thế. Mấy năm trước ở đơn vị, cậu ta quả thật rất gắt gỏng nghiêm túc, nhưng không quá cung kính như bây giờ. Nhìn cậu ta bây giờ, quả thật khác với hình ảnh lúc trước.

Cô bèn nhìn sang Ki Yoon "Tôi tưởng là người của cậu."

"Đổi đi rồi, tôi cũng có nghe nói là người quen. Nhưng không ngờ là cậu ta."

Jin là một trong hai hầu cận trung tín lúc trước của cô, cũng là tâm phúc của cô, lúc cô gia nhập Thập Nhị Thiên Tướng định đưa theo, nhưng Chính phủ không cho phép, từ đó cũng không gặp nhau nữa, thấm thoát đã nhanh như vậy.

Cậu ta chần chừ một hồi, rồi đứng thẳng dậy, ngữ điệu vẫn hết sức từ tốn "Tướng quân, người có yêu cầu gì có thể nói với ta, chỉ cần có thể thực hiện được, ta liền chấp hành."

"Vậy nếu ta kêu cậu dẫn binh đi phản quốc, cậu làm không?" Vừa dứt lời, Lee Shin Ah đã ném ánh nhìn đầy kinh ngạc như đang thấy kẻ điên qua, không ngờ cô lại trực tiếp đề cập vấn đề nhạy cảm như thế. Song Jun Hee không để ý, tầm mắt vẫn đặt trên người nam nhân trước mặt.

Jin quả nhiên khựng người, trầm ngâm một hồi lâu, muốn nói rồi lại thôi, mặc dù trong lòng có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cuối cùng đều nuốt xuống bụng, một lúc sau, nói "Nếu đó là yêu cầu của người, ta sẵn lòng làm theo."

Không ngờ cậu ta nhận lời nhanh vậy, Song Jun Hee có chút khó tin "Nếu ta bảo cậu làm thế, cậu sẽ làm thật à?". Cậu ta trung thành như thế, mà lại có thể đồng ý lời đề nghị này... Đúng là nằm ngoài dự đoán mà.

"Đúng thế."

"Kể cả khi cậu có thể bị kết tội đồng loã?"

"Vâng."

Cô bất giác phì cười, chẳng biết nên buồn hay nên vui "Cậu thay đổi nhiều quá, ta sắp không nhận ra cậu nữa rồi."

"Ta vẫn thế, chỉ có người là thay đổi thôi." Jin đáp, lời ít ý nhiều "So với lúc trước ở bên cạnh Jae Hwa tướng quân, bây giờ trông người tốt hơn rồi."

"Vậy sao?"

"Nhìn người giống như đã tìm được mục đích sống rồi vậy." Jin gật đầu "Mấy năm nay tướng quân ổn chứ?"

"Ta thì chẳng có gì cả, cậu thì sao? Chắc cực nhọc lắm nhỉ?" Từ khi cô rời đi, Jin lên làm lãnh đạo, quản không ít việc, không lâu thì bị điều đi nơi khác. Một năm trước bị điều về đây, khu vực này ít chiến tranh, cuộc sống cũng phần nào thoải mái hơn lúc trước "Không mệt lắm, chung quy cũng tạm."

Sau đó dường như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cậu ta dường như sáng lên "Có vài người theo ta từ lúc tướng quân vẫn còn lãnh đạo, bây giờ đang ở đây. Tướng quân muốn gặp không? Ta dẫn người đi."

"Cũng được, đã lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy bọn họ." Song Jun Hee gật đầu, quay sang Lee Shin Ah- người bị xem như là vô hình từ nãy đến giờ "Cậu đi không?"

"Tôi không thân, cậu đi một mình đi." Lee Shin Ah cất giọng "Tôi đi do thám tình hình xung quanh đây, lát sẽ trở lại sau."

"Cậu đi một mình ổn chứ?"

"Đi chung với cậu còn tệ hơn đấy." Rồi cậu liếc người kia một cái, chẳng biết định nói gì, trước khi đi hẳn cũng quay đầu lại nhìn một cái.

Jin một chút phản ứng cũng không có, Song Jun Hee e ngại nhìn sang, Jin lại chỉ nhún vai một cái rồi thôi, dẫn đường đưa cô đến doanh trại gần đây. Lúc đến nơi, lại có cảm giác đã trở về như lúc trước. Khung cảnh thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn như thế, giống như những gì cô đã từng nhìn thấy nhiều năm trước. Chỉ tiếc, thời khắc đó đã qua lâu rồi. Thời điểm tầm mắt rơi xuống nơi đầu vai cánh tay vô lực rũ xuống, vết sẹo trên gương mặt bọn họ, cùng miếng bịt mắt màu trắng, lòng cô cũng chùng theo, tâm trí lại trở về trạng thái tỉnh táo, chớp mắt một cái, đã trở thành hiện thực bây giờ, những gì vừa nhìn thấy giống như một giấc mộng xưa. Một giấc mộng mang lại thật nhiều kỷ niệm và đẹp đẽ.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top